Nguyễn Một
(Nguồn: VNĐN số 31 – tháng 05 & 06 năm 2019)
Giờ Long Khánh quê tôi đã
lên thành phố, nhưng có lẽ đó là thành phố đáng yêu nhất không phải bởi sự hào
nhoáng của những toà nhà cao tầng, mà là thành phố luôn ngào ngạt hương cây
trái, dậy mùi nấm mối mỗi độ mưa về!
Hai mươi mốt tuổi, chia tay mối
tình đầu, buồn rũ rượi, Kiều bảo tôi phải xin về thành phố, bỏ nghề dạy học mới
mong có tương lai, chứ cứ cắm đầu vào trong núi ấy dạy ba đứa trẻ dân tộc làm
sao khá nổi, lấy gì nuôi vợ con. Thời bao cấp, con người được quản lý chặt chẽ
từ trong ý nghĩ, đâu dễ dàng gì muốn đi là đi, đành gởi cho Kiều bài thơ đau đớn
với câu mở đầu: “Thưa em ta lỡ làm người...” Đang cố quên Kiều trong men
rượu và Boléro thì nhận được quyết định chuyển công tác. Chia tay ngôi trường
nhỏ và những buổi chiều buồn dưới chân núi Chứa Chan, vác ba lô về nhận nhiệm vụ
vùng đất mới. Không ngờ vùng đất ngút ngàn cây trái nhanh chóng xoa dịu vết
thương đầu đời của tôi. Vườn nối tiếp vườn, mùa trái chín chôm chôm đỏ rực xòa
ra cả mặt đường, đưa tay bứt một quả bóc vỏ bỏ vào miệng ngọt lịm. Sầu riêng nặng
trĩu trên cành, mùi thơm ngào ngạt phủ kín cả không gian. Những trái măng cụt e
lệ nép mình dưới từng tàn lá xanh um. Con gái miệt vườn trắng trẻo hồng hào đầy
sức sống. Những cô cậu học trò tinh nghịch rủ thầy giáo trẻ cắm trại trong các
vườn cây. Hết ngày này qua ngày khác tôi ăn đến no các loại trái cây trong các
khu vườn. Lúc ấy vùng Nông Doanh là nơi cắm trại thường xuyên của tôi. Những
nhà vườn giàu có nhưng sống gần gũi và giản dị, ai đến vườn cũng có quyền ăn
trái cây thoải mái, sinh hoạt thoải mái như người trong nhà. Vùng đất đầy sức sống
đã mang lại cho tôi luồng sinh khí mới. Tôi kết bạn với Thanh, một chàng trai bị
tật bẩm sinh ở chân ngay từ nhỏ nhưng không hề mặc cảm, anh vui vẻ hồn nhiên và
có năng khiếu sinh hoạt xã hội. Chúng tôi lao vào tổ chức những cuộc trại và những
trò chơi lớn. Những trò đánh trận giả, tìm kho báu giữa những khu vườn tiếp nối
vườn, như trong truyện cổ tích, khiến học sinh vô cùng hứng thú. Nhờ sự giúp sức
của Thanh và sự ưu đãi của thiên nhiên kỳ diệu, trong vài trò Tổng Phụ trách Đội,
ngay trong năm đầu nhận nhiệm vụ tôi đã làm cho phong trào trường Xuân Tân nổi
đình nổi đám nhất tỉnh Đồng Nai. Hiếm hoi lắm nỗi buồn mối tình đầu mới trỗi dậy.
Biết chuyện của tôi, mấy cô cậu học trò hứa sẽ làm mai chị mình cho tôi. Nhớ những
ngày đầu mới về xứ này, cô bé Lệ Uyên nhí nhảnh, lí lắc nhất trong Ban chỉ huy
Đội, đưa tôi về nhà để giới thiệu chị của mình. Tôi rụt rè đến nhà, người mẹ
phúc hậu của Uyên cho tôi ăn thử trái sầu riêng ngon nhất trong khu vườn của
bà. Lần đầu được ăn quả sầu riêng, loại trái cây đặc trưng nhất miền Nam, tôi
mê ngay chứ không cảm thấy khó chịu như nhiều người ở vùng miền khác. Uyên khoe
với tôi, chị của em rất đẹp, quả họ đẹp thật, một nhan sắc quá xa vời. Bỗng
dưng tôi thấy mình không sao với tới được. Dù chuyện mối mai bất thành, nhưng
tôi cám ơn em vì đã cho tôi thưởng thức hương vị sầu riêng, cho tôi được ngắm
những nhan sắc của con người và cây trái. Mỗi chiều, tôi thường dạo giữa những
con đường ngào ngạt hương thơm và nghĩ rằng mình sẽ cưới vợ và sinh sống tại
vùng đất thiên đường này.
Tôi gặp Thủy, người vợ tào khang
hơn hai mươi năm nay của tôi trong một buổi chiều như thế. Tôi choáng ngợp trước
nước da trắng và ửng hồng như trái chôm chôm mới bóc của nàng. Bất chợt vần thơ
ngớ ngẩn của tuổi hai mươi ập đến: “Chiều nay em về qua lối nhỏ. Tóc bềnh bồng
như những áng mây trôi. Chiều nay em về qua lối nhỏ. Má ửng hồng như đời bớt
đơn côi.” Chúng tôi yêu nhau dưới mùi hương của cây trái. Chúng tôi hôn
nhau dưới khung trời đẹp nguy nga của mùa trái chín. Tôi nghĩ mình sẽ sống tại
vùng đất ăm ắp kỷ niệm và tình người ấy. Nào ngờ số phận xô dạt tôi về giữa phồn
tạp của đô hội. Người con gái ấy đã theo tôi qua suốt hai mươi năm gập ghềnh của
đời sống. Hai mươi năm xô bồ, nàng vẫn giữ tính chất phác, thuần hậu của cô gái
miệt vườn năm xưa. Hai mươi năm dành dụm được ít tiền, nàng quay về vùng đất cũ
mua cho tôi mảnh vườn nhỏ, nàng đùa với bạn bè: “Mua cho nhà văn chút kỷ niệm!”.
Mấy trăm triệu đồng có thể mua đất ở thành phố để sinh lợi, nhưng vợ tôi đã mua
cho tôi “kỷ niệm”, tôi biết ơn sự hy sinh lớn lao của vợ và cũng cám ơn vùng đất
ngày xưa đã ban tặng nàng cho tôi…
Một bất ngờ
khác của số phận là khu vườn của tôi bây giờ vợ tôi chia lại của người bạn cũ,
anh Trần Hữu Thanh. Kể từ ngày tôi bỏ xứ này ra đi Thanh cũng không còn hăng
hái với phong trào, anh về Nông Doanh mua khu vườn rộng. Anh đã thực hiện ước
mơ trước tôi mười năm. Anh đã thành nông dân thực thụ. Gặp lại, anh cười bảo mười
năm qua mình đã “không biết thời gian hiện hữu như thế nào”. Đó là câu văn hay
của H.Hess trong “Câu chuyện dòng sông” mà ngày xưa chúng tôi đã từng đọc. Khu
vườn của Thanh tại ấp Nông Doanh, xã Xuân Tân, Thành phố Long Khánh. Tuy là người
tật nguyền, nhưng với nỗ lực học tập và say mê lao động, nhiều năm liền anh được
Hội Nông dân Long Khánh bình chọn là nông dân sản xuất giỏi. Thanh tâm sự với
tôi: “Bao năm nay mình quyết tâm đầu tư khu vườn của mình thành khu vườn
toàn cây ăn trái với giống mới nhất. Chỉ đủ sống thôi nhưng mình cảm thấy hạnh
phúc lắm, sống giữa khung cảnh thần tiên như thế này, con người cảm thấy nhẹ
nhàng và độ lượng.”
Chúng tôi đi với nhau giữa khu vườn
bắt đầu mùa trái chín, sầu riêng ngạt ngào, to bằng đầu người lúc lỉu trên các
cành cây, Thanh phải dùng dây treo lên cây để giữ cho cành khỏi gãy. Thanh cắt
chia lại cho vợ tôi một mảnh trong vườn của anh, đủ để trồng tất cả các loại
cây trái mà chúng tôi thích. Tôi đưa vợ và con về chơi.
Giờ Long Khánh
quê tôi đã lên thành phố, nhưng có lẽ đó là thành phố đáng yêu nhất không phải
bởi sự hào nhoáng của những toà nhà cao tầng, mà là thành phố luôn ngào ngạt
hương cây trái, dậy mùi nấm mối mỗi độ mưa về!
Để cảm ơn nàng, tôi xoay trần thổi
cơm bằng củi, hái nấm mối nấu với tập tàng phục vụ cho mẹ con nàng. Thủy cười,
nụ cười lấp lóa dưới tàng cây chôm chôm, bỗng hình ảnh hai mươi năm trước sống
lại, tôi lén hôn nàng và bất ngờ, nụ hôn cũng run rẩy như ngày đầu mới yêu
nhau. Lại chợt nhớ vần thơ của tuổi hai mươi. “Em tặng cho anh nụ hôn đầu.
Lá nhỏ xôn xao, trời chiều lộng gió…”.
N.M