Thơ của Nguyễn Thị Phấn
(Nguồn: VNĐN
số 33 - tháng 9 & 10 năm 2019)
(Thương tặng các nữ nhân viên VP Hội)
Giữa lòng Thành phố
Biên Hòa ồn ào hối hả
Có một khu vườn lặng
lẽ đưa hương
Với những cô giữ vườn
chịu khó chịu thương
Ngày ngày tỉ mẩn chăm
cành tỉa lá
Khi rộn vui ngắm nụ hồng
chớm nở
Lúc ngậm ngùi tiễn
chiếc lá vàng rơi
Mặc dòng đời những
hơn thiệt, đầy vơi
Em trong vắt như giọt
sương buổi sớm
Dẫu cuộc sống bao khó
khăn bề bộn
Ấm áp nơi này, chiu
chắt thảo thơm
Có đôi khi mắt lệ thầm
vương
Vì văn nghệ sỹ, buồn
vui bất chợt
Thương, thương lắm!
Những lần đi trại viết
Rát bỏng trưa hè, hay
tầm tã giọt ngâu
Vừa làm em, làm cháu
cũng làm dâu
Miếng ngon ngọt luôn
dành phần trên dưới
Chỉ giả định thôi...
mà lòng tôi thảng thốt
Nếu một ngày Văn
phòng Hội không em
Chẳng tiếng cười
giòn, bước chân sáo thân quen
Hoang
mạc cằn khô chắc không buồn đến thế.