Lê Quang Hưng
(Nguồn:
VNĐN số 40 – tháng 11 & 12 năm 2020)
Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế tham gia ứng cứu hỗ trợ đồ ăn, thức uống cho nhân dân vùng lụt
Ảnh: Báo quân đội nhân dân
Cách đây 76 năm, ngày 22/12/1944, trong khung cảnh yên
bình của núi rừng Việt Bắc, đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền
thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam chính thức ra đời.
76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội Nhân
dân Việt Nam thực sự là lực lượng chính trị trung thành với Đảng, Tổ
quốc và Nhân dân, xứng đáng với lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
“Quân đội ta trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh
vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì CNXH, nhiệm vụ nào cũng hoàn
thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Với
nhân dân, quân đội ta thực sự là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân
dân mà chiến đấu.
Thời bình, hình ảnh màu xanh áo lính trong lao động, sản
xuất, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn… đã in sâu vào nếp nghĩ của người
dân Việt Nam. Ngược lại, nhân dân cũng luôn giúp đỡ bộ đội trong huấn luyện, sẵn
sàng chiến đấu, thực hiện các nhiệm vụ… Nhờ đó, sức mạnh của quân đội không ngừng
được củng cố và tăng cường, nhân cách Bộ đội Cụ Hồ ngày càng được hoàn thiện và
tỏa sáng.
Thời gian qua, thiên tai, dịch bệnh, hạn hán, lũ chồng
lũ, bão chồng bão, sạt lở đất nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề tính mạng, tài
sản của nhân dân. Tinh thần sẵn sàng xả thân, hy sinh phục vụ nhân dân vô điều
kiện của bộ đội ta, coi “chống hạn như chống đói”, “chống dịch như chống giặc”,
tất cả vì nhân dân đã để lại nhiều tấm gương đẹp, được nhân dân hết lòng ca ngợi,
biết ơn.
Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn quốc,
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lại bước vào “cuộc chiến mới” - Cuộc chiến
phòng, chống dịch COVID-19, trong đó Quân đội là lực lượng nòng cốt, đi đầu.
Trong cuộc chiến đó, hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ” lại tỏa sáng, tình đoàn kết
quân dân thêm gắn bó, bền chặt. Cảm phục trước sự hy sinh thầm lặng của những
người lính, đã có biết bao lời thơ, tiếng hát, bức tâm thư mang tâm tình của những
con người yêu màu xanh áo lính: “…Lo quê nhà, trái tim anh chợt khóc/ Sợ dịch đến
mình, sợ mất một người thân.../ Anh không về, vì dân tộc đang cần/ Chào em yêu,
đồng đội anh đang đợi/ Nếu ngày mai, anh mãi xa vời vợi/ Đừng khóc nghe em...
Anh chẳng yên lòng…” (Bài thơ “Nếu anh không về” của tác giả Vũ Quốc Tuấn, một
giáo viên dạy Toán ở tỉnh Phú Thọ muốn thay lời cảm ơn đến những người lính
đang trên mặt trận chống dịch).
Hay như bài thơ “Đất nước ở trong tim” của cô giáo Chu Ngọc
Thanh, Giáo viên Trường THCS Hùng Vương (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), có nội
dung ca ngợi đất nước trong “cuộc chiến” phòng, chống dịch COVID-19 đã gây ấn
tượng mạnh với cộng đồng mạng, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần chống dịch của toàn dân
và ca ngợi những người lính trên tuyến đầu chống dịch, càng làm tô thắm thêm
tình quân dân keo sơn: “…Những chiến sỹ dầm mưa, ngủ rừng, lán trại/ Nhường đồng
bào mình, chăn ấm nệm êm…”. Câu thơ “Biên giới xa nhà, xa mẹ xa cha/ Nhưng em
biết Đất Việt của chúng ta/ Bộ đội Cụ Hồ là niềm tin tất thắng/ Nhìn các anh,
dân mình yên tâm lắm/ Trận chiến này mình quyết thắng nghe anh!”. Những câu thơ
trên do cô giáo Nguyễn Thị Kim Sen (giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông) sáng tác vào tối 29/3 với tiêu đề “Tâm sự của người vợ lính ở
tuyến đầu”. Bài thơ không chỉ nói lên tình yêu của người vợ lính mà còn mang cả
tấm lòng của người dân Việt dành cho những người lính Cụ Hồ trên trận chiến chống
“giặc” COVID 19. Đó là tình cảm đáng trân quý của mỗi người dân dành cho các
anh như tình cảm của gia đình luôn cổ vũ, động viên các anh hoàn thành tốt mọi
nhiệm vụ, mãi là chỗ dựa vững chắc của nhân dân. Và những tình cảm đó cũng
chính là nguồn cội sức mạnh giúp những người lính vững ý chí, chắc niềm tin
trên tiền tuyến để chiến thắng mọi kẻ thù.
Gần đây nhất, trái tim của hơn 90 triệu người dân đất Việt
cùng hướng về miền Trung, nơi đang phải gồng mình chống chọi với đợt mưa, lũ lụt
nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Ngay tại những thời khắc khó khăn nhất, những
nơi nguy hiểm, gian khổ nhất, mọi người đều thấy hình ảnh những người lính Cụ Hồ
băng mình trong dòng nước cứu dân, cõng từng cụ già, em nhỏ trên lưng vượt qua
dòng nước chảy siết, chèo thuyền đến từng nhà, cấp phát lương thực, thực phẩm
cho từng người. Với tinh thần vì dân quên mình, các anh đã hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ. Chính những lúc khó khăn nhất, mới thấy tình cảm quân dân gắn bó keo
sơn như thế nào. “Có vị tướng can trường trên bão lũ/ Đau đáu trong tim ba tiếng
“nghĩa đồng bào”/ Mặc đêm tối, mặc nước lũ dâng cao/ Mưa trắng trời - thì bàn
chân vẫn bước”. Đó là đoạn trích từ bài thơ “Những người lính nằm lại ở Rào
Trăng” của Phật tử Lương Đình Khoa thay nén nhang thơm tri ân những người lính
đã “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
“Trái tim nóng đã
nằm trong đất lạnh!/ Gió thét gào, mưa xóa vết chân anh/ Đồng bào khóc nghẹn
ngào trong thương xót/ Ngủ đi anh - bình yên nơi vĩnh hằng...” là chia sẻ của
tài khoản Facebook Dương Quỳnh Tâm bày tỏ niềm tiếc thương qua những lời thơ,
khiến người đọc nhói lòng. Và rất nhiều những dòng cảm xúc của nhân dân tiếc
thương các anh. Facebook Tố Uyên chia sẻ: “Thế là phép màu không đến với các
anh. 13 cán bộ chiến sĩ nguyện lao vào hiểm nguy để phục vụ nhân dân đất nước
và giờ đây họ đã nằm lại đó mãi mãi. Các anh đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ
chiến đấu giữa thời bình, sự hy sinh thật cao đẹp, vì dân, vì nước.”
Trong thảm họa ở thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền,
Thừa Thiên Huế) mùa mưa lũ năm nay, quặn thắt lời nói của Thiếu tướng Nguyễn
Văn Man trước lúc hy sinh: “Nhân dân đang cần chúng ta từng giờ, từng phút, dù
khó khăn thế nào cũng phải đi, kể cả có hy sinh”…, đó không chỉ là trách nhiệm,
là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người lính. Và nhân dân
cũng dành cho các anh tên gọi đẹp nhất, thân thương nhất là “Bộ đội Cụ Hồ”…
L.Q.H