Trích truyện dài của Trần Thu Hằng
(Nguồn: Sách Tiếng rừng
- Nxb. Đồng Nai 2016)
MỘT
Họ đến thuê một căn phòng ở ngay bìa rừng, một
già một trẻ, chẳng khác nào một cặp tình nhân. Gã đàn ông mắt xanh, mũi lõ, râu
tóc màu hung, nhìn qua không thể biết được năm mươi hay sáu mươi tuổi. Gã sở hữu
một cái bụng khá bự, thân hình cao lớn dữ tợn, gọi là đại gia cũng được mà gọi
là tướng cướp cũng không sao, vì trên những ngón tay gã đeo mấy chiếc nhẫn bự,
cổ đeo dây chuyền vàng nặng như dây xích chó bẹc giê. Ngược lại cô gái kia mảnh
dẻ như lau sậy, cái bụng phẳng, eo thon mông gọn ngọt xớt, đứng vừa tới vai ông
Tây. Thế mà họ cặp kè nhau như đôi sam, dính không rời, mặc kệ mọi người xung
quanh xì xào bàn tán. Tám gác rừng, một người đàn ông gân guốc như con gà chọi
đang đứng gần quầy nhâm nhi vại bia tươi, nhăn mặt: “Thời buổi này mà tụi nó
còn ham đóng kịch! Tao cá con nhỏ này đến chiều là trốn mất xác!” Hai kẻ yêu
nhau phớt lờ mọi cái nhìn, vừa đi vừa hê lô, ba tây, bốp xốp gì đó rất sôi nổi,
rồi mở cửa vào phòng, đóng sầm lại một cái.
- Nào, Tuyết Nhi, lại đây. - Chàng nói bằng tiếng
Việt, giọng lơ lớ ngọng nghịu. Cô gái tên
Tuyết Nhi sà vào lòng người yêu, vẻ hiền dịu thơ ngây nhưng lại đầy xảo
trá.
Thiên diễm tình được bắt đầu bằng màn xỏ nhẫn
đính hôn. “Em yêu, đúng như mong muốn của em, anh tặng em chiếc nhẫn này để chứng
minh tình yêu mãnh liệt của anh. Em hãy vui lòng nhận lấy nhé”.
Tuyết Nhi cười mãn nguyện, nàng giơ ngón tay
ra đón chiếc nhẫn, một ý nghĩ thoáng qua đầu nàng: “Phải thế chứ, anh yêu ạ.
Cái nhẫn này đổi lấy tình yêu của em là còn rẻ đấy”. Nhưng miệng nàng lại nói:
- Trời ơi, Henry, em chỉ đùa thôi, sao mà anh
tưởng thiệt. Tội nghiệp anh chàng ngốc của em, anh thật thà cả tin đến mức em
không thể từ chối được anh. Mà anh yêu ơi, tại sao lại cứ phải đến đây mới trao
nhẫn được, sao anh không xỏ quách cho em ở Sài Gòn cho xong, rồi vào một khách
sạn 5 sao nào cũng được, việc gì phải cực
khổ đón xe đò xuống tận đây hở anh?
Nàng giả vờ đắm đuối nhìn vào đôi mắt xanh sâu
thẳm của Henry, song nàng cũng lấy làm lạ vì nó chẳng đờ đẫn khờ dại như nàng
tưởng. Hai con mắt như hai hòn bi ve mới toanh, sáng quắc, nhìn nàng không chớp.
Cách nhìn ấy làm nàng hơi sợ, nhưng lại tự nhủ: “Chắc là bọn Tây nó yêu kiểu
đó”, nên tiếp tục đóng kịch bằng cách đáp lại nụ hôn của Henry một cách nồng
nàn chưa từng có.
- Thì anh là một nhà địa chất, nên anh yêu cảnh
thiên nhiên, anh yêu những nơi hoang dã như thế này. Tuyết Nhi, em thấy nơi đây
thế nào, có đẹp không?
- Ở đây là rừng Cát Tiên, đúng không? Em chưa
bao giờ đến đây cả, em thấy nó không đẹp bằng Suối Tiên, Đầm Sen… Nhưng nếu anh
thấy đẹp thì đối với em, nó cũng… đẹp.
- Đúng là con thỏ trắng của anh. Em nói chuyện
hay lắm. Có lẽ ở đây em sẽ buồn, nhưng anh sẽ đưa em đi thăm dò địa chất chung
với anh cho đỡ buồn, thỏ con nhé.
- Nguy hiểm lắm, chắc em không đi đâu…
- Tuyết Nhi, đã có anh bên cạnh mà em còn sợ nữa
sao?
Henry choàng tay ôm Tuyết Nhi vào lòng, kéo
nàng xuống nệm. Chiếc khăn trắng tuột ra để lộ da thịt con gái ngọt ngào mơn mởn.
Tuyết Nhi hiểu giờ G đã điểm, chẳng phải nàng đã cố trì hoãn nó để đổi lấy chiếc
nhẫn kim cương rồi sao? Đến giờ thì chẳng còn gì để giữ nữa, mà giữ cũng vô
ích. Tuyết Nhi biết tỏng điều đó, nhưng nàng vẫn giả vờ:
- Đừng, em sợ lắm. Sao anh mạnh như một con
voi vậy?
- Anh mạnh như con voi mà tham lam như một con
cọp nữa, Tuyết Nhi ạ. Anh chuẩn bị ăn thịt em đây…
- Không, anh hãy đi tắm đi. Nước ở đây mát lắm…
- Không, anh tắm để làm gì? Hãy để da thịt
hoang dã của anh chạm vào của em, như thế mới là tình yêu chứ.
Trong thoáng chốc, nàng cảm thấy hoảng sợ như
có một con cọp đang nhe nanh cắn cổ nàng. Nhưng làm thế sao được, hắn đã đưa
nàng đi mua nhẫn kim cương, rồi đưa nàng đến đây để đeo nó cho nàng. Chiếc nhẫn
đã đeo vào tay thì làm sao nàng cởi nó ra được. Chưa kể còn có bao nhiêu tặng
phẩm khác và những lời hứa hẹn, dẫu cho thằng Tây này vừa già vừa dê vừa xấu,
nàng cũng đã ưng thuận và rút ruột hắn được bao nhiêu thứ. Đã trót sa chân vào
chốn này thì đành chịu!
- Anh ơi, em sợ lắm…
- Đừng sợ - cái giọng lơ lớ ấy lại vang lên -
anh sẽ làm cho em hạnh phúc, Tuyết Nhi của anh…
Hắn cúi xuống, bộ râu màu hung cứng như một
chùm kẽm đâm thẳng vào ngực nàng. Trời ơi, sợ quá. Chắc là bọn Tây nó yêu đương
như thế. “Tuyết Nhi à, em không đáp lại anh sao?” Tuyết Nhi khẽ rên, giả bộ ưỡn
ngực lên đón nhận từng đợt yêu đương không lấy gì làm thú vị đó. Bộ râu lướt khắp
nơi trên cơ thể nàng, khiến lòng nàng quặn lên vì sợ hãi.
- Em không thấy thú vị vì bộ râu trứ danh của
anh sao?
- Em… chưa quen… - Nàng run rẩy thật sự và trả
lời trong cơn nghẹn ngào.
- Có phải vì anh già quá rồi, phải không?
- Không, không phải thế. Nhưng mà…
Chợt nhớ đến cái vai mình đang đóng, Tuyết Nhi
im bặt. Henry ghé sát vào tai nàng, thì thầm bằng một thứ tiếng Việt khê nồng
đáng sợ:
- Tuyết Nhi! Em cứ kêu to lên thỏa thích. Ở
đây là bìa rừng rồi, chẳng ai biết chúng ta là ai đâu…
- Ối Henry ơi! Anh… nhẹ nhẹ thôi nha. Chết em
mất…
Nàng khe khẽ van vỉ, để người tình thấy mình
là một đứa con gái thơ ngây tội nghiệp. Ôi trời, cái gã Tây già này, nhìn gã chẳng
khác gì… con quỷ. Con quỷ đực ấy cứ chờn vờn trước mặt nàng, chồm lên chuẩn bị
ăn tươi nuốt sống nàng. Nhưng liều liệu đừng có gào rống lên kẻo lộ nguyên hình
là một gái làng chơi, Tuyết Nhi ơi!
***
Ba mươi phút sau, đôi tình nhân lại khoác tay
nhau lên nhà hàng ăn trưa. Từ chỗ phòng trọ đến nhà hàng cũng xa gần ba trăm
mét nên bàn dân thiên hạ lại được dịp ngắm nhìn đôi tình nhân quá chênh lệch
này. Người tưởng rằng cô gái là một sinh viên thực tập hay chí ít cũng là một
người lãng mạn yêu thiên nhiên núi rừng ở đây. Người lại tưởng gã Tây già này
là một “ông Tây ba lô” phong trần lãng tử. Cả hai nhìn nhau tủm tỉm cười vì đã
lừa được hết được mọi người, nhưng người ngoài cuộc làm sao hiểu được điều ấy.
Nhân viên nhà hàng cũng được chứng kiến cảnh chàng săn sóc cho nàng, còn nàng
giơ ngón tay lên mà ngắm nghía với lòng biết ơn.
“Ráng thêm vài ngày nữa thôi chứ đáng gì. Về đến
Sài Gòn là ta biến ngay, đố “anh” Henry kiếm được con nhỏ này ở đâu…”
Thức ăn dọn lên, bốc hơi nghi ngút. “Thơm quá!
Một con heo rừng mình chén cũng hết chứ đừng nói gì một dĩa bé tí xíu kia.
Nhưng mà…” Tuyết Nhi thầm than thở, chỉ sợ cái bụng tố cáo mình. Nàng nhỏ nhẻ
dùng nĩa xắn từng miếng thịt rừng lên, nhai tới nhai lui rồi xếp nĩa kêu:
- Dai quá, ê răng quá. Thôi, anh ăn hết đi, em
no rồi…
- Thật hả Tuyết Nhi? - “Anh” Henry của nàng khẽ
hỏi rồi hồ hởi nói, đôi mắt xanh như hai hòn bi ve lấp lánh - Vậy anh ăn hết
nhé. Em thích gì thì cứ gọi thêm…
Tuyết Nhi cố nuốt nước miếng đánh “ực” một cái
rồi ngồi nhìn Henry ăn. Nhìn gã há miệng ngoạm lấy tảng thịt rừng nướng còn
ròng máu, nàng lại nhớ đến cảnh làm tình khi nãy. Hàm răng của Henry chắc khỏe,
bộ râu hung dữ tợn, còn chính nàng chẳng khác nào mấy miếng thịt tươi. Nhưng mà
mình lại thích mới chết cơ chứ. Chưa bao giờ mình lại thích người ta đến thế,
không biết có phải là mình đã “yêu” rồi không? Yêu trong điên dại và thác loạn.
Chắc mình sẽ phải chết vì cái gã này quá…
- Tuyết Nhi, ăn xong mình nghỉ một chút rồi
vào rừng nhé. Anh sẽ kiếm cho em đôi ủng thật cao để khỏi bị vắt cắn. Chúng ta
sẽ đi dạo trong rừng thật lâu, anh có mang theo máy ảnh…
- Vâng, em sẽ đi với anh…
Henry đứng lên, no nê như một con gấu, lặc lè
xoa bụng. Tuyết Nhi thấy lợm giọng, hắn chẳng khác gì một gã phàm phu tục tử.
Chậc, nhưng được cái này thì mất cái kia. Nàng đứng lên phủi vụn bánh mì vương
trên váy mình. Mấy anh giang hồ gốc Việt
làm gì biết được nhẫn kim cương, dây chuyền bạch kim, làm gì biết mấy
nơi hoang dã thơ mộng như thế này để đưa nàng đi du hí. Nàng vẫn nhớ những nỗi
cay đắng qua mấy năm hành nghề… Rồi nàng tự ca cẩm với mình. Biết thế này mình
bảo mẹ đừng đẻ ra mình còn hơn, làm thân đàn bà con gái nhục hơn con chó!
- Tuyết Nhi, em sao vậy?
- Dạ, em hơi… đau…
Thấy nàng khụyu chân khi đứng dậy, Henry hỏi
ngay. Câu trả lời liền đánh động ngay tinh thần trượng phu mã thượng của
“chàng”. Gã quay lại, đưa tay cho nàng, rồi dìu nàng từng bước về phòng. Vừa
đi, gã vừa an ủi: “Không sao đâu, tại anh “yêu” em hơi mạnh. Lần sau anh hứa sẽ
dịu dàng hơn…” Nàng cười như mếu.
Trở về phòng, gã bắt nàng phải nằm trên giường,
rồi cuống quýt dỗ dành như thể nàng là em bé… Nghe vậy, nàng òa khóc thật to,
ôm chặt lấy cái cổ to như bò mộng của Henry mà nói: “Ôi Henry, em yêu anh! Em
yêu anh! Em không thể nào sống thiếu anh được. I love you!”
- Thôi nào, khóc như trẻ con ấy... Em nằm nghỉ
đi, ba giờ chúng ta vào rừng…
Lát sau, hai người một già một trẻ, một Tây một
Ta nằm lăn trên giường ngủ như chết. Tuyết Nhi vẫn còn bồng bềnh trong cơn mơ
xác thịt, nàng ú ớ không thành tiếng khi bị lay dậy:
- Tuyết Nhi, đi mau, vào rừng mau…
- Ôi, hãy cho em ngủ thêm lát nữa…
- Đi về rồi ngủ. Bây giờ vào rừng mới thú vị.
Mau lên em…
Chiều người yêu, nàng lảo đảo đứng lên, xỏ quần
jean vào người rồi phờ phạc soi gương,
tô son điểm phấn. Henry kéo nàng đến phòng trung tâm của khu du lịch, nơi cho
thuê vật dụng đi rừng. Gã hỏi:
- Em thích gì, đi bộ hay là đi xe đạp? Anh
thuê hai chiếc xe đạp để hai chúng mình cùng chạy nhé!
Nàng liếc mấy đôi ủng cao cổ, rồi lại liếc mấy
chiếc xe đạp. Làm gì nàng thích mấy thứ này mà hỏi. Nhưng thấy vẻ háo hức của
Henry và sự vui vẻ của nhân viên khu nhà nghỉ, nàng đánh liều chỉ vào xe đạp.
Coi như hôm nay nàng trở thành nguời thượng lưu, tập làm quen với những thú
tiêu khiển “tao nhã” này.
- Nhưng mà nguy hiểm lắm, lỡ gấu nó bắt được
em thì nó xé làm mấy mảnh luôn, anh ơi!
Nàng giả vờ nũng nịu. Chẳng ngờ anh nhân viên
vui tính đã nói leo vào một câu:
- Gấu nó mà xuất hiện thì “anh” Henry của cô sẽ
xé nó ra làm mấy mảnh, cô lo gì…
- Ừ, đúng đó, đúng đó… - Henry gật đầu, nói
líu cả lưỡi. Nàng bật cười vì cái giọng líu lo như chim của gã người tình,
nhưng vẫn còn giả đò sợ sệt:
- Không, em sợ lắm, chưa bao giờ em đi vào rừng
như thế này…
- Chúng tôi có hướng dẫn viên, chỉ cần thuê
theo giờ, chúng tôi có thể đi cùng hai người tới tối…
- Không, không cần - Henry xua tay - Không cần
hướng dẫn viên, tôi là nhà thám hiểm, đã từng đi khắp rừng Amazon rồi, chưa có
nguy hiểm nào mà tôi chưa biết. Với lại đến tối, chúng tôi có tua khác…
Nói xong, Henry nháy mắt với anh chàng đầy vẻ
thân thiện, khiến anh ta mỉm cười, còn Tuyết Nhi thì ngượng chín người vì câu
đùa ấy. “Thằng Tây này cũng biết nói tục, tiếc là chị mày đang đóng giả con nhà
lành, chứ nếu không thì phải cho mày một bài... ngay và luôn cho biết!”
- Thôi, đi nào em…
Giọng nói của gã dịu dàng kỳ lạ. Còn người
nhân viên cho thuê xe đạp thì giơ tay chào như đã thân từ lâu. Tuyết Nhi bất đắc
dĩ phải leo lên xe đạp, nàng nói:
- Anh đi đâu là em đi đó, em không biết gì ở
đây đâu…
- Ừ, anh sẽ đi cùng với em… Dáng em ngồi trên
xe đạp đẹp quá, Tuyết Nhi ạ…
Hai người đi vòng vòng quanh khu nhà nghỉ, nhà
ăn rồi ra bờ sông. Tuyết Nhi cố giữ dáng cho đẹp, và bám theo Henry không rời.
Nàng nghe Henry trầm trồ nào là dòng suối đẹp quá, nào là bướm rập rờn lạ mắt
quá, nào là cây cỏ lau sậy trông tự nhiên thanh thoát quá… Nhưng nàng đâu có để
tâm vào đó, mắt nàng nhìn quanh xem có con mãnh thú nào xuất hiện hay không, rồi
lại mơ màng đến cái “tua” đêm nay Henry nói, nghĩ thầm trong đầu cách nào để
“anh ấy” ngủ luôn cho khoẻ. Thỉnh thoảng họ cũng gặp khách du lịch hoặc những
người nghiên cứu đi xe đạp trong rừng nên nàng thấy chẳng có gì đáng lo ngại cả.
Nhưng mà bảo khung cảnh thiên nhiên ở đây đẹp đẽ, hùng vĩ, hấp dẫn lòng người
thì nàng không sao hiểu nổi, nàng chỉ biết một điều là không khí ở đây mát lạnh,
làm cho nàng không bị vã mồ hôi. Ừ, phải lấy sức để đêm nay “chiến đấu” với con
cọp già dâm đãng kia…
Đi qua mấy con dốc, tự nhiên nàng nhận ra mình
bị lạc đường. Chẳng thấy Henry đâu cả, gã biến đi đâu không biết. Nhìn quanh
nhìn quẩn, nàng cũng không biết mình đã đi đến đâu, chỉ biết mình đang đứng giữa
con đường mòn nhỏ xíu, hai bên cây cối rậm rạp, che kín cả bầu trời, dưới chân
dương xỉ mọc tràn lan, không một bóng người qua lại.
- Anh Henry! Anh Henry! Anh đang ở đâu?
Lạ thật, mới năm phút trước đây gã còn ở trước
mặt nàng, bây giờ đã biến mất như bong bóng xì hơi. Ai bảo tài lanh trổ tài đi
xe đạp? Tuyết Nhi tự xỉ vả mình rồi rút điện thoại ra. Nhưng chỗ nàng đứng
không hề có sóng. Cái điện thoại trơ ra như cục gạch khiến nàng hoảng loạn.
Lỡ mình không ra khỏi đây được, và bị thú rừng
ăn thịt thì sao? Lại gọi điện thoại, lại thất vọng vì không hề có tín hiệu trả
lời. Henry ơi là Henry! Anh ở đâu? Tại sao anh không quay trở lại đây, tại sao
lại để em ở đây một mình? Trời ơi! Rừng mát lạnh mà nàng bắt đầu tóat mồ hôi hột.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, trời bắt đầu tối, Henry vẫn không thấy tăm hơi. Tuyết
Nhi hoảng quá, nàng bắt đầu đâm đầu chạy. Nàng có biết đường ngang lối dọc đâu
mà tìm, chỉ hú họa thôi. Lạy ông cố tổ bà cố nội, lạy thánh lạy thần, phen này
thoát ra được con sẽ mua con gà cúng; có bắt con nằm với năm mười thằng một lúc
con cũng chịu, chỉ cần cho con thoát khỏi cảnh này. Rừng thiêng nước độc, con
chẳng biết làm thế nào để ra khỏi đây…
Đường dài hun hút, lại phải xách theo chiếc xe
đạp, nàng cứ lao đại vào chỗ nào thoáng thoáng, sáng sáng. Nhưng đó chỉ là một
khoảng trống mà lá cây rừng không che khuất, còn bên dưới vẫn rậm rịt cây lá,
dây leo. Mặt đường ngổn ngang những cây nhỏ và cành khô. Lát sau, nàng vứt cả
xe vì vấp phải một thân cây nằm ngang đường. Tập tễnh bứơc đi một lúc, nàng
nghe đau nhói khắp chân, tay, bụng. Dùng đèn pin ở điện thoại rọi thì mới thấy
những con vật căng phồng, no máu đang bám chặt lấy thân thể nàng. “Ôi, cứu với!
Vắt nó hút máu tôi!”
Chẳng có tiếng vọng nào vang lại, chỉ thấy
sương hay mưa tản mát rơi từ cành lá, rồi vỡ ra ngay dưới chân nàng…
- Lạy thiên lạy địa, lạy trời lạy đất… Con chết
mất thôi…
Không còn đủ sức, cũng không còn đủ dũng khí để
tiếp tục bước đi, nàng co rúm người lại trên một chạc cây to như cái thúng. Vừa
ngồi ôm ngực, nàng vừa cầu nguyện bất kể vị nào nàng biết, nàng cũng cung kính
cầu xin. Nàng nguyền rủa gã Henry đã lừa nàng, nàng nguyền rủa cả chiếc nhẫn
kim cương, thứ mà phải mất bao công sức nàng mới mồi chài được từ hắn. Biết thế
này thì nàng không bao giờ dám mơ tưởng đến cái của ấy, cũng chẳng cần giả nai
làm gì, cứ chơi trò bóc bánh trả tiền cho nhanh…
Đằng xa có một đốm sáng le lói giữa những tầng
cây lá dày đặc. Ban đầu nàng nhủ thầm đó chỉ là ảo giác thôi. Nhưng ánh sáng ấy
vẫn huớng đến phía nàng khiến nàng chú ý. Thôi, trong hoàn cảnh này thì còn gì
mà cảnh giác nữa, cùng lắm thì chết thôi. Vậy thì… tiến lên! Nàng lò dò bước xuống
đất, thà bị vắt hút kiệt máu còn hơn là chết tại đây. Ý nghĩ ấy làm nàng dạn dĩ
hơn, nàng cứ thế bước đi, hy vọng vào một điều tốt lành đang chờ đợi mình.
Nàng cứ đi như thế rất lâu, càng lúc càng đến
gần đốm sáng ấy. Nó cũng không lập lòe như ma trơi, hay bay lên bay xuống khiến
nàng tin chắc là lửa thật. Nàng nghe nói những nguời dân tộc sống rải rác ven rừng.
Biết đâu mình sắp ra đến bìa rừng, như vậy thì không sợ lạc nữa.
Nhưng bỗng nàng đụng vào một cái gì đó kêu rào
rạo. Tưởng mình va phải một cành cây mục, nàng giơ tay gạt nó ra thì… gần như
té xỉu tại chỗ. Một bộ xương người đang nhe nanh dọa nàng. Đúng hơn là một cái
xác chết khô, trần truồng treo tòn teng trên cành cây, da dính sát vào sọ, vào
xương. Và… một bộ ngực đàn bà teo tóp trên bộ xương ấy. Tuyết Nhi suýt nữa thì
hét to lên, nhưng nàng kịp kìm lại vì hình dáng một người đàn ông đang ngồi bên
đống lửa - giống hệt gã Henry của nàng.
Nói giống hệt cũng chưa đúng, vì tên này đeo mặt
nạ đầu lâu, chỉ lộ ra bộ tóc màu hung. Hắn đang mài xoèn xoẹt, xoèn xoẹt thứ gì
đó nghe đanh chứ không sắc như dao. Nhìn kỹ lại thì hắn đang mài đá, một đồ vật
giống như rìu đá hay con dao đá thời cổ đại. Ấy là Tuyết Nhi đoán vậy chứ nàng
đã thấy rìu đá hồi nào đâu. Xung quanh chỗ hắn ngồi không chỉ có một xác người
đàn bà bị treo trên cây, mà lố nhố đến mười mấy cái xác. Xác nào cũng đã chết
khô và mang một bộ mặt khủng khiếp giống như ma quỷ từ địa ngục chui lên. Những
chiếc nanh nhe ra trắng nhởn, những hốc mắt sâu đang bắn ra những tia sáng xanh
lè, những thân cây gần đó cũng bắn ra thứ ánh sáng ma quái đó. Trên người họ vẫn
còn những thứ trang sức lạ mắt, nào vòng ốc, vòng đồng đeo trên những cái cổ
dài gần nửa mét! Dưới chân họ là những hũ sành, lọ sành nằm la liệt, nhưng
chúng không nằm trên mặt đất, cũng không chôn hẳn xuống dưới. Dưới bầu trời
đêm, trong cảnh im lìm của rừng già, Tuyết Nhi cảm thấy mình đang lạc vào cõi
âm ty nào.
- Ôi mẹ ơi! - Tuyết Nhi kêu thầm trong cổ họng
mà không dám để nó thoát ra.
Một con rắn lao qua vai nàng. Mắt nó cũng xanh
lè, cái lưỡi nhỏ thè lè uốn lên uốn xuống khiến Tuyết Nhi kêu to lên rồi ngất xỉu.
Nhưng trước khi ngã lăn quay xuống đất, nàng còn kịp thấy tên đàn ông đeo mặt nạ
đứng lên. Một cái miệng đầy máu. Chiếc rìu đá trong tay hắn vung lên, chiếc rìu
cũng đầy máu…
(Còn nữa...)
T.T.H