Tạp bút của
hội an
(Nguồn: Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai số 42)
Ai hỏi chị ghét
nhất đi đâu thì chị sẽ trả lời ghét nhất là đi bệnh viện. Dù đó là đi thăm người
thân bệnh hay chính mình là bệnh nhân. Nhưng dù ghét thì mỗi năm chị cũng phải
tới bệnh viện rất nhiều lần. Những lần phải thăm ai đó còn đỡ, còn lần này, chị
phải đưa mẹ đi Sài Gòn theo sự giới thiệu của bệnh viện tuyến dưới. Biết chắc
chắn là phải nhập viện điều trị nên chị mang đồ dùng cho 2 mẹ con khá đầy đủ. Đồ
được chất đầy một ba lô và một túi du lịch to đùng. Mẹ con chị đi bằng chuyến
xe khởi hành lúc 3h sáng và thả ở cổng bệnh viện lúc trời mới tinh mơ.
Tay xách nách
mang, chị mải mốt dắt mẹ vào cổng, tìm tới khu vực khám lúc này đã khá đông người.
Chị để mẹ ngồi ở ghế chờ còn mình đứng ngay vào xếp hàng nộp giấy tờ. Mới sáu
rưỡi sáng mà người đã đông nghìn nghịt. Thôi thì già trẻ trai gái, thôi thì người
kinh người thượng, thôi thì thầy có thợ có. Từ kẻ nghèo hèn đến người sang trọng.
Tất thảy mọi thành phần đều có mặt ở bệnh viện. Của cải, danh vọng và nhiều điều
khác có thể chia cắt người ta thành nhiều tầng lớp. Chỉ riêng với bệnh tật và
những đau đớn thể xác là con người gần như bình đẳng. Và bệnh viện, dù chẳng ai
muốn thì rốt cuộc vẫn là địa chỉ chung nhau của mọi người.
Mãi mới tới lượt.
Bác sĩ cho giấy đi siêu âm. Tiếp theo là chụp X quang. Tiếp là đo điện tim, là
thử máu, thử nước tiểu… Mỗi lần như vậy lại phải di chuyển đến những chỗ khác
nhau. Bệnh viện này có 2 khu, khu A và B cách nhau một con đường lúc nào cũng
đông nghẹt ô tô và xe máy. Để sang đường thật khó khăn. Mỗi khu lại có nhiều
dãy nhà, chỉ một dãy cũng lại gồm nhiều tầng. Và những phòng khám mà bác sĩ cho
giấy đến nằm rải ra khắp các nơi như vậy. Phải chi bác sĩ cho một loạt giấy
ngay từ đầu đến khi có mọi kết quả. Đây không, được kết quả thứ nhất trở về nộp
mới phát giấy thứ 2… Đã vậy trước khi đi khám được dặn phải nhịn ăn nữa.
Ôi chao! Leo lên
leo xuống khắp nơi trong trạng thái đói lả. Chị còn mệt nhoài huống chi bà cụ. Vậy mà sợ trễ nên phải đi liền
liền chứ đâu dám nghỉ ngơi. Nhìn chị lúc này thì vận động viên leo núi cũng
thua. Vai mang ba lô, tay xách túi nặng tay kia dắt mẹ. Chị ước chi có chỗ nào
gửi được cái ba lô và túi đồ nặng trĩu đó. Nhưng làm gì có. Lúc đó chị đã mệt lắm. Lên cầu thang vừa bước
vừa thở dốc. Bỗng có một cô gái từ sau tới. Cô có vóc dáng nhanh nhẹn trong tấm
áo thun xanh và chiếc quần jeans bạc màu. Cô chìa bàn tay về phía chị: “Cô để
cháu xách giùm cái túi cho”. Chị mừng quá trao ngay cho cô gái, thấy người nhẹ
hẳn. Chắc cô này cũng đưa người nhà đi khám bệnh đây. Chị nghĩ nhanh trong đầu.
Cô gái xoay trở cái túi từ tay phải sang tay trái rồi lại quay sang chị: Thôi
cô đưa nốt cái ba lô cháu mang luôn cho. Cô rảnh rang mà dắt bà cụ. Trông cô
cũng ốm quá”. Quả thật là trông chị cũng gầy guộc yếu ớt, chẳng hơn gì so với mẹ
mình. Nhưng trong khi chị đang mừng rỡ thì mẹ giẫm ngay một phát vào chân chị
đau điếng. Bỗng nhiên bà như người được tiếp thêm sức lực: “Không, bà xách được.
Cô đi đi. Con đưa mẹ cái ba lô. Còn con xách túi. Khỏi phiền cô gái”. Mẹ chị bỗng
khỏe khoắn bất ngờ. Chị nhìn sang, bắt gặp đôi mắt to tròn ngước lên vẽ một dấu
hỏi và vẻ hụt hẫng nơi cô gái. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng hòa vào dòng người
và xa dần. Khi cô đã khuất, mẹ trao lại cái ba lô cho chị, thở mệt nhọc như cũ
rồi nói: “Con thật là... Biết ai vào với ai”.
Tự dưng chị cũng
giật mình, mặc dù lúc nãy chị hoàn toàn tin vào dáng vẻ và lòng tốt của cô gái.
Một người trẻ thương một người lớn tuổi và một cụ già, muốn giúp đỡ, không được
ư?
Chuyện về cô gái
chưa nhạt phai trong ký ức thì chỉ mấy tuần sau, lại một chuyện nhỏ tương tự đến.
Cô hàng xóm nhà đối diện có anh chồng lái xe hay mang đặc sản các vùng miền
chia cho láng giềng. Người ta khi này mình khi khác, chị nghĩ thế nên vui vẻ nhận
chút quà khi là mấy trái bắp luộc Châu Đức còn nóng, lúc chai nước mắm Phan Thiết
nho nhỏ. Vậy nhưng con trai chị một lần bắt gặp cười ranh mãnh: “Mẹ chỉ là tổ
trưởng dân phố mà cũng có quà biếu cơ đấy”. Chị mắng nó: “Mày chỉ nói bậy
thôi”. Nó lại nhe răng cười: “Chứ không à? Để khi có sự mẹ còn che chở giùm cho
người ta trước pháp luật. Công an điều tra chuyện gì chả hỏi tổ trưởng dân phố.
Nhất là cánh lái xe hay làm ẩu”. Chị vẫn kiên trì thuyết phục con rằng con
không nên nghĩ xiên xẹo như thế. Bán anh em xa mua láng giềng gần. Người ta quý
mình thực lòng thì sao. Chẳng lẽ không còn tình thương, không còn sự kính trọng
và mọi giá trị tinh thần khác? Chà! Nó chỉ là đứa sinh viên vừa tốt nghiệp ra
trường, chưa va chạm nhiều mà ý nghĩ đã ngả sang màu xám như thế. Thật là đáng
ngại.
Nhưng chị biết
không chỉ con mình hay mẹ mình. Phu-xich nói: “Nhân loại hỡi, tôi yêu tất cả
nhưng hãy cảnh giác”. Bây giờ thì sự cảnh giác đang lên ngôi. Câu cửa miệng nhắc
nhau là câu: “Coi chừng đấy”. Con đi làm dặn mẹ ở nhà cẩn thận với người lạ và
cả người quen sơ. Mẹ dặn con ra đường cảnh giác kẻo bọn móc túi cướp giật. Bác
sĩ thì nhìn đâu cũng thấy vi trùng. Còn con người ta thì nhìn đâu cũng thấy tội
phạm hoặc lừa lọc. Gần đây còn khối người mắc bẫy lừa đảo bằng tin nhắn giả
danh công an, ngân hàng. Nên việc cảnh giác còn được nâng cao sang lĩnh vực
công nghệ số. Chương trình Chuyển động 24 h trên VTV1 cũng luôn nhắc nhở
bà con cảnh giác về tội phạm mạng. Bởi vậy lòng tin giờ hiếm chỉ đủ làm thuốc.
Người ta nhìn mọi sự không vô tư như trước. Tất cả mọi lí giải sự việc hiện tượng
đều để trả lời câu hỏi: Được lợi gì không? Suy ra mọi chuyện đều mang tính mục
đích. Lời khuyên của người tỉnh táo là chớ vội cười khi người ta khen, chớ vội
mừng khi người khác giúp đỡ, chớ vội vui khi được tặng quà, chớ vội cảm kích
trước những hành động nghĩa hiệp. Đằng sau đó chắc chắn còn có gì đó chưa rõ
hình hài. Khi có đơn vị nào đó xây nhà tình thương hay làm một việc thiện, người
ta xì xào: Thay việc bỏ tiền quảng cáo cho nhà đài hay báo chí thôi. Cũng là một
cách PR chớ gì…
Cứ thế. Sự mất
lòng tin đánh đồng mọi chuyện. Không còn ai tốt, không còn việc gì đáng khen. Sự
thiếu lòng tin ngăn người ta nhận lòng tốt của người khác. Và ngăn cả người tốt
được làm việc tốt. Mỗi người tự co lại trong một vỏ ốc. Bài học cảnh giác được
nhấn mạnh trong mọi lúc mọi nơi. Chị thấy mình rõ lẻ loi, thấy mình ngẩn ngơ
như bị đánh rơi cái gì đó quý giá.
Cho đến sáng nay
thì chuyện đánh rơi là có thật, và rất cụ thể. Chị đi chợ, và rơi ví. Chẳng mấy
khi chị dám để tiền nhiều trong ví. Bởi vốn hay lãng nên cái sự mất chìa khóa
hay đánh rơi ví ở chị chẳng có gì lạ. Nhưng rồi có sự lạ. Ngay bữa chợ hôm sau
khi ngang qua hàng trái cây bà bán đu đủ quen mặt cứ vẫy tay lia lịa. Lát bà
kéo trong giỏ chìa ra trước mặt chị cái ví. Thì ra hôm qua đây là chỗ dừng cuối
cùng của chị trong chợ… Chị lắp bắp cám ơn, tự nhiên sung sướng quá trời. Không
chỉ vì tìm lại được món tiền vài trăm ngàn trong ví. Nếu không phải là giữa chợ
chị sẽ hét to lên. A a a!!! Vẫn phải tin ở con người! Như Lưu Quang Vũ kêu gọi
người ta tin ở hoa hồng tình yêu vậy. Chị vẫn bị chồng con và người thân liệt
vào loại nhẹ dạ. Nhưng chị thấm thía lời tự bạch của Các Mác: Thói xấu dễ tha
thứ nhất là thói nhẹ dạ…
H.A