Bùi Quang Tú
(Nguồn: VNĐN số
41 – tháng 01 & 02 năm 2021)
Nam Cát Tiên khu rừng
nguyên sinh của Đồng Nai luôn chào mời, vẫy gọi khách muôn phương. Một ngày mùa
mưa năm 2017 đoàn văn nghệ Đồng Nai đi thực tế gồm Ngọc Điệp, Trâm 0anh, Nguyễn
Trí và tôi đã lạc trôi về quần thể nguyên sinh này. Đến đây mà không đi Bàu Sấu
thì coi như chỉ biết được một nửa Nam Cát Tiên. Bàu Sấu đã nghiễm nhiên trở
thành vùng tò mò, vùng háo hức, thỏi nam châm khổng lồ của tất cả những ai đã từng
đặt chân tới Nam Cát Tiên, khiến những trẻ nhỏ bảy tám tuổi đến những cụ già bảy
tám mươi tuổi cũng phải tìm đến. Và chúng tôi cũng vậy.
Chiếc xe chuyên dụng
do anh Bùi Vị- cán bộ hướng dẫn du lịch lái thả chúng tôi xuống điểm tập kết.
Chúng tôi hòa nhập với một số cán bộ y tế ở thành phố Hồ Chí Minh thành một
đoàn. Trong đoàn có cặp vợ chồng bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy, họ gửi con ở khu
hành chính ngoài bìa rừng quyết một phen khám phá Bàu Sấu. Tụ tập ở cửa rừng
nghe Bùi Vị phổ biến xong, tôi chỉ Nguyễn Trí giới thiệu:
- Thưa quý vị
trong đoàn ta có một tên lâm tặc cực kỳ nguy hiểm, rất may hắn đã phục hồi nhân
phẩm trở thành nhà văn.
Mọi người cười ồ
tưởng tôi nói đùa. Thực ra tôi nói nghiêm túc lắm. Nguyễn Trí từng kể cho tôi
nghe đã từng lăn lộn với đủ thứ nghề kiếm sống, đạp xe ba gác, thợ hồ, bán thuốc
dạo, dạy tiếng Anh và cả cùng đồng bọn lủi vào rừng đốn hạ cây gõ đỏ, cưa ra từng
khúc, che mắt kiểm lâm chở ra ngoài bán. Bắt đầu cuộc hành trình cả đoàn từ cửa rừng tiến vào lối mòn dẫn tới Bàu Sấu.
Sau cơn mưa rừng đêm qua cây lá còn đẫm nước, mặt đất ẩm ướt, lá ải mục bốc lên
mùi ngai ngái. Đi cành nhanh càng tốt. Những con vắt nhỏ như que tăm ngoe nguẩy
tìm hơi người sẵn sàng phóng từ dưới đất lên, lao từ trên cành cây xuống, bám
vào cổ, vào tay chân. Tôi và Ngọc Điệp, Trâm Oanh thuộc tốp chân dài, lia
nhanh, quẹt trên đất, đá sỏi, dù đường mấp mô, dài thườn thượt đi tới nơi phải
năm cây số. Nguyễn Trí chân ngắn vòng kiềng như chạc tre nhưng vẫn thoăn thoắt
đi đầu. Bắt chước Bùi Vị quần xắn cao tới đầu gối, để lộ bắp chân trần, thách
thức lũ vắt, đố chúng mày dính được vào chân ông. Chân đồng da sắt của Trí khiến
vắt sợ thật, nó chỉ nhằm vào kẻ yếu để bắt nạt. Thở hồng hộc, mồ hôi ướt đầm của
người đi rừng mùa mưa, qua được những khúc khuỷu, ngoằn ngoèo, những quãng sẫm
tối của rừng cả đoàn reo lên khi nhìn thấy ánh nắng hửng lên rực rỡ, cây cầu nhỏ,
khung cảnh cỏ cây và con con suối sâu róc rách như một bức tranh thủy mạc, mọi
người lững thững tản bộ ngắm cảnh.Bỗng Bùi Vị nhắc nhở:
- Chuẩn bị tới Bàu
Sấu. Đoạn này vắt nhiều, phải đi thật nhanh!
Chúng tôi lấy hơi
chuẩn bị. Một, hai, ba phóng nào. Tất cả ùa chạy, đường chon von, cây cối um
tùm bên vệ đường, từng bầy vắt đang phục kích kẻ đi chậm, chân yếu tay mền trượt
té giữa chừng. Men theo sườn núi chúng tôi bước tới cây cầu bồng bềnh vắt ngang
dòng sông và mừng húm vì thấy dãy nhà xi măng đã hiển lộ. Leo lên dãy nhà, tất
cả tháo giày, vén quần xem có bị vắt xơi không.
- Coi chừng nha,
có khi nó len lỏi vào chỗ kín đấy...
Có người nhắc như
vậy. Lại quay mặt, thọc tay mò xem có con nào cả gan vào chốn thiêng liêng
không. Cặp vợ chồng bác sĩ mặc quần bò kéo mãi mới lên, anh chồng yên ổn nhưng
vợ bị dính hai con, con nào cũng căng phồng máu, la oai oái. Anh chồng nhát
không dám bắt. Thế là anh chàng chân sắt da đồng Nguyễn Trí mang tinh thần hảo
hán lao tới ôm chân người đẹp, gỡ ra từng con một. Đang chăm lo cho đội bạn thì
nghe tiếng Trâm Oanh la thất thanh:
- Thôi chết rồi em
bị đến sáu con...
Nguyễn Trí có mặt
ngay, gỡ ra từng con, máu chảy ròng ròng.
- Có ai mang theo
thuốc lá không?- Trí cất tiếng hỏi.
Bác sĩ chồng bẻ thuốc rịt cầm máu cho vợ xong liền tung bao thuốc Con mèo
về phiá Trí. Trí bắt lấy bẻ vài điếu rịt cho Trâm Oanh. Máu hết chảy, chỉ còn lại
trên bắp chân trần là những đốm nâu. Trâm Oanh nói vẻ mặt lo lắng:
- Em sợ nhất là
sau này chỗ vắt cắn thành vết sẹo thâm đen...
Còn tôi và Ngọc Điệp-
hai người được vắt tha thứ vô cùng tâm phục khẩu phục bạn văn Nguyễn Trí, người
từ dưới đáy ngoi lên thành nhà văn đã nghĩa hiệp cứu cho người đẹp một bàn thua
trông thấy.
Câu chuyện chưa dừng
ở đây. Vài tháng sau Nguyễn Trí, Ngọc Điệp và tôi lại có một chuyến đi thực tế
Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai (Trâm
Oanh đang công tác ở Hội đồng nhân dân tỉnh nên vắng mặt). Sau bữa cơm rượu buổi
tối trên căn gác của Tòa nhà hình chóp sực nhớ tới kỷ niệm chuyến đi Bàu Sấu
chúng tôi nhắc tới Trâm Oanh. Trí bèn
móc điện thoại gọi cho nhà văn- phó văn phòng hội đồng nhân dân:
- A lô, cô Trâm
Oanh đấy hả, cô còn nhớ cái vụ tôi bắt cho cô sáu con vắt rồi rịt thuốc cầm máu
cho cô không?
Đầu dây bên kia tiếng
Oanh thỏ thẻ:
- Dạ, em nhớ ạ, em
cám ơn anh nhiều...
Trí liền hạ giọng:
- Nè, tôi tính rẻ
vậy như vầy thôi, bắt và rịt mỗi con vắt là một trăm ngàn, tổng cộng là sáu
trăm. Cô nhớ chuyển vào tài khoản cho tôi nghe...
Chúng tôi phá lên
cười. Hóa ra Nguyễn Trí bụi bậm, gai góc, nhân văn lại rất hóm hỉnh. Chuyến đi thực tế nào cũng có những chuyện vui như vậy
đó các bạn ạ.
B.Q.T