Thơ của Lê Đăng Kháng
(Nguồn: VNĐN
số 33 - tháng 9 & 10 năm 2019)
Đêm Phan Thiết đá mồ
côi trầm mặc
Mà dưới trăng như bỗng
có linh hồn
Những hình hài dị kỳ
vươn dậy
Vẫy theo tàu lời của
nước non.
Đất nước qua một thuở
chiến tranh
Đến ánh trăng cũng
thành từng trải
Để hôm nay những núi
và mây
In lên trời như quân
reo ngựa chạy
Nhấp nhô núi trập
trùng yên ngựa
Những lối mòn đêm hun
hút trăng soi
Bao xóm núi thăng hoa
ngọn lửa
Lửa ngàn năm người Việt
sinh sôi
Yêu Phan Thiết ta hóa
trẻ thơ
Ước đi nữa tàu ơi đừng
trễ chuyến
Phan Thiết trăng soi
một ga nhỏ trong đời
Đường xuyên Việt
nghìn ga lưu luyến
Ơi những rừng lá kim
bền bỉ trong bão cát
Từ mấy nghìn năm như
chiến lũy trước trùng khơi
Rừng lá thấp như người
dân Phan Thiết
Chắt chiu từng hạt
cát xây đời
Phan Thiết như cung
đàn đất nước
Nhoài tay ra gặp biển
và trăng
Sóng biển vỗ nhắc một
thời cha ông
Đi mở cõi gươm mài
núi đá
Qua Phan Thiết ta
chào trăng nhé
Mai tàu ra lại đóng
trăng đi
Trăng soi sáng bao cảnh
đời đoàn tụ
Lại
vỗ về cho những cuộc chia ly.