Truyện ngắn của Đào Sỹ Quang
(Nguồn: VNĐN số
41 – tháng 01 & 02 năm 2021)
Minh họa: Lâm Văn Cảng
Tụi con gái văn phòng yêu mến chị Hồng
lắm. Ngược lại chị Hồng cũng có bao giờ tính toán với chúng, lương tháng có khi
hết sạch sau một chuyến picnic.
Có người vừa gặp Hồng đã nhanh tay
dúi cho mấy cuốn sách. “Mới xuất bản, có lời giới thiệu của nhà thơ lớn đó”. Hồng
nhẩm phép tính nhân, rồi mở ví rút tiền: “Chúc mừng!”. Chẳng phải mình “nhà
thơ” ấy dúi sách cho Hồng. Đầy! Hồng yêu văn thơ từ hồi biết hai tiếng “chu kỳ”,
kể chuyện “Thằng gù ở Nhà thờ Đức Bà”, nghe thật đắm say.
Tết Nguyên Đán cận kề, mà sao công
việc với Hồng chẳng vơi. “Số chị Hồng vất vả”, nhỏ Phương văn thư bảo thế. Nàng
Thắng kế toán liếc xéo: “Hạnh phúc là được phục vụ người khác, là được hy sinh
quên mình”. Có lẽ trong cơ quan Hồng thích Thắng nhất. Lần bị người yêu “đá”,
nó bảo: “Cái loại đàn ông đã bỏ mình đi thì đó là điều may mắn!”. Hồng thích
câu nói này của Thắng, vừa hài hước, châm biếm vừa hàm chứa biết bao điều. Thắng
không bao giờ bị gục ngã trước thất bại. Đã có lần một sếp “đì” mà không nổi,
đành phải “khen” Thắng có tinh thần chống tiêu cực.
Trong cơ quan, nói về phụ nữ đẹp, Hồng
luôn được “đề cử” đầu tiên. Mọi người còn gọi Hồng là Nhà ẩm thực. “Phụ nữ biết
nấu ăn ngon thì chồng con mới thương, mới chung thủy”. Nghe câu này của chị Hồng,
Thắng ôm miệng cười, nhìn đi chỗ khác.
Những tia nước tỏa ra từ vòi sen
mơn man trên cơ thể người phụ nữ, dẫu sự trắng trong ngọc ngà đã mòn đi phần
nào theo năm tháng. Lắm kẻ mày râu, ví Hồng như nữ hoàng xinh đẹp, bất tử. Có kẻ
lại nhìn Hồng bằng ánh mắt lột truồng, trỗi dậy lòng tà, nhưng Hồng đã biết tự
bảo vệ mình, lập ra hàng rào chắn...
Hồng yêu và kính trọng dì Bền nhà kế
bên, kém mẹ Hồng tới năm tuổi. Dì đã qua một đời chồng, giờ sống với “tập hai”
cũng hạnh phúc lắm. Dì Bền bảo: “Đàn ông trưởng thành họ cần sự thấu hiểu để
chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, chứ không thích những cô nàng mè nheo,
điệu đàng, đòi hỏi vô tội vạ ở người yêu. Phụ nữ phải biết chủ động về tâm hồn,
độc lập về tài chính, đừng có biến mình thành loài lan sống ký sinh vào thân gỗ
mục”. Dì nhấn mạnh: “Người phụ nữ biết sống độc lập, có tâm trong sáng còn hơn
những kẻ mặt hoa da phấn mà lại mang trong mình trái tim loài quạ”.
Hồng tăng áp lực vòi sen để xả dầu
gội mua của con Hạnh. Thương con Hạnh, tiền lương ít ỏi mà phải làm thêm bán
hàng online. Hồng đưa tay xới tóc, những sợi tóc tuột ra tới tấp. Hồng hoảng loạn,
rồi lại ngắm mình trong gương lấm tấm những hạt li ti. Hồng cười, hít căng lồng
ngực, bỗng nhói trong tim cái ngày “định mệnh” của một mối tình…
Hồng mở máy sấy tóc, tiếng quạt gió
thổi hơi ấm rè rè, những sợi tóc bay bay, vờn qua trước mặt, tung tẩy rối loạn.
Ngoài kia trời se lạnh.
Vừa ăn cơm tối Hồng vừa dõi theo bản
tin tình hình dịch Covid trên tivi. Thương bao người phải bỏ mạng vì con virus
vô hình… Hồng lại nhớ tới câu nói của Phương, “số chị Hồng vất vả”. Hồng làm việc
cả khi đang ăn. À, chưa gửi tiền cho cô bạn, bữa cô ấy vay của người ta để về
Thủ đô nhận giải thưởng văn chương. Thôi thì biếu, chứ mượn mõ gì, nhà văn
nghèo rớt mùng tơi, đã thế lại bệnh tật hoài. Đầu óc Hồng rối như cát bụi trong
cơn lốc. Rồi Hồng thầm cất lên bài ca dao: “Trèo lên cây bưởi hái hoa/ Bư?c xu?ng v??n c? h?i
n? t?m xu?n/ N? t?m xu?n n? ra xanh bi?c/ Em c? ch?ng anh ti?c l?m thay??. ớc xuống vườn cà hái nụ tầm xuân/ Nụ tầm xuân
nở ra xanh biếc/ Em có chồng anh tiếc lắm thay…”. Hồng cười khanh khách: “Ôi, em có chồng
ư! Có mà chồng bát chồng đũa”. Một làn sương hiu hắt trôi qua cửa sổ, xa xa vọng
về lời ca ngọt ngào tan vào giữa thinh không. Hồng hát theo lời ca ấy: “Em
ơi mùa xuân đến rồi đó, thắm đỏ ngàn hoa khắp mặt trời…”.Hồng lên giường nằm,
mở smartphone. Lại tới tấp những lời khen “người đẹp” trên facebook. Hồng cười
tủm tỉm. Vị Phó Giám đốc Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh mỗi lần gặp Hồng là khen lấy khen để: “Em đẹp. Chiều cao, cân nặng
và số đo ba vòng rất chuẩn”. Vị ấy còn ôm đàn hát “bắt” Hồng phải nghe “Tình ca
mùa xuân”. Ôi, hay ai đó đã méc với vị Phó Giám đốc này là Hồng rất thích ca
khúc này nhỉ? Hồng ngồi im, thả hồn theo tiếng hát. Lời ca làm Hồng nhớ tới người
ấy. Người ấy vừa hát vừa đệm guitar hay lắm. “Mùi hương nào rất quen nghe
như làn môi ấm…”. Hồng bật cười. “Anh hát dở lắm hay sao mà em cười?”. “Có
một ông nhà văn nói với em rằng, tụi văn nghệ sĩ toàn bọn hâm hâm dở dở. À
quên, anh hát hay lắm ạ”. Một chuỗi tiếng cười như súng liên thanh vang lên. Hồng
cũng cười theo sếp...
***
Hồng ngồi bên cửa
sổ, mím cặp môi khô cong, nhớ lần chủ nhật cùng anh đi ăn sáng rồi hai người ra
quán ven sông. Anh chọn một vị trí “đắc địa” để cả hai cùng ngắm sông. Anh kêu
bartender pha cho hai cocktail. Anh biết Hồng thích cocktail. Cockail có rượu, rượu
làm tâm hồn mê say. Anh chỉ về phía bờ sông bên kia: “Em thấy không, những cánh
Bồ công anh?”. Rồi anh kể Hồng nghe truyền thuyết li kỳ về loài hoa dại ấy. Những
bông hoa xinh đẹp, quyến rũ như người con gái tuổi trăng tròn. Một ngày chàng
Gió hoang dã và lãng mạn bay tới, hoa liền cuốn theo chiều gió để thể hiện một
tình yêu. Nhưng trên “cuộc tình” ấy hoa đã vùi mình vào đất...”.
Hồng tưởng tượng
trong đầu hình ảnh loài hoa dại điệu đàng tinh khiết, thả mình giữa cánh đồng
hoang vắng để rồi hồi sinh, tinh khôi, kiêu sa trên một nền xanh bát ngát…
Anh tặng Hồng bức
tranh cô gái ngồi bên bờ sông ngắm hoa Bồ công anh đang cuốn theo chiều gió. Ai
cũng bảo cô gái trong tranh giống Hồng như chụp. “Em đừng có giống Bồ công anh,
hễ gặp gió là bay theo nhé”, anh nói. Hồng véo vào tay anh: “Chưa biết ai bị
gió cuốn đi”.
Có tiếng gõ cửa.
“Dì Bền!”. Sao dì lại xuất hiện vào lúc đang khuya? “Mấy hôm trước tao mơ thấy
thằng Tân về. Giờ không biết nó ở đâu, cuộc sống thế nào. Hồi ấy cứ tưởng hai đứa
bay nên vợ nên chồng…”. “Thôi dì, quên người ấy đi!”. “Tao vẫn giữ bức tranh thằng Tân vẽ mày ngắm
hoa Bồ công anh bên sông từ mấy năm trước. Lần ấy tao không nhanh tay thì mày
xé nát bức tranh ấy rồi. Rõ là dại dột. Mà cái tính tự ái của mày cũng lớn
quá!”. “Con cũng chẳng có thời gian để mà nhớ chuyện hôm qua”. Như biết được
tâm tư của Hồng, dì Bền buông câu buồn tê: “Đời thật lắm trầm luân, oan khuất”.
Rồi dì nhớ lời Đức Phật: “Lênh đênh trên biển Thần Phù/ Khéo tu thì nổi, vụng
tu thì chìm”. Giọng dì chắc lên: “Mày cứ hiên ngang mà sống. Còn những tiếng
dèm pha, ác khẩu, nói xấu bịa chuyện cho người thì trời đất chẳng dung tha. Tao
biết những kẻ lăng loàn trắc nết ấy rồi. Khốn nạn thế đấy. Hơn nó là nó ghét.
Như tao đây này, nó còn dựng chuyện là tao đi cướp chồng người khác…”. Ôi, dì Bền
sao hiểu Hồng đến thế. Dì Bền như mẹ của Hồng, bao năm hàng xóm với nhau, vợ chồng
dì như một bờ vai để Hồng nương tựa tinh thần.
Hồng mở laptop
tính check email bài viết, nhưng rồi dừng lại. Hồng giật mình nhớ lần anh dư dứ
nắm đấm vào chính mặt anh nói câu lạnh buốt: “Thằng tôi sẽ ra khỏi ngôi nhà
này”. “Vâng, anh thích thì anh cứ đi”. Thế là anh đi mang theo tất cả, chỉ còn
sót lại tấm pallet mỏng, nham nhở sắc màu. Hồng buồn, thật xấu hổ, cận ngày cưới
thì “người bỏ em đi”. Anh đi về phương trời nào? Cha mẹ, anh em thân thích của
anh thì đã bị lũ cơn cuốn trôi hết rồi...
Bữa con Ngọc xem
trên mạng, méc với chị Hồng: “Anh Tân được giải thưởng Mỹ thuật khu vực lớn lắm
về bức họa mang chủ đề mùa xuân…”. Hồng chẳng vui, bởi nhắc tới người đàn ông ấy
thì chẳng khác nào đâm tiếp mũi dao vào trái tim mình.
***
Ba chiếc kim đồng
hồ treo tường đang tăng tốc để cùng gặp nhau ở số 12. Ngoài kia vẫn ồn áo tiếng
động cơ, tiếng người qua lại…
Có tiếng gõ cửa. Lại
Dì Bền rồi. Ôi! Không phải! Một Robinhood, cái biệt danh mà Hồng đặt cho người
ta. Một âm thanh mỏng độ vài đề-xi-ben: “Anh về!” Hồng hốt hoảng lao ngay sang
nhà dì Bền gõ cửa thình thình: “Dì ơi qua nhà con…”.
“Con chào dì! Dì và chú khỏe không ạ?”, người
đàn ông nói. “Giời ơi Thằng Tân, sao mà trông như người rừng thế này! Mày ác lắm
con ơi! Không có xứng đáng một đức trượng phu chút nào. Nghệ sĩ gì mà nhỏ nhen,
nông nổi! Mày bỏ con Hồng để nó vò võ bao năm trời. Mày phải rửa nỗi oan, nỗi
nhục cho nó, thế mới là giống người! Thế mới là xứng đấng nam nhi…”. “Con biết
rồi dì ơi…”. Tân nói xong ra ngoài cửa mang vào một bức tranh chất liệu sơn mài
khổ 63 x 91 cm. Góc phải bên dưới ghi “Mùa xuân trở về”. Dì Bền và Hồng vô cùng
ngỡ ngàng. “Thưa dì, con bỏ đi bao năm trời sống trên dãy Hoàng Liên Sơn là để
làm cái này ạ”. “Ồ… bức tranh đẹp quá, ý nghĩa quá. Mùa xuân trở về!”.
“Đúng, bức tranh lần
Ngọc nói”, Hồng nhớ. Bức tranh được giải thưởng Mỹ thuật khu vực Đông Nam Á. Dì
Bền chạy vội về nhà…
Hồng
đưa mắt nhìn quanh quất, cảm giác như mình đang ở nhà người khác.
Dì Bền trở lại
mang theo bức tranh, kéo Tân và Hồng lại gần. “Đây, tao trả lại cho hai đứa bay
bức tranh này, chưa bao giờ tao vui như hôm nay!”.
Dì Bền bảo Tân đem
hai bức tranh đặt bên nhau. Tân dán mắt vào bức tranh cô gái ngắm hoa Bồ công
anh, mắt chớp liên hồi... Hồng chạy vào buồng…
Ngoài kia trên bầu
trời pháo hoa nổ tưng bừng rực rỡ tiễn đưa năm cũ. Trong khu cư xá, từ già chí
trẻ vỗ tay reo lớn: Pháo hoa năm nay đẹp quá…
Đ.S.Q