Truyện ngắn của Hoàng Thị Quỳnh Trang
(Nguồn: VNĐN số
41 – tháng 01 & 02 năm 2021)
Minh họa: Quang Hoàng
Sớm nay không thấy
bà chủ dậy quét sân, Cún anh nhìn lên cây bàng khẳng khiu trước cổng nhà mới thấy
lá vàng đã rụng gần hết, chỉ còn lơ thơ vài chiếc lá khô. Cún anh liền thì thầm
vào tai cậu em vẫn còn lim dim ngủ:
- Mùa đông sắp đến
rồi đó!
Cún em ngáp một
cái ngáp thật dài, chưa kịp mở mắt ra đã hỏi:
- Mùa đông là gì hả
anh?
- Mùa đông là mùa
đông chứ là cái gì!
Cún em đang tuổi
cái gì cũng hỏi, y chang cô chủ nhỏ. Nhưng để giải thích cho chú hiểu thì thật
không dễ dàng. Cún anh suy nghĩ một lát rồi trả lời em:
- Thì mùa đông là
cái mùa đến sau mùa thu.
- Vậy khi nào đến
mùa thu ạ?
Cún anh có chút bực
mình:
- Giờ đang là mùa
thu chứ gì nữa!
Cún em thấy anh lớn
tiếng liền im lặng. Cún anh nhìn em, nhớ lời mẹ dặn trước lúc về nhà mới, là phải
kiên nhẫn chỉ bảo em, dạy em không được tha dép, không được vồ gà, không được
ăn vụng… và đặc biệt “luôn phải giải thích cho em hiểu mọi chuyện”. Thế là Cún
anh hít thở một hơi dài để lấy bình tĩnh rồi nói:
- Nè, mùa thu là
lúc em thấy lá cây chuyển sang màu vàng, và bắt đầu rơi khắp sân như cây bàng
nhà mình nè. Nên sáng nào bà chủ cũng phải dậy quét sân đó.
Cún em háo hức:
- À à… thế hết mùa
thu bà chủ không có lá để quét hả anh?
- Hết mùa thu là đến
mùa đông, mùa đông bà chủ phải may lại chăn, giặt quần áo bông, đun nước nóng…
bà chủ thì thiếu gì việc!
- Sao phải giặt quần
áo bông hả anh?
- Vì mùa đông rất
rét.
- Ủa rét là gì hả
anh?
Tới lúc này thì
Cún anh muốn “cạn lời” với cậu em luôn. Rét là rét chứ còn là gì nữa! Ôi thôi!
Nhưng sao mà có thể trả lời em như vậy!
* * *
Cả ngày hôm ấy,
Cún anh suy nghĩ mãi làm sao giải thích cho em thế nào là rét. Cún em chưa từng
bị rét, chưa từng trải qua mùa đông. Vì đây là mùa đông đầu tiên của Cún
em.
Buổi chiều, như
thường lệ, hai anh em Cún chạy ra đầu làng đón ông chủ đi làm trên tỉnh về. Đầu
làng có một gò đất cao. Đứng trên gò đất ấy có thể nhìn thật xa con đường lên tỉnh
hay nhìn xuống thật rộng cánh đồng lúa bao la. Cún em thích nhất là những buổi
chiều cùng anh đi đón ông chủ về. Hai anh em lúc nào cũng thi xem ai là người
nghe thấy tiếng xe máy của ông chủ trước, rồi thi nhau vẫy đuôi tưng bừng. Mỗi
khi thấy thấp thoáng bóng ông chủ từ xa, chúng nhảy nhót hớn hở, chạy ào ra thật
nhanh sau đó thì lon ton theo đuôi xe của ông chủ về tận nhà.
Trời chiều nhanh
chóng sập lại tối lem bem. Đang im lặng lắng nghe tiếng xe của ông chủ, bỗng
nhiên Cún anh thấy có gì đó lạ lạ, thoảng qua những cái lông đen tuyền của nó,
hơi chút rợn rợn, phải chăng là cơn gió mùa đông - cơn gió bấc đã về?
Cún em đang mải mê
đuổi theo mấy con cào cào châu chấu bỗng Cún anh gọi giật lại:
- Cún em! Em có thấy
gì không?
- Có! Em thấy rất
nhiều cào cào. Toàn cào cào “cụ” anh ạ!
- Không phải! Ý
anh là… là… em có thấy rét không?
Cún em ngơ ngác:
- Đâu ạ? Đâu? Nó ở
đâu anh?
- Em đứng yên đừng
có chạy nhảy nữa. Em sẽ thấy những sợi lông bay bay, một cảm giác rùng mình và
em sẽ thấy rét.
Cún em lập tức đứng
im như lúc ông chủ dạy bảo chú nghiêm khắc. Trong lòng chú rất muốn biết rét là
gì. Nhưng hai anh em đứng hoài đứng mãi mà không có cơn gió nào lướt qua nữa.
- A! Ông chủ về!
Cún em nhảy vội xuống
gò đất, chạy cong chân về phía ông chủ, chẳng còn nhớ gì chuyện đợi chờ “cái
rét” nữa. Cún anh ngẩn ngơ một hồi tiếc nuối.
Đêm hôm ấy, Cún
anh đang ngủ ngon bỗng giật mình, thấy Cún em đã nằm sát mình từ khi nào. Cái
mũi Cún em cứ rúc rúc vào sườn của chú. Cơ thể nhỏ bé thi thoảng lại run lên lẩy
bẩy. Trên nhà cũng có tiếng lục đục. Bà chủ lấy vải chèn vào những khe cửa sổ.
Ông chủ mở cửa đi ra sân, bế hai anh em Cún vào bếp rồi đắp cho chúng mấy cái
áo cũ của cô chủ nhỏ.
Thì ra gió bấc đã
về. Cơn gió lạnh rít qua những hàng cây tựa như tiếng nguýt xéo của chị Mèo Mun
hàng xóm. Cún em càng lúc càng rúc sâu vào người Cún anh hơn. Đêm mùa đông ấy
mà, không có ai để ôm ấm thì buồn chết mất! Cún anh thấy mình thật hạnh phúc vì
có Cún em ở đây!
- Anh ơi! - Tiếng
Cún em khẽ gọi.
- Sao thế em?
- Em thấy… em thấy…
em thấy rét anh ạ!
- Ừ! Là rét đấy!
Em nằm sát lại anh nữa đi cho ấm.
* * *
Trời lờ mờ sáng mà
chẳng thấy mặt trời đâu. Bà chủ xuống nhóm bếp rồi đặt lên một chảo dầu để rang
cơm. Ngọn lửa tí tách làm ấm cả căn bếp nhỏ. Cô chủ nhỏ cũng theo mẹ vào bếp.
Giọng bà chủ nhẹ nhàng ấm áp:
- Sao Tí không ngủ
nữa đi? Mẹ rang cơm xong mẹ cho Tí ăn nhé! Tí lên nhà ngủ nữa đi!
- Không đâu, con
thích ngồi đây với mẹ cơ!
- Ừ… thế Tí có rét
không?
Cô chủ nhỏ ngơ
ngác nhìn mẹ:
- Rét là gì hả mẹ?
Vừa lúc đó Cún em
cựa mình làm Cún anh quên nghe tiếp cuộc nói chuyện của cô chủ nhỏ. Đôi mắt mở
lờ mờ của chú chỉ còn thấy bàn tay nhỏ xíu xinh xinh quơ trên bếp lửa.
Không biết bà chủ
đã giải thích cho cô chủ như nào nhỉ? Không biết cô chủ nhỏ đã hiểu rét là gì
chưa? Cún anh chỉ biết mùa đông đầu tiên của Cún em ấm áp như vậy đó!
H.T.Q.T