Thơ của Dương
Thị Thu Hường
(Nguồn: VNĐN số 41 -
tháng 01 & 02 năm 2021)
Ta đã
có bao đêm vờ ngủ trên đường xa
Trong
giấc mơ lúa vàng, người người no đủ
Ánh
trăng đâu đó vương vãi không ai nhặt
Lương
thực đâu đó vương vãi không ai thấy.
Mùa
xuân tựa điểm mốc tâm linh bỏng cháy
Những
đôi chân, ánh mắt đẫm sương quê
Có khi
bay tận đỉnh Everest xa xôi,
Trong
thành phố chỉ còn tương tư cũ.
Chúng
ta đang trốn tìm chính chúng ta
Trong
các hình hộp vuông cao ngất
Xây mộng
mơ trên giấy bóc khỏi cây bạch đàn
Mang
hương thơm dành cho loài ong tìm mật.
Những
miền xa không vướng gót giày
Mùa
xuân nắng về trong vắt
Ta nhặt
ánh trăng cô đơn, nhặt ánh nhìn con trẻ
Nhặt
ánh mắt cụ già làm kho của cải.
Để mỗi
lần tưởng mình gục ngã
Những
tấc lòng son sắt mang hương thơm của núi
Sẽ ẵm
ta bay cao theo giấc mơ quý phái
Giấc
mơ của những người trong thành phố hóng sương xa.