Thơ của Đỗ Minh Dương
(Nguồn: VNĐN
số 32 - tháng 7 & 8 năm 2019)
Thân tặng cụ ông BVT xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch.
...Lão sinh ra cùng
thời Khởi nghĩa
Trọn đời mang “danh
hiệu” nhà nông
Ruộng vườn có từ thời
mở cõi
Thấm đẫm mồ hôi, xương
máu cha ông...
Hồi trốn lính, liều bỏ
đi ngón trỏ
Thành phế nhân, sống
chết với ruộng đồng
Lính Quốc gia ép dồn
dân, lập ấp
Súng cầm canh và bố
ráp, săn lùng...
Đất màu mỡ biến thành
đất chết
Người mất tự do cây
lúa nghẹn đòng
Chim vỡ tổ bởi bom rơi
đạn lạc
Bao gia đình bỏ xứ, bỏ
nghề nông!
Ngày giải phóng, đất
kêu người đoàn tụ
Đời tự do. Nhưng gian
khó khôn lường
Lão bạc tóc lo toan từng
mùa vụ
Cùng dân làng trăn trở
chuyện quê hương.
Đất đổi mới, khi lòng
người đổi mới
Mới cách làm, mới giống,
mới cây
Ánh điện sáng xua kiếp
nghèo tăm tối
Đường bê tông, xe máy
rộn đêm ngày...
Nhà kiên cố khang
trang hơn phố thị
Trường học cao tầng,
bệnh xá mới xây
Trạm thu sóng chọc trời
cho kết nối
Thế giới thu về trong
lòng bàn tay...
Lão vẫn khoái đời thường
dân dã
Trái bắp, củ lang, nước
giếng, hoa vườn
Mùa được giá, cạn vài
chung rượu đế
Mở mạng tìm coi trò
diễn cải lương...
Ngoài thất thập, trải
bao buồn khổ
Sướng nào hơn khi Đất
nước hóa rồng
Ngày hội lớn, lão
“chơi” bài vọng cổ
Tưởng
đời mình vừa hóa “Thần Nông”...