Nguyễn Xuân Khuê
(Nguồn: VNĐN số 13 – tháng 05 & 06 năm
2016)
1. Làng nghề truyền thống độc đáo ở Biên
Hoà
Tân
Vạn vốn là làng cổ bên sông Đồng Nai. Những năm đầu thế kỷ XIX, nơi đây được
người Hoa, người Việt chọn cư trú và sinh sống bằng nghề làm gốm, bên cạnh nghề
nông và đánh bắt thủy sản ở sông Đồng Nai. Làng Tân Vạn thu hút thêm nhiều người
sinh sống và làm nghề gốm khi Cù lao Phố bị tàn phá bởi xung đột giữa phong
trào Tây Sơn và nhà Nguyễn. Làng gốm Tân Vạn hình thành khá sớm và có những
giai đoạn chuyển mình phát triển mạnh. Trong hai thế kỷ XVII, XVIII, các lò
gốm chuyên làm các mặt hàng gốm gia dụng để phục vụ người dân khu
vực miền Nam, đặc biệt là khu vực Đông và Tây Nam Bộ.
Đỉnh
cao của nghề gốm bắt đầu từ đầu thế kỷ XX với sự ra đời của Trường
Mỹ nghệ Biên Hòa. Từ đó tạo nên bước ngoặt cho gốm Biên Hòa, Đồng
Nai nổi tiếng trong nước và quốc tế. Năm 1903, Trường Dạy nghề Biên Hoà (École professionnelle de Bienhoa) được thành lập.
Người dân quen gọi là trường Bá Nghệ Biên Hoà. Năm 1913, trường đổi tên thành trường Mỹ nghệ bản xứ Biên Hòa (École d’Art
indigene de Bienhoa).
Từ năm 1923, ông bà Balik - Hiệu trưởng đã thành lập Hợp tác xã thủ công thợ đúc và thợ gốm. Mô
hình Hợp tác xã này quy tụ được những nghệ nhân, làm nhiều sản phẩm gốm nổi tiếng, được tặng thưởng nhiều huy
chương, bằng khen trong
các triển lãm trong nước và quốc tế. Từ năm 1950, Hợp
tác xã Mỹ nghệ tách ra khỏi Trường, trở thành đơn vị sản xuất tự lập ở làng gốm
Tân Vạn. Sản phẩm gốm của làng Tân Vạn ngày càng đa dạng với những cải tiến
trong quy trình sản xuất, nguyên liệu, thiết kế,kỹ thuật pha chế men gốm và các
loại sản phẩm từ gia dụng đến nghệ thuật, đồ thờ trong tín ngưỡng… Làng gốm Tân
Vạn có hai cụm sản xuất chính: Một cụm ở khu tả ngạn kéo dài từ cầu
Hoá An đến cầu Đồng Nai, cụm gốm của trường Mỹ thuật thực hành Biên
Hòa.
Sau
năm 1975, làng nghề gốm cũng khá phát triển và cung cấp nguồn sản phẩm về vật
dụng thiết yếu cho sinh hoạt thường ngày. Một số Hợp tác xã gốm được hình
thành theo hướng sản xuất và quản lý của nhà nước. Một thời kỳ khi đẩy mạnh
hàng xuất khẩu, các Hợp tác xã do nhà nước quản lý có điều kiện phát triển mạnh,
thu hút nhiều lao động, lượng sản phẩm nhiều và góp phần trong kinh tế của địa
phương. Về sau, khi có chủ trương được phát triển kinh tế tư nhân, nhiều hộ làm
gốm của làng nghề đã đầu tư, đẩy mạnh phát triển nghề. Bên cạnh đó, các công ty
quốc doanh và Hợp tác xã sản xuất gốm đã đầu tư vốn tập trung đẩy mạnh sản xuất
theo hướng công nghiệp với trang thiết bị hiện đại, quản lý và vận hành, sản xuất
theo hướng chuyên nghiệp đưa nghề gốm phát triển theo xu thế mới. Hợp tác xã gốm
Thái Dương và Công ty gốm Việt Thành đã có dây chuyền công nghệ sản xuất chuyên
biệt.
Trải
qua 300 năm hình thành và phát triển của vùng đất Biên Hoà - Đồng Nai,
những lò gốm ở Tân Vạn vẫn duy trì theo hình thức truyền nghề “cha
truyền con nối”, hoạt động chủ yếu theo gia đình, dòng họ. Thời kỳ
mở cửa và chuyển qua nền kinh tế thị trường, nhiều người đã mạnh
dạn đầu tư phát triển cơ sở, thành lập tổ hợp, hợp tác xã, để từ
đó khơi dậy nghề gốm truyền thống, các cơ sở mở rộng qui mô, tăng cường
các loại mẫu mã đáp ứng nhu cầu sản xuất, trao đổi trên thị trường. Hiện nay,
làng gốm Tân Vạn có trên 100 cơ sở sản xuất với quy mô khác nhau, trong đó,
chiếm 70% là cơ sở gốm manh tính gia đình.
2. Bảo tồn và phát huy làng gốm Tân Vạn
Làng
gốm Tân Vạn với các cơ sở doanh nghiệp, hộ gia đình hành nghề là một quần thể
di tích được hình thành khá sớm trên vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai. Mang tính chất
cả hoạt động kinh tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật gắn liền với quá
trình phát triển nghề là những dấu tích quan trọng trong sự hình thành của nghề
thủ công truyền thống qua từng giai đoạn cụ thể. Những lò gốm truyền thống được
xây bằng gạch nung gốm lấy củi làm chất đốt phản ảnh một thời đoạn về trình độ
kỹ thuật của làng nghề. Đó là những dấu tích quan trọng và có giá trị lịch sử.
Sản
phẩm gốm Tân Vạn với nhiều chủng loại, đa dạng về phong cách và công dụng, vừa
đáp ứng nhu cầu sử dụng cũng vừa đáp ứng nghệ thuật trang trí đã trở thành những
vật thể hữu ích trong đời sống của cư dân Đồng Nai nói riêng và Nam bộ nói
chung. Sau này, với sự tác động của quá trình hội nhập, sản phẩm gốm Tân Vạn đã
vượt ra khỏi biên giới Việt Nam, đến với các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế
giới qua hoạt động xuất khẩu. Từ những sản phẩm dân dụng đơn sơ lúc đầu
như cái lu, hũ, khạp, nồi đất...sản phẩm làng gốm Tân Vạn đã vươn xa ra
thế giới với những sản phẩm gốm mỹ nghệ, độc đáo theo phong cách
riêng mang đậm dấu ấn gốm Biên Hoà. Đó là những sản phẩm gốm mỹ thuật dùng
trang trí đĩa gốm, bình gốm, các con vật trang trí, tranh gốm được chạm khắc
tinh tế, sắc sảo hay phủ những màu men độc đáo. Một số sản phẩm đáp ứng nhu cầu
của đời sống tín ngưỡng như tượng các nhân thần, thần linh, con vật…được bài
trí trong các cơ sở tín ngưỡng.
Những
nghệ nhân, thợ gốm lành nghề có thể gọi là “báu vật nhân văn sống” của nghề thủ
công truyền thống xứ Biên Hòa. Với kinh nghiệm trải qua thời gian gắn bó với
nghề, làng nghề, những người thợ gốm là tài sản vô giá năm giữ những tri thức
quan trọng của nghề, những sản phẩm gốm qua bàn tay khéo léo, óc sáng tạo và kỹ
năng đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, làm vang danh cho nghề,
cho làng nghề.
Cùng
với những giá trị khác của làng nghề: ứng xử trong cộng đồng, tín ngưỡng thờ Tổ
nghề, tri thức trong sáng tạo kỹ thuật, nghệ thuật của các nghệ nhân, người thợ…làng
gốm Tân Vạn cần được nghiên cứu để làm sao phát huy những giá trị vốn là một thực
thể, một hoạt động kinh tế gắn liền với môi trường, cảnh qua của lịch sử hình
thành và phát triển. Hiện nay, trên cơ sở nhằm bảo vệ môi trường và tôn tạo cảnh
quan ven sông Đồng Nai, làng gốm Tân Vạn đã và đang thực hiện những bước của dự
án tập trung vào khu tập trung ở Tân Hạnh. Thế nhưng, bên cạnh những tích cực của
công việc này vẫn còn đó những băn khoăn để làm sao phát huy làng nghề một cách
hiệu quả nhất.
Trong
thời gian qua, công tác bảo tồn di sản văn hoá nói chung, của nghề gốm nói
riêng ở Đồng Nai có những bước đi căn cơ. Tuy nhiên, nếu thành lập một Bảo tàng
gốm gắn với làng nghề với sự chung tay của nhiều nguồn lực xã hội sẽ là một thuận
lợi hơn cho công tác bảo tồn. Thiết nghĩ, Hiệp hội gốm Đồng Nai và các cơ quan
hữu trách cần nghiên cứu để phát huy giá trị văn hoá của làng nghề trong hoạt động
du lịch của địa phương. Đó là một hướng đi đem lại hiệu quả cho nghề và làng nghề
thủ công truyền thống, vừa tôn vinh giá trị văn hoá của loại hình di sản này đồng
thời quảng bá được văn hoá của cộng đồng, địa phương., Từ cơ sở thực hiện gắn
liền với bước đi căn cơ, đảm bảo chủ thể làng nghề (chủ cơ sở, chủ hộ, thợ gốm,
nghệ nhân…) hưởng lợi ích thiết thực, hợp lý trong khai thác du lịch sẽ đem đến
những thuận lợi trong công tác bảo tồn và phát huy làng nghề gốm Tân Vạn - một
loại hình di sản văn hoá, hoạt động kinh tế và đồng thời cũng là tài nguyên
quan trọng, góp phần chung cho kinh tế - xã hội của địa phương.
N.X.K