KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP HỘI VHNT ĐỒNG NAI
TÔI ĐI HỌC

Truyện ngắn của Ngô Hoàng Hoa

(Nguồn: VNĐN số 33 – tháng 9 & 10 năm 2019)

 

 20191001_194245.jpg
Minh họa: Đào Sỹ Quang

 

So hai đứa, Đảo học giỏi bao nhiêu tôi học ngu bấy nhiêu. Truyền thống học ngu của tôi bắt đầu từ năm Vỡ lòng đầu tiên (nghĩa là tôi học Vỡ lòng hai năm). Sau chín tháng dùi mài kinh sử, tôi chữ tạc vạc chữ tộ, a lại nói là b, b nhầm với c. Bảo đánh vần “Con lợn ụt ịt trong chuồng”, tôi cứ “I tờ it nặng ụt, u tờ ut nặng ịt” khiến cha tôi phát nản:

- Thằng này không biết chữ chi bay à!

Nhưng là người kiên trì, ông lặng lẽ mồi điếu thuốc lào châm lửa rít một hơi sau đó quay ra tiếp tục đánh vật với thằng con. Rút kinh nghiệm lần này ông không kiểm tra chữ nghĩa nữa, mà kiểm tra thanh, hy vọng từ đó cậu quý tử của ông có thể bật lên một chút gì, dù nhỏ, báo hiệu tài năng. Chỉ vào mấy dấu huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã ông dõng dạc hỏi:

- Dấu gì đây?

- Dấu mực. 

Tôi nói chắc như đinh đóng cột.

“Cộc!” Cái điếu cày trong tay cha tôi dộng thẳng xuống bàn, nước trong điếu đổ hôi rình. Cha quát to giận dữ:

- Không là dấu mực thì dấu mả cha mày đây à. Mày ăn gì mà ngu dữ vậy?

Tôi ngạc nhiên: “Mình vừa ăn gì nhỉ? Cơm ư? Không phải! Kẹo bánh ư? Không phải! Thôi, đúng rồi, sáng nay mẹ đi chợ mua rất nhiều cổ độ (*) chuẩn bị ngày mai làm món cổ độ xào thịt giỗ ông nội”. Tôi hớn hở:

- Con ăn cổ độ lúc nãy.

Đến đây niềm hy vọng của cha tôi như bếp than bị dội nước, tắt ngấm. Ông chán ngán rời bàn tới ngả mình trên chiếc võng gai ngâm nga: 

“Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt

Xếp bút nghiên theo việc đao cung

Thành liền mong tiến bệ rồng

Thước gươm đã quyết

            chẳng dong giặc trời… ”.

Trong làng cha tôi được tiếng là người hay chữ, sách học sang bìa. Truyện Kiều, Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc… ông thuộc như cháo chảy. Buồn, vui ông có thói quen ngả mình trên võng tang tịch tình tang, lúc thì: “Trăm năm trong cõi người ta… ”, lúc thì: “… Vân Tiên đầu đội kim khôi/ Tay cầm siêu bạc, mình ngồi ngựa ô...”, còn bây giờ là: “Chàng tuổi trẻ… ”. Tôi nghe không hiểu gì nhưng cũng thấy ngồ ngộ. Chàng tuổi trẻ của ông chắc lười học nên mới “Xếp bút nghiên”. Đọc những câu thơ ấy lên chẳng biết ông có ngụ ý gì không, hay muốn bảo tôi noi gương chàng tuổi trẻ, xếp bút nghiên để theo việc? Nghĩ vậy, tôi đứng dậy gấp cuốn Vần vỡ lòng lại, ra cây rơm sau nhà rút rơm cho trâu ăn. 

Đáng lẽ tôi lên lớp Một từ năm ấy, nhưng cha bắt học thêm một năm nữa cho vững vàng, vì thế tôi mới học chung lớp với Đảo, dù tôi vào Vỡ lòng trước nó một năm. 

May cho tôi. Đảo học giỏi, ngồi bên tôi chẳng phải học hành gì, chỉ cần chép bài của nó cũng đủ điểm lên lớp. Nhưng việc photocopy không phải bao giờ cũng thuận lợi, chỉ cần làm Đảo phật ý là nó lập tức cắt đứt quan hệ, tính nó sớm nắng chiều mưa lắm. Hồi hai đứa học lớp Hai, một lần tôi ngứa miệng đọc bài vè kể chuyện cha nó là ông Chắt Uyên với bà Nuôi Lam mẹ thằng Phàn yêu nhau: 

“Ve vẻ vè ve

Cái vè lá lốt

Ông Uyên cũng tốt

Bà Lam cũng xinh

Hai bên rập rình

Như hình muốn lấy…

Thế là thằng Đảo giận tôi suốt một tuần liền. Giờ toán, thầy Tuất gọi tôi đứng dậy trả bài. Không biết trả lời thầy thế nào tôi liếc nhìn Đảo cầu cứu, như không nhìn thấy những tín hiệu của tôi, Đảo khoanh tay nhìn lên bảng. Biết đòn hồi mã thương của thằng bạn đang bổ xuống đầu mình, rất nhanh tôi nhớ tới anh Tý Cầm cà lăm trong xóm. Bắt chước anh, tôi ấp úng:

- Thưư… aa… thưư… aa… thưư… aa… thầầầyầy!…

Thầy Tuất ngạc nhiên:

- Em nói lắp à? Ngồi… ngồồii… ngồồồiii… ngồồồii… xuống - Thầy Tuất hóa ra là một người thích đùa, bắt chước tôi nói giọng cà lăm khiến cả lớp cười vang. Tôi thở phào nhẹ nhõm. 

Nhưng vận may không lặp lại lần hai. Lần hai ấy là hôm kiểm tra mười lăm phút toán. Bài toán như sau: “Một lớp học 15 em, chia làm 3 tổ. Hỏi trung bình mỗi tổ có mấy em?”. 

Nhoáng một cái Đảo đã làm xong. Tôi cắn bút mãi không ra, đưa tay giật áo Đảo, Đảo vùng đứng dậy gấp sách vở, đem bài lên nộp thầy rồi vù ra sân chơi. Tôi nhìn theo lưng nó nghĩ bụng, cái thằng kỳ thật, bài vè ấy trong làng bao nhiêu người đọc không sao, mình đọc nó lại giận. Chả nhẽ nó không muốn có dì à? Dì thì cũng như mẹ, mà có mẹ là sướng nhiều lắm. Này nhé, sáng nào mẹ tôi cũng dậy sớm rang một bát cơm để sẵn cho tôi ăn trước khi đi học, quần áo của tôi luôn lành lặn, học phí nộp đúng kỳ hạn… Những cái đó Đảo nằm mơ cũng không thấy. Nếu cha nó lấy bà Lam thì chắc nó cũng sẽ được như tôi, thế mà nó không hiểu lại cùn cụt mang bài lên nộp thầy, chẳng cho tôi xem. Nghĩ gần nghĩ xa, hết giờ tôi mang tờ giấy trắng đi chậm dần đều về phía bàn thầy. Nhận tờ giấy của tôi, thầy Tuất nhíu mày:

- Em xuống làm tiếp đi, thầy cho em thêm mười lăm phút.

Tôi uể oải cầm tờ giấy kiểm tra đi xuống, giả vờ ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Có cảm tưởng trên cổ tôi lúc ấy không phải là cái đầu, mà là một củ chuối tròn trĩnh. 

Đang giờ ra chơi, lớp hầu như ở cả ngoài sân. Bàn dưới cái Linh con ông Cháu Chang làm quản đồng ở cùng xóm với tôi đang hý hoáy chép cái gì đó vào vở, nó không ra sân chơi. Tôi quay lại cầu cứu Linh:

- Bày cho tao với.

- Chia đều - Cái Linh nói mà không ngẩng đầu lên.

Tôi ngỡ ngàng. Chia đều là 15:3, giống như mười lăm cái mè xửng mua ở quán cô Cuốn được chia làm ba phần bằng nhau cho tôi, cái Linh và thằng Đảo. Không, không chia cho thằng Đảo, thằng này không xứng đáng. Chia cho thằng Phùng Lô. 

Mười lăm cái mè xửng chia đều cho tôi, cái Linh và thằng Phùng, vị tất mỗi đứa được năm cái. Dễ thế sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Tất cả chỉ tại tôi không hiểu chữ “trung bình”. Trung bình là chia đều, hẳn nhiên thế. Thầy giáo lắm chữ rồi thích chơi chữ, phải như tôi viết quách chia đều là học sinh hiểu ngay. Nhưng lớp đang học toán trung bình cơ mà? Tôi láng máng nhận ra phần thiếu hụt của cái củ chuối trên cổ mình. Cúi đầu ngồi viết một mạch xong bài giải, tôi đem lên nộp thầy. Bài toán ấy tôi được điểm 10. 

Khỏi phải nói tôi mừng như thế nào, khi cái Linh cầm xấp bài từ tay thầy giáo xuống phát cho cả lớp, tôi ngắm đi ngắm lại cái điểm 10 đầu tiên trong đời mình tự lực cánh sinh đạt được, sau đó để ngay ngắn trước mặt cố tình cho thằng Đảo thấy, thằng Đảo có vẻ ngạc nhiên lắm.

N.H.H