Thơ của Lê Đăng Kháng
(Nguồn: VNĐN số 31 - tháng 5 & 6 năm 2019)
Học Bác, con học điều giản dị
Giữa phố phường mặt
đường bỏng cháy
gặp em bé đánh giày
con lại nhớ đến lời của
Bác
trẻ em như búp trên
cành...
Những nhà hàng sang
trọng
bia chảy tràn, mâm
cao đặc sản
ông lão vé số khẩn
khoản
cầu may số phận
con nhớ lời của Bác
Tôi chỉ có một ham muốn,
ham muốn tột bậc
đồng bào ta ai cũng
có cơm ăn...
Những cánh đồng khô hạn
lúa nghẹn đòng không
thể trổ bông
Bác hiện ra xắn quần
lội ruộng
Người đạp guồng quay
cho nước về đồng
dòng nước reo vui từ
chân Bác
lòng triệu người rung
lên
như nắng hạn gặp mưa
rào.
Đi khắp bốn phương trời
Người từng viết những
từ đanh thép
lên án bọn thực dân
Người cúi xuống trang
văn rỏ máu
về nhân dân của Người
sống kiếp lầm than.
Đất nước từng ngày
thay đổi
hẳn Bác hằng mong những
đại lộ thênh thang
những thành phố nguy
nga tráng lệ
những hẻm sâu bớt cảnh
cơ hàn.
Học Bác, con học điều
giản dị
để từng ngày đối diện
với lương tâm.
Câu thơ con viết về
Bác
dẫu chẳng làm nên những
mùa màng
xin biến thành giọt
nước
dù chẳng làm nên ánh
sáng Trị An
để mỗi khúc quanh
trong đời
con nhẩm đọc
đất nước này
từng có
Hồ Chí Minh.