Kỷ niệm 20 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
(01/4/2001 - 01/4/2021)
Trong lời bạt tập sách Trịnh Công Sơn (TCS) – "Tuyển tập những bài ca không năm tháng", nhạc sĩ Văn Cao, tác giả Tiến quân ca viết: “Tôi gọi Trịnh Công Sơn là người thơ ca (Chantre) bởi ở Sơn, nhạc và thơ quyện vào nhau đến độ khó phân định cái nào là chính, cái nào là phụ. Và bởi Sơn đã hát về quê hương đất nước bằng cả tấm lòng của một đứa con biết vui tận cùng những niềm vui và đau tận cùng những nỗi đau của Tổ quốc mẹ hiền”. Ảnh hưởng của TCS trong đời sống âm nhạc quá rõ, Biên Hòa từng có một quán café Tiếng Xưa ở gần Công viên Quyết Thắng chuyên mở nhạc TCS (nay đổi chủ, đổi tên, dĩ nhiên vắng nhạc TCS). Và khi Bob Dylan ( nghệ danh, tên thật là Robert Allen Zimerman), một nhạc sĩ – ca sĩ - nhà thơ, nhà văn phản chiến, được tặng giải Nobel Văn chương 2016, bỗng nhớ về một TCS viết văn xuôi, chưa kể ca từ trong các nhạc phẩm của Trịnh như thơ, điều mà Văn Cao viết là “khó phân định”.
Chân dung cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1939 - 2001)
Trong đời sống báo chí vùng đô thị Tp HCM, những ai là độc giả thân tín của Tuổi Trẻ, Thanh Niên… cứ mỗi độ Xuân về , Tết đến, là chờ giai phẩm Tết ra mắt, và trong vô chừng những thông tin không lượng trước, người đọc gặp những đoản văn ngắn của TCS mang phong cách đặc trưng của ông rất dễ nhận ra. Tôi tin là tập hợp những bài viết ấy mà in, sẽ có chỗ đứng trên thị trường sách. Như “Thư tình gửi một người” của Trịnh đang có ở các hiệu sách thuộc hệ thống Fahasa. Thế nhưng chắc có người không ngờ là Trịnh còn viết truyện, và truyện ngắn chúng tôi có được là truyện Chú Lộ, in trong Tuyển tập “Trịnh Công Sơn - một người thơ ca, một cõi đi về”, Nxb Âm nhạc, Hà Nội, 2001. Tập thể tác giả uy tín sưu tầm, biên soạn là Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Thụy Kha và Đoàn Tử Huyến có cước chú: “có lẽ là truyện ngắn duy nhất của TCS nhưng còn dở dang”.
Cốt truyện kể về nhân vật có tên chú Lộ, lấy tên làm tựa truyện, rằng chú làm cái công việc kiếm sống là lượm banh sân tennis thời Pháp thuộc. “Trong cái đầu đơn giản và thiếu học của đứa bé 13 tuổi, thật sự chú không hề có ý niệm gì về cái thân phận hèn mọn của mình”. Năm 23 tuổi, chú Lộ có người yêu tên là Khế, con ông bếp câu lạc bộ nơi chú lượm banh. “ Cô ở dưới làng thỉnh thoảng mới lên thăm cha và mỗi lần lên đều mang theo một ít trái cây ở vườn như mít, thơm, ổi… Từ khi hai người yêu nhau, cô gái lên đều hơn và trong rổ trái cây của vườn nhà, bên cạnh phần dành cho cha, cô gái có phần dành cho chú”. Chuyện tình chất phác dân dã ấy kết thúc bằng cái chết của Khế khi cô bị đạn lạc trong một trận chạm nhau ở làng giữa lính commandos (lính biệt kích Pháp ) với Việt Minh.
Trịnh Công Sơn viết: Sau cái chết của Khế, thế giới sống của chú Lộ được nới rộng xa hơn một chút. Con mắt và lỗ tai chú mở ra xa hơn cái xã hội nhỏ hẹp thu gọn trong câu lạc bộ thể thao này ( …) Bản chất chú Lộ là con người an phận. An phận từ tơ răng, kẽ tóc đến đầu những ngón chân. Ý thức của chú về quê hương dân tộc bị hạn chế bởi sự ngu dốt và dừng lại ở thái độ thụ động như thế. Và nỗi băn khoăn chợt nhóm lên trong lòng chú như một ngọn lửa yếu ớt, sau cái chết của Khế , đã tắt dần cùng thời gian. Dù sao, chú đã tiến lên được một bước ngắn: cái lưng của thằng nô lệ đã thẳng hơn trước một chút.
“Thẳng hơn trước một chút” theo cách nói TCS có thể hiểu nhân vật “chú Lộ” trong truyện ngắn sẽ có một cách sống khác khi nhớ về cái chết của người yêu tên Khế qua món quà quê trái mít, trái ổi…
Vậy là, ngoài âm nhạc, TCS đau đáu quê hương với những dòng văn xuôi./.
Trần Chiêm Thành