Truyện ngắn của Nguyễn Trí
(Nguồn: VNĐN số
41 – tháng 01 & 02 năm 2021)
Minh họa: Lâm Văn Cảng
Thủy nghỉ học năm
lớp tám. Hai năm sau cô theo Mười Tiêu sống như vợ chồng. Được một năm cô bỏ Mười
Tiêu ôm con đi thuê nhà trọ. Nghĩa là mới mười sáu cô đã là mẹ đơn thân. Bà
Thâm - má ruột Thủy - liền lôi con về nhà. Bà má chưa tới bốn mươi chửi con gái
một trận nên hồn, chửi luôn gia đình Mười Tiêu. Lời chửi được cô bác tâu lại với
Chín Ớt - anh ruột Mười Tiêu - Ớt là dân chơi thứ thiệt, từng bị tù về tội trấn
lột nên cũng có chút máu mặt. Ớt đến tận nhà vợ chồng Hai Thâm xỉa mã tấu mà rằng:
- Con Thủy theo thằng
Tiêu thì ông bà tìm thằng Tiêu mà tính sổ. Chửi cha má tôi là ăn mã tấu đừng
than xui. Gia đình tôi đâu có cưới hỏi con Thủy nên đâu có xui gia gì với gia
đình ông bà.
Thấy thằng du côn
mặt mày đã hung tợn còn xăm mình rằn rện, ông và bà còn rất trẻ Hai Thâm sợ quá vội đóng cửa cổng.
Nhưng Thủy không sợ, dám bỏ nhà theo tình, dám chửa đẻ khi đang vị thành niên
thì sợ ai. Cô mở cổng tay lăm lăm lưỡi dao Thái Lan dằn lại:
- Ê... Chín Ớt... tại mày nên thằng Tiêu đánh
tao. Mày ngon thì chém đi. Không chém tao đâm lủng bụng mày à.
Nói xong cô bước lại
bên Chín Ớt dương dương mặt thách thức. Ớt ta - thiệt mà nói - hù chơi cho
thiên hạ biết ta từng ở tù chứ chém thì còn khuya. Thấy Thủy làm tới gã bụi đời
vặt ngớ người chả biết xử lý ra làm sao. Thủy xỉa mũi dao đâm mạnh về Ớt làm hắn
ta lui chân rồi quay mình bỏ chạy. Nhưng mà chạy đi đâu khi công an xã đã có mặt.
Thời buổi mà con nít còn có cả ai-phôn đời mới chơi game thì một
cú phôn là xong ráo. Công an lôi cả hai - Thủy và Ớt - lên ủy ban để điều
tra làm rõ vụ việc.
Chưa có chi xẩy ra
- ta bà luận - thì cảnh cáo sau đó, phạt hành chánh về tội phá rối trật tự trị
an và, tịch thu hung khí chứ còn chi nữa. Y như rằng. Thủy quay lại nhà sau khi
nộp phạt hai trăm. Chuyện nhỏ xíu chứ có chi mà bận tâm cho nhọc xác. Đúng
không? Sao lại nhỏ được. Một con bé mới mười sáu mà có con thì cái gã khốn kiếp
tên Mười Tiêu kia tù chắc. Cái tội quan hệ với vị thành niên gây hậu quả rồi bỏ
của chạy lấy người thì chết. Chết chắc. Vợ chồng Hai Thâm đang chịu trách nhiệm
về nhân thân con Thủy phát đơn kiện thì cả nhà Mười Tiêu chết luôn.
- Ông không biết
cái gì thì đừng có nói nghe.
- Chuyện sờ sờ ra
đó chứ có chi khó hiểu.
- Thằng Tiêu năm
nay mới mười bảy thôi cha. Con Thủy với nó bồ bịch yêu đương từ năm lớp tám.
Quan trọng là con Thủy bỏ nhà đi theo tiếng gọi ái tình ông hiểu không? Có cho
vàng vợ chồng Hai Thâm cũng không kiện. Mười sáu mười bảy là còn trong quản lý
của gia đình. Cha mẹ phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi của con cái. Kiện cáo
thì Hai Thâm mang nhục chứ được chi. Nếu kiện đương nhiên thằng Tiêu lãnh án, đồng
nghĩa với con con Thủy không cha. Hiểu chưa ông cố nội? Đang cái sảy không bôi
thuốc giờ nảy cái ung thì thua rồi bạn già ơi. Đúng là “Lênh đênh qua của Thần
Phù, khéo tu thì nổi vụng tu thì chìm”.
- Sao lại có Thần
Phù dính vô đây cha nội?
- Nhà của Hai Thâm
to hơn hồ Ba Bể và cửa thì ác đạn hơn Thần Phù nhiều cha ơi.
- ???
Năm nay bà Hai
Thâm ba mươi chín nhưng con trai lớn hai mươi ba tuổi. Nghĩa là bà má nầy cũng
đẻ năm mười sáu. Hồi nhỏ Thúy - tên khai sanh của bà Thâm bây giờ - thường theo
bà ngoại đi vân du ở mấy cái sòng tứ sắc dành cho mấy bà hết tuổi lao động.
Thúy bắt và xếp bài cho ngoại. Lúc ngoại mỏi lưng thì nhào vô đánh thế. Thâm
cũng y một khuôn. Thâm - Thúy quyến luyến nhau từ thuở hỷ mủi chưa sạch. Hai bà già thấy vậy
bèn bắt tay nhau làm sui gia cấp ông bà ngoại. Thuở ấy câu “áo mặc sao qua khỏi
đầu” còn đắt nên, cha má của Thúy và Thâm chắc lưỡi
mà rằng, thôi thì bà ngoại đặt đâu cháu ngoại ngồi đó. Cưới nhau xong hai đứa
mười sáu tuổi biết làm cái giống chi ngoại trừ sòng. Thậm chí Thúy suýt đẻ rớt ở
chiếu tứ sắc nữa đó!
- Thiệt vậy ha? - Người nghe hỏi.
- Nói láo cho bà bắn lủng bụng.
Vợ chồng Hai Thâm
có hai trai và bốn gái. Nhà hai trăm mét vuông một trệt một lầu đề huề lắm.
Phòng khách có hòn giả sơn và hộp kiếng nuôi cá kiểng to chà bá lửa. Hai Thâm
chơi luôn Kim Long Quá Bối chứ cá La Hán là chuyện nhỏ. Vụ giả sơn và hộp kiếng
nuôi cá là tác phẩm của thằng con lớn. Thằng nầy tên Hùng. Sau hai mươi bốn
tháng cai nghiện nó về đời với cái nghề đục đẽo đá cho ra tượng. Nó không bị
cái chết trắng lôi đi vì mới hít chứ chưa choác. Hai năm trong cai nghiện dạy
nghề, khổ quá nên ông con tu chí làm lại đời. Lâu lâu có sọc dưa một cái lấy
hên chứ không chơi thường:
- Mẹ cha ơi... ma
túy mà chơi cái lấy hên...
- Dân chơi mà...
mưa rơi đâu nghĩa địa gì.
- Sao nói tu chí
làm lại?
- Nó nói vậy mình
nghe vậy. Tin hay không thì tùy.
Thằng con Út thì
nghỉ học năm lớp bốn. Nó giống mấy con chị là xong tiểu học mà không con nào đọc
nổi bảng cửu chương. Vậy mà lên được lớp sáu mới là hay. Ngoại trừ Thủy đến được
lớp tám còn mấy con chị chưa thi kỳ một lớp sáu là hô biến. May mà con gái nhà
Hai Thâm đứa nào cũng nhan sắc hơn người. Chúng lần lượt lên xe hoa về nhà chồng
khi đủ tuổi đăng ký kết hôn. Sau đó chúng lại lần lượt ôm con về với mẹ vì vớ
trúng chồng không trời ơi cũng đất hỡi. Bà ngoại rất trẻ là Thúy, chăm cháu để
mẹ chúng đi làm. Tháng mỗi đứa cho ngoại hai triệu. Ba đứa là sáu triệu. Nên
chi Thủy ẵm con về
nhà cũng chả sao.
Thủy cũng chung cho mẹ một tháng hai triệu như các chị.
Cô làm chi?
Thủy không thể theo máy bà chị vào công ty vì chưa đủ tuổi. Công việc có
tên là thời vụ thì năm nắng năm mưa, sáng làm chiều nghỉ. Mà ba cái công ty
cũng không phù hợp với chị em nhà cô. Mấy cô bỏ đông sang tây như người ta đi
chợ. Lý do là ở những công ty bọn cũ thấy mới là ra cái vẻ đàn chị đàn anh thấy
mà ghét, đã thế, con hay thằng tổ trưởng, chuyền
trưởng còn yêu sách nầy nọ. Không đáp ứng bị khó dễ liền. Thảo - cô chị trên Thủy
đúng một giọt máu - đã hơn một lần cùng bè bạn chặn một công nhân cùng xưởng cho một trận
nên hồn về cái tội láo. Bị đuổi việc Thảo liền theo Thủy đi làm.
Thủy làm chi mà dẫn chị đi theo?
Cô làm chi mặc kệ cô mắc chi mà hỏi cho rối việc. Ba quân ở cái xóm được
mệnh danh là “ổ ăn mày” cũng bày đặt rượu chè trai gái hút sách bảo rằng, chị
em Thảo Thủy làm cái nghề rót bia và cầm mi cờ rô cho khách hát trong mấy
quán ka ra là ô kê. Hát xong, bia bọt xong có đi nhà nghỉ hay
không thì hỏi chị em nó là biết liền. Nói xong ba quân thiên hạ còn bày đặt hô
hố cười. Đúng là rách việc. Kẻ có chút hiểu biết nói rằng:
- Bà nội mẹ nó cái cuộc đời... thời buổi in tờ
nét nầy người mẫu, hoa hậu, á hậu còn giàu sụ nhờ vốn tự có. Quan cách bỏ
tiền mua bằng cấp cố chen vô giai tầng lãnh đạo để hối lộ - và - hối lộ từ trên xuống
thấp. Ngay cả trong giáo dục ở cái tỉnh nào đó trên cao nguyên còn chung cả
ngoài trăm triệu mới có được cái hợp đồng - và - trong mấy cái công ty mà chủ cả
nước ngoài hay nước mình muốn yên ổn phải cúi đầu chịu mắng, chấp nhận bị ăn cướp
cơm chim. Tao đây đã từng nên rất biết. Nào là bữa cơm bị ăn chặn, nào là đến kỳ
lương phải o bế tổ trưởng, chuyền trưởng bằng cách mời đi nhậu. Đầy tháng thôi
nôi con cháu của chúng nó phải hùn tiền đi chí ít cũng dây
chuyền cà rá... trụ được chỉ những anh em cùng cảnh nghèo ở các miền hội tụ. Xứ
miền Đông của mình thì
còn khuya. Đẹp gái như bốn chị em Thảo Thủy thì chớ có hòng nó luồn cúi.
Vậy thì chị em nhà
Thảo Thủy làm chi? Làm chi cũng chẳng làm chi. Nếu có làm gì cũng chẳng làm sao. Quan trọng đồng tiền
làm ra không bẩn là được rồi. Bốn chị em lên xe bốn chỗ đi làm, về trên sáu chỗ
thì thua chi bà hoàng xứ nghìn một đêm lẻ. Bà ngoại Hai Thâm tha hồ ngồi sòng
điều binh khiển tướng. Chỉ vì vụ ngồi sòng mà gã chồng tên Thâm khóc ra tiếng Ả
Rập bởi một ngày kia con Kim Long Quá Bối bị chết. Con cá vài chục triệu bạc mà
phải đem chôn chứ chả dám ăn thì có đau lòng không? Đem cho cũng không ai dám rớ
vì thiên hạ tin rằng cá rồng thì vua mới dám chứ thứ dân ăn vô có mà xui tận mạng.
Họ tin mù quáng kiểu mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang. Chả là
bà ngoại giao nhà cho bầy cháu còn mình ra hàng xóm đậu vài chén cho vui. Ông
ngoại thì vào rẫy thăm ông bà cố đang bịnh. Hộp cá kiểng có cái nút dưới đáy để
xả khi thay nước. Cái nút từ trong nút ra vậy mà thằng cu năm tuổi, con cô chị
lớn dùng tuốc nơ vít đẩy sao đó mà tuột vô trong. Nước chảy ra và bầy trẻ
tha hồ… tắm. Hết nước con cá chết phải rồi. Nhìn cha than khóc vì tiếc con cá
thì ít mà tiếc của thì nhiều. Bốn chị em bèn chung mỗi đứa năm triệu gọi là bù
lỗ.
Chớ chị em nhà nầy
làm cái chi mà nhiều tiền vậy kìa?
Bà ngoại Hai Thâm
chăm bầy cháu nầy khỏe re. Má của chúng mua cho mỗi đứa một di động đời mới
keng xà beng. Cái di động và trò chơi của nó hay lắm cô bác ơi. Nó khiến cho bọn
trẻ mê tít thò lò mũi xanh. Thiệt đó. Cứ nhìn con trai cô Thủy thì biết, mới
thôi nôi mà nó chăm bẵm vô trò chơi mặc kệ má và bạn bè cùng mấy dì một hai
ba… dzô. Mừng thôi nôi con trai không dzô đâu có được. Cứ thế mấy đứa
cháu ngoại Hai Thâm lớn lên trong tình yêu ai-phôn đời mới. Ba cô lớn độc
thân riết cũng chán, họ thêm bước nữa. Nhan sắc muôn đời năm bờ oan. Ba
cô gá trúng ba anh người nước ngoài đẹp như mơ. Một anh Chái-nà tậu cho
chị Ba một căn nhà ba trăm triệu sửa sang thêm trăm là bốn. Anh tậu cho chị một
SH ngoài trăm nữa. Chị liền đẻ cho anh một bé gái đẹp như Chương Tử Di. Ba quân
trong xóm “mả ăn mày” chắc lưỡi mà rằng:
- Con Hai Trâm mà
đẻ con trai thì xe hơi còn có nói gì SH.
Chị Tư Thanh thì một
anh Hàn Quốc đẹp
trai như Jang Đông Gun và chị Thảo là một anh Đài. Bá quan nói gia đình Hai
Thâm đúng là một tổ hiệp chủng. Thủy thì sao?
Năm hai mươi bảy cô phát thiệp mời
đám cưới.
***
Chồng Thủy là Bằng - chủ một taxi trả góp. Anh
mua một chiếc bốn chỗ trả trước hai trăm triệu. Số còn lại là ba trăm sẽ thanh
toán trong năm năm. Anh mua lô gô của một hãng taxi tháng chung ba triệu.
Ngày Bằng kiếm dăm bảy trăm một triệu là thường, có khi hơn. Trên đường đưa rước
khách anh gặp Thủy và thiệt lòng thiệt dạ yêu nàng. Nàng cũng yêu lại anh và cả
hai nên một cặp mà trời sanh cũng không sánh nổi. Thiệt đó. Nguyên nhân là vầy:
- Bố già - Bằng
nói với tôi - con cưới vợ.
- Chúc mừng mày -
Bằng gọi tôi bằng bố bởi nó là bạn thân với con trai tôi - Con nào vậy?
Bằng trầm ngâm một lúc lâu rồi nói lên cái tên
mà cả cái xóm được mệnh danh “mả ăn mày” giật mình: Thủy. Bằng hỏi:
- Được không bố?
- Sao không - tôi
nhấn mạnh - mày lấy một con người chứ có phải thằn lằn cắc ké chi mà không được.
Quan trọng là hai đứa mày có yêu nhau không, hay là ba bảy hai mốt rồi đường ai
nấy đi.
Bằng thân với con
trai tôi từ trại giam X thân ra. Thôi thì ai cũng một núi quá khứ và thiếu cha
chi giang hồ gặp tứ chiếng mà nên cả ông lẫn bà. Bằng và Thủy đâu có ngoại lệ nếu
biết mình biết ta biết nhường nhau tí chút. Ai chứ tù thì nhịn luôn chứ nhường
là đồ bỏ. Bằng quý tôi như cha bởi trong khi cứu con trai thoát cái chết trắng
sẵn tay tôi cứu luôn nó:
- Bằng à - tôi nói
- vì mày nên cha má mày chết, vì thế chị em nhà mày không ngó. Thôi thì chết
không được thì phải sống tốt. Tao khuyên mày đi uống Méthadole như con tao thì
còn có cơ may làm lại đời.
Thấy em trai vừa
cai nghiện tại nhà vừa theo con tôi làm thợ, chị em nhà Bằng thương tình gom
cho mớ tiền để mua góp cái xe. Vậy mà chuyện nó quen cô Thủy mãi đến ngày cưới
mới cho cả nhà tôi cái thiệp. Con trai tôi còn không biết nói chi tôi. Nhưng mà
không trách nó được bởi gia đình hợp chủng Hai Thâm ai cũng kiêng. Tôi biết Bằng
ngại nên:
- Với tao - tôi
nói - tất cả đều là người. Đã là người thì ai cũng như ai. Ai cũng ăn bằng miệng
và đi ngoài bằng hậu môn. Và trong bụng ai cũng thối hoắc.
Về Thủy, Bằng kể rằng
nó đưa cô đến nhà nghỉ X trên thị trấn. Cô vào phòng nó ngồi chờ trong một quán
cà phê. Ầm ĩ xảy ra ngay cửa nhà nghỉ bởi khách ăn xong mà không trả tiền. Đã
vậy khách còn du côn xáng bạt tai vô mặt hoa da phấn. Máu bụi đời nổi lên, Bằng
bèn phang cho thằng kia một trận nên hồn. Du côn bèn a-lô gọi đồng bọn đến.
Đang trên dàn giáo, con trai tôi cũng ù đến cứu trợ bạn thân. Hai thằng cởi áo
giơ cái lưng đầy thẹo một thời chém mướn bị giang hồ chém lại. Chúng hãi quá
bèn rút lui sau khi kết tình huynh đệ và trả tiền ăn bánh cho ngọc nữ Thủy. Vậy
nên Thủy cảm cái nghĩa bất bằng không tha bằng cách gật đầu làm vợ Bằng.
Nhờ vậy nên tôi biết thế nào là nghề chơi
cũng lắm công phu, làng chơi ta phải biết cho đủ điều. Thời a móc ngoéo
ruộng lên đời nầy làm tôi thực sự kinh ngạc. Khách muốn ăn bánh chỉ việc làm một
thao tác trên điện thoại là có ngay món ngon vừa khẩu vị và hợp túi tiền. Từ ba
đến năm trăm, một triệu, hai triệu cho đến bốn triệu một lần bay đều có
hết. Tên tuổi số điện thoại của vài chục hoa hòe hoa sói ngay trong trấn X và,
thích ai bạn gọi cho người ấy. Thủy và chị em cô từng là thành viên của trang
Web đen đúa nầy trước khi lấy chồng. Bằng nói:
- Muốn hình ảnh và
tên tuổi của mình lên trang thì phải mua bố ạ.
- Mua? Có kẻ bán
à?
- Vâng.
- Đắt không?
- Tùy vào giá mua
bán của hoa và khách. Một lần bay ba trăm thì ba triệu một tháng. Bốn trăm thì
bốn triệu. Triệu đi lên thì hiếm hoi nên ăn chia chỉ chủ trang Web và hoa mới biết.
Một tháng mà đóng
thuế thân vài ba triệu thì - nghề chơi - làm ăn cũng được gớm. Tôi hỏi:
- Công khai trên mạng
vậy mà bài trừ tệ nạn không triệt à?
- Làm sao triệt được
bố. Một cú phone khách được hẹn đến nhà nghỉ hay khách sạn nào đó. Gái đến
sau thì ai biết đâu mà lần.
- Không đánh sập
được trang mạng à? Nghe nói an ninh mạng giỏi lắm mà.
- Sập cái này
chúng gầy cái khác. Như con rắn trăm đầu vậy, đập đầu nầy mọc đầu khác.
Đành chịu chứ sao.
May mà vì tình yêu nên chục năm trong phong trần Thủy vẫn còn có một chỗ để"Rằng
trăm năm cũng từ đây. Của tin gọi một chút này làm ghi".
Hôm ấy hai đứa ghé tôi gửi thằng cu mười một
tuổi con của Thủy và Mười Tiêu. Thằng nhỏ tên Hiếu đang học cùng khối lớp với
cháu nội tôi. Sau đám cưới, Bằng và Thủy làm một cái trăng mật lưu kỷ niệm. Tôi đang kèm toán và
anh văn cho thằng cháu nên Hiếu đến để học chung cho vui.
Và đúng là vui thiệt.
***
Thoạt tiên tôi vô cùng kinh ngạc khi Hiếu không biết một chút gì về cái
đang học. Ngay cả số học cơ bản còn lơ ngơ nói chi lũy thừa hay số mũ. Nó trơ mắt
ngồi nghe tôi giảng giải về bội chung nhỏ nhất và ước chúng lớn nhất trong toán
lớp sáu. Trong hai tuần bố dượng và mẹ thằng cu đi trăng mật muộn, tôi lui kiến
thức riêng về toán cho ông con và ông đứng lại ở ngưỡng lớp ba. Lớp ba mà ngồi
lớp sáu thì thầy cô làm sao dạy và trò lấy cái gì mà học hả trời? Giải lao mười
phút thì Hiếu vùi mắt vô trò chơi trong ai-phôn đời mới. Mắt nó sáng lên
khi dõi theo những cuộc bắn phá trong máy, ngược với cái lờ đờ đầy mỏi mệt và
ngáp vặt khi học.
Tôi nhìn và thương cho Hiếu quá.
Nó được sinh ra nhưng lớn lên trong cái bể trầm luân có cái hồ Ba Bể và cái cửa
Thần Phù đầy sóng gió. Cha má nó đến với nhau vì cảm tính và bản năng chứ yêu
là cái chi còn chưa biết. Bà ngoại nuôi cháu hết cháo hộp rồi cơm hộp và, ru bằng ai-phone thì nó ra rô-bốt phải rồi. Rô-bốt cũng đi học và kém quá nên thầy cô
giáo yêu cầu cha mẹ nếu, không kèm được thì cho học thêm.
Thủy có tiền - nhiều tiền - một tháng vài ba trăm thêm bớt với cô nào có ra
chi. Và đã thêm thì thi lại cũng lên lớp.
Cái cửa Thần Phù
mà Hiếu đang qua có tu cũng chìm. Ai có kế sách gì giúp Hiếu không? Tôi thì
thua rồi. Thua một trăm phần trăm. Thấy tôi lắc đầu giơ tay chào, Bằng và Thủy
cùng méo mặt. Riêng Thủy thì héo queo như xoài non chín ép.Cặp đôi rổ rá cạp lại
đang ăn rất nên, làm rất ra. Tiền nhiều mà làm chi khi con cái như vầy? Trước
sau cu con sẽ nối gót ông cha hư hỏng của nó. Biết làm sao bây giờ chú Năm ơi -
Thuỷ than thở.
- Thì kèm cho siết
vô, cấm nó đụng đến cái di động. - Bà xã tôi nói.
- Không có di động
nó sống không nổi bà ơi. Tôi thua.
Nhưng bà xã rủ rỉ
vào tai tôi:
- Con Thủy cỡ nào
mà còn làm lại được huống chi thằng Hiếu như cháu nội mình. Ông không nghe câu
“mười năm trồng cây nhưng trăm năm trồng người” à. Già đời như con Thủy thì tự
ý thức đúng sai, non tơ thì người lớn uốn lại. Cha mẹ không dạy được chứ người
dưng thì dạy tốt.
Tôi bàn với Bằng Thủy rằng, phải chấp nhận cho
cu Hiếu dừng mọi thức của kiến thức lớp sáu lại. Phải bỏ đứt một năm để làm lại
hai môn toán và văn cho cu con. Bằng phải viết đơn và đích thân gặp ban giám hiệu
xin cho Hiếu nghỉ một học kỳ vì… có sao Bằng nói vậy. Nếu ôn học kỳ một mà
không xong thì xin nghỉ tiếp kỳ hai…
Làm lại cho Hiếu từ
chữ viết. Chữ của nó như cua bò sáng trăng. Toán lớp ba không cứng thì làm sao
giải được toán lớp bốn. Hai tiếng làm toán, nếu đúng thì cho mày chơi game
nửa tiếng, không đúng thì nghe giảng và làm lại. Văn thì thằng cháu nội và Hiếu
phải đọc lớn mỗi đứa một chương khi “Dế mèn phiêu lưu ký” của Tô Hoài, khi “Quê
nội” của Võ Quảng, “Lũ chúng tôi” của Hoàng Văn Bổn… Rồi “bầu trời trong quả trứng”
của Xuân Quỳnh vân vân và vân vân. Hiếu rất thích bài “hôm nay trời nắng chang
chang, mèo con đi học chẳng mang chút gì, chỉ mang một cây bút chì, và mang một
mẩu bánh mì con con” của Phan Thị Vàng Anh. Thơ truyện hay có làm Hiếu thích
thú nhưng vẫn không qua game trong di động. Nhưng Hiếu rất thông minh.
Chín tháng. Đúng chín tháng nó đã thông thạo chu vi thể tích và xung quanh của
một hình hộp chữ nhật hay hình vuông chỉ sau một lần giảng. Hiếu viết có đầu có
đuôi, có khúc giữa một bài văn tả cảnh hay tả tình đọc cũng tốt. Nghĩa là hoàn
tất chương trình cho ba năm học từ lớp ba đến lớp năm, tuy chỉ hai môn văn và
toán, nhưng vậy cũng là một thành công cực lớn. Hiểu và giải được những cái trước
đây mù tịt đã làm Hiếu thích thú với sự học hơn.
Tất nhiên Hiếu phải
học lại năm lớp sáu. Bà má tên Thủy ôm cái bụng vượt mặt đến nói với tôi kèm
cho Hiếu chương trình lớp sáu ba tháng hè. Tôi bảo:
- Hè là nghỉ,
không học chi sất. Chơi quá còn chán huống chi học.
Bà xã tôi nói
đúng. Tầm như Thủy mà còn làm lại và làm lại tốt nói chi Hiếu. Mười năm trồng
cây nhưng trăm năm trồng người. Khó. Nhưng voi trên rừng người ta còn thuần phục
được huống chi con người. Cái cửa Thần Phù tuy khó nhưng, không qua chứ đã quyết
là qua tốt.
Thực vậy.
N.T