Thơ của Lê
Đăng Kháng
(Nguồn: VNĐN số 41 -
tháng 01 & 02 năm 2021)
Tìm
đâu mẹ bồng con
hay tự
ngàn xưa đã thế
đất nước
bao mùa chiến tranh
vượt
qua điệp trùng đá núi
đâu
cũng hao hao hình thiếu phụ
thương
chồng
hóa kiếp
vọng phu
chỉ
còn âm hưởng năm xưa
bài
hát hành quân thần tốc
Núi Thị,
Dầu Giây, Mẹ Bồng Con
tôi lạc
vào bến mê
hồn
say sóng trên đèo gió hát
những
ngọn gió lành
không
còn khói bom đắng ngắt.
Núi Thị
doanh
trại tân binh Xuân Lộc
cờ đỏ
bay trong nắng mai
những
mũ sắt một thời lăn lóc
người
lính bên kia đâu rồi
bỏ áo
trận, anh tìm về xóm ấp
ôm người
vợ bồng con đằng đẵng năm dài
Chinh
chiến.
Từ đây
nhé
kết
thúc
Nào,
ta cùng đi trên cầu vượt đến tương lai
Anh nữa.
Anh giải
phóng trẻ măng ngã xuống
chưa
có người yêu
nói
chi vợ bồng con đứng đợi ngày về.
Anh
ngã xuống dưới chân đèo thuở ấy
đất nước
mình đâu chả quê hương
Núi Thị
nhô lên căng bầu vú
ơn các
anh mà trong vắt mạch nguồn
Mai
tôi đến một thế giới khác
những
phố phường phù hoa
biển mời
gọi, sóng khỏa thân trắng nõn
những ảnh
hình khơi gợi đung đưa
Nhưng
tôi không quên Dầu Giây, Xuân Lộc
Mẹ Bồng
Con
Hóa
đá…
ngóng
chờ
Núi Thị
nhô lên căng bầu vú
Cỏ
chân đèo xanh rợn ước mơ.