Bác Hồ - nhà thơ, nhà văn lớn
Nhà thơ lớn Chế Lan
Viên viết:
Bác chẳng để cho ta nghìn
quyển sách
Hồn thơ lớn ấy ít ham thơ. Ham
độc lập
Thay vì nghìn trang giấy bao la,
Bác để lại tấm lòng
Một màu lộc, màu cây xanh mát
mắt
Một Điện Biên, một thành đồng
Tổ quốc
Giữa đục của đời, một ngọn
suối trong
(Đọc
văn Người - Chế Lan Viên)
Đấy
là nhà thơ Chế Lan Viên nói về tương quan giữa sự nghiệp sáng tác văn
chương, những trước tác về tư tưởng với sự nghiệp cách mạng vĩ đại
của Bác Hồ. Trong sự nghiệp văn chương cách mạng, Hồ Chí Minh cũng
là người khai sáng và để lại một sự nghiệp không kém phần đồ sộ.
Đó là các tác phẩm Người viết thời thanh niên, trung niên bằng tiếng
Pháp: tập bút ký chính trị sắc sảo, đanh thép, giàu hình tượng Bản
án chế độ thực dân Pháp, các truyện ngắn đăng trên báo Người cùng khổ, v,v. Chỉ riêng
những tác phẩm này đã đưa Hồ Chí Minh lên hàng những nhà văn lớn.
Nhà thơ Chế Lan Viên viết: “Những
trang văn lỗi lạc tung hoành Bác viết ở châu Âu” là viết về những
tác phẩm văn xuôi viết bằng tiếng Pháp này đấy. Tuyên ngôn Độc lập, Lời kêu
gọi toàn quốc kháng chiến - hai văn bản chính trị cực kỳ quan
trọng cũng là hai tác phẩm văn chương chính luận đặc sắc do Hồ Chí
Minh khởi thảo còn vang mãi trong lịch sử dân tộc. Hồ Chí Minh còn
là một nhà thơ lớn với những bài thơ viết bằng chữ Hán uẩn súc,
trau chuốt mang khí vị Đường thi, Tống thi; tập truyện thơ Nhật ký chìm tàu, tập Nhật
ký trong tù – tập thơ của một tâm hồn lớn, nhân cách lớn, khí
phách cao vọi, kiên cường.
Bác
Hồ còn viết hàng chục bài diễn ca để tuyên truyền, vận động cách
mạng như: Diễn ca Lịch sử Việt Nam,
Bài ca thanh niên, Bài ca phụ nữ, Nhóm lửa, Hòn đá,…Bác quan niệm
rõ ràng về mảng diễn ca này. Trong Thơ chúc Tết năm 1963, Người viết:
“Mấy lời thành thật nôm na. Vừa là
kêu gọi, vừa là mừng xuân”. Đây là phương tiện phục vụ chính trị,
phục vụ số đông quần chúng buổi đầu cách mạng nhiều người còn chưa
biết đọc, biết viết. Phải nói sao cho dễ hiểu, dân nghe được, dân
hiểu được, dân nhớ được và làm theo.
Bác
nói: “Văn hóa phải soi đường cho
quốc dân đi”. Văn hóa ấy buổi đầu chính là cái ánh lửa “lúc leo lét bắt đầu nhóm lửa”
(Nhóm lửa - Hồ Chí Minh) đến cái ánh sáng rực rỡ, huy hoàng của
những trang văn trác tuyệt, giàu chất trí tuệ mang tầm nhân loại
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh xem bức tranh vẽ bằng máu "Bác Hồ vơới ba cháu thiếu nhi Trung - Nam - Bắc" của họa sĩ Diệp Minh Châu
Bác Hồ khuyên văn nghệ sĩ
Bác
Hồ thấu hiểu đặc thù của văn chương, giá trị của văn chương. Nhà thơ
Huy Cận kể khi được gặp Bác, Bác vui, nhân nói chuyện về văn chương,
ông xin Bác cho nhận xét về thơ của mình. Bác cười: “Thơ chú, bài hay
xen lẫn với bài vừa”. Nhận xét ấy thật là chí lý! Huy Cận là một
trong mấy đỉnh cao của phong trào Thơ Mới và sau này là một trong
những nhà thơ thuộc hàng “khai quốc công thần” của văn chương hiện đại
Việt Nam. Nhưng bên cạnh nhiều tác phẩm thơ đặc sắc, giá trị cao về
tư tưởng và thẩm mỹ, không phải không có những tác phẩm bị rơi rụng
theo thời gian.
Ngày 10/12/1951, Bác Hồ đã viết thư gửi các họa sĩ
nhân dịp triển lãm hội họa 1951. Bức thư thể hiện tình cảm và sự quan tâm của vị
lãnh tụ đối với các nghệ sĩ tạo hình cũng như đối với Văn học - Nghệ thuật. Bác
viết: “Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt
trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”
Bác nhấn mạnh đến nhiệm vụ, lập trường, tư tưởng,
sáng tác không những cho giới Mỹ thuật mà cho giới văn học - nghệ thuật nói
chung. Bác nhắc nhở: “Chiến sĩ nghệ thuật
cần có lập trường vững, tư tưởng đúng”. Bác khẳng định: “Văn hoá nghệ thuật cũng như mọi hoạt động
khác, không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị”.
Đại
hội Văn nghệ toàn quốc lần
thứ III, ngày 01/12/1962, được vinh dự đón Bác Hồ đến dự và nói
chuyện với đại hội. Thay mặt Đảng, Chính phủ Bác thân ái chào mừng
Đại hội và gửi lời khen ngợi tới các đại biểu văn nghệ sĩ về
những cố gắng và những cống hiến trên lĩnh vực nghệ thuật trong
những năm qua. Bác không quên gửi lời thân ái hỏi thăm anh chị em văn
nghệ sĩ yêu nước ở Miền Nam đang cùng đồng bào dũng cảm hy sinh đấu
tranh chống Mỹ - Diệm. Bác nói về văn chương cách mạng dưới chế độ
thực dân Pháp và kết luận; “Dân tộc
bị áp bức thì văn nghệ cũng mất tự do. Văn nghệ muốn tự do thì
phải tham gia cách mạng”.
Bác dạy: “Quần
chúng đang chờ đợi những tác phẩm văn nghệ xứng đáng với thời đại
vẻ vang của chúng ta”. “Quần
chúng mong muốn những tác phẩm có nội dung chân thật và phong phú,
có hình thức trong sáng và vui tươi” (tức là lạc quan đấy); “Quần chúng còn mong muốn các đồng chí
văn nghệ chú ý dùm hai điều nữa: một là chớ mượn chữ Hán quá
nhiều, thậm chí có khi “chữ Tạc vạc ra thành chữ Tộ”. Hai là khi
viết phải cẩn thận hơn,..” Bác dạy: “Để làm tròn nhiệm vụ cao quý của mình, văn nghệ sĩ phải rèn
luyện đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, giữ gìn
thái độ khiêm tốn; phải thật sự hòa mình với quần chúng,cố gắng học
tập chính trị, trau dồi nghể nghiệp; phải hết lòng giúp đỡ thanh
niên làm cho văn nghệ nước nhà ngày càng thêm trẻ, thêm xuân”, Bác
chúc: “mọi người đồng lòng chung
sức xây dựng nước ta ngày càng phong phú về tư tưởng và nghệ thuật,
góp phần xứng đáng với cả dân
tộc đang đấu tranh anh dũng và xây dựng một nước Việt Nam hòa bình,
thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh”.
Bác dạy các nhà văn, nhà báo cách viết cho dễ
hiểu, đi vào lòng quần chúng, phù hợp với từng đối tượng, giữ gìn
sự trong sáng cho tiếng Việt, tránh lạm dụng tiếng, chữ nước ngoài,v,v..
Những chỉ dạy quý báuấy luôn là kim chỉ nam, có giá trị lâu bền,
còn mang tính thời sự với ngày hôm nay và mai sau.
Vấn đề là phải hiểu cho đúng lời Bác, ý Bác.
Sáng tạo được những tác phẩm văn chương có giá trị
tư tưởng và nghệ thuật cao góp vào kho tàng văn hóa dân tộc và nhân
loại, là tài sản tinh thần có giá trị lâu bền, tồn tại qua mọi
thời đại, luôn là đích phấn đấu, là khao khát vươn tới của mọi nhà
văn, nhà thơ chân chính.
Còn một số mượn hình thức văn chương để phục vụ
thời vụ, công việc nào đó thì sau khi xong nhiệm vụ sẽ “vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng”
(Tố Hữu). Như thế cũng là vinh quang.
Một chút liên
hệ, soi chiếu
Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa
X) “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” đã chỉ ra
những thành tựu, hạn chế của văn học nghệ thuật thời gian qua, ở đây
chỉ xin nói về góc độ các tác phẩm văn học, nghệ thuật:
- Về thành tựu: “Văn học, nghệ thuật đã nắm bắt được dòng
mạch chính là chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó với dân tộc, nỗ lực phản
ánh chân thật cuộc sống đấu tranh cách mạng và lao động sáng tạo của nhân dân,
có nhiều tác phẩm tốt trong tất cả các loại hình nghệ thuật từ văn học, sân
khấu, điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật đến nhiếp ảnh, múa, kiến trúc... thể hiện qua
những đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng và những vấn đề thời sự của đất
nước. Chủ nghĩa nhân văn, phẩm chất nhân đạo được phát huy và đề cao. Văn học,
nghệ thuật đã cố gắng phát hiện, khẳng định các nhân tố mới, tham gia cuộc đấu
tranh lên án cái xấu, cái ác, sự biến chất, thoái hoá về nhân cách, đời sống và
đạo đức trong một bộ phận xã hội”.
Hạn chế là: “Số lượng tác phẩm
ngày càng nhiều song còn ít tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật.
Trong một số tác phẩm, lý tưởng xã hội – thẩm mỹ không rõ nét, ý nghĩa xã hội
còn hạn hẹp. Một số văn nghệ sĩ còn hạn chế trong tiếp cận và nhận thức những vấn
đề mới của cuộc sống, chưa cảm nhận đầy đủ ý nghĩa, chiều sâu và tính phức tạp
của quá trình chuyển biến mang tính lịch sử trong thời kỳ mới của đất nước. Có
biểu hiện xa lánh những vấn đề lớn lao của đất nước, chạy theo các đề tài nhỏ
nhặt, tầm thường, chiều theo thị hiếu thấp kém của một bộ phận công chúng, hạ
thấp chức năng giáo dục, nhấn mạnh một chiều chức năng giải trí. Trong một số
trường hợp, có biểu hiện cực đoan, chỉ tập trung tô đậm mặt đen tối, tiêu cực
của cuộc sống hiện tại, thậm chí xuyên tạc, bóp méo lịch sử hoặc bị các thế lực
thù địch lôi kéo, đã sáng tác và truyền bá các tác phẩm độc hại, đi ngược lại
với lợi ích của nhân dân và đất nước... Tình
trạng nghiệp dư hoá các hoạt động văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp có chiều
hướng tăng lên.”
Soi chiếu vào các hoạt động văn học nghệ thuật địa phương thời
gian gần đây, những hạn chế, khuyết điểm này vẫn còn tồn tại và
một số mặt có hiện tượng còn trầm trọng thêm.
Vấn đề là phải xác định đúng tính chất, chức năng, nhiệm vụ
của Hội Văn học Nghệ thuật. Hội Văn học Nghệ thuật là tổ chức
chính trị - xã hội - nghệ nghiệp, là nơi tập hợp, đòan kết văn nghệ
sĩ phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, sáng tạo văn học nghệ
thuật, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân được Đảng, Nhà
nước quan tâm lãnh đạo, đầu tư, hỗ trợ. Hội phải là vườn ươm văn học
nghệ thuật, vườn ươm các tài năng, trước hết là các mầm non, tài
năng trẻ, phát hiện, bồi dưỡng, chăm chút, vươn lên tầm chuyên nghiệp,
vươn ra biển lớn văn học nghệ thuật. Đây là sân chơi bán chuyên nghiệp
tiến lên chuyên nghiệp được nhà nước quan tâm đầu tư.
Còn sân chơi nghiệp dư là các câu lạc bộ văn, thơ ở khắp các xã,
phường, huyện, quận, thành phố, đáp ứng nhu cầu dãi bày và thưởng
thức văn nghệ quần chúng của khá đông bà con cao tuổi, với phương châm
vui tươi, an toàn, lành mạnh. Tuy nhiên không được câu lạc bộ hóa,
nghiệp dư hóa hoạt động văn học nghệ thuật.
Tất nhiên khâu quản lý cũng cần phải được quan tâm. Vừa qua, cơ
quan chức năng đã phát hiện một số ấn phẩm yếu kém từ 2 sân chơi
này.
Nghiệp dư hóa các hoạt động văn học nghệ thuật là một trong
những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự lộn xộn, mất đoàn kết trong tổ
chức; hạn chế, yếu kém trong xây dựng tác phẩm; lãng phí, kém hiệu
quả trong đầu tư xây dựng tác phẩm văn học nghệ thuật (mặc dù số
tiền đầu tư còn ở mức khiêm tốn).
Lời
kết
Tôi xin được quay lại với
những câu thơ của nhà thơ lớn Chế Lan Viên viết về Bác Hồ:
Bác là ai? Ngày hôm nay Bác là vị tướng
Trong trường sinh, tiếng hát trong của Người là một tiếng
suối xa
Nhưng khi đất nước cần chém triệu đầu quân giặc
Thì tiếng hát diệu kỳ là tiếng thét:
“Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”
Rồi mai đây ta trở về với vầng trăng suy tưởng của Người
Nhưng hôm nay Bác là mặt trời chiến thắng
Người ghét sự chói chang nhưng chính Người là nguồn ấm
nóng
Của vầng hồng đánh dẹp bóng đêm lui
(Thời sự hè 72, bình
luận)
Đó là nói về tư tưởng,
nội dung của văn học nghệ thuật theo tư tưởng Hồ Chí Minh đấy: Yêu
nước, yêu tự do, công lý, nhân văn, bình đẳng, tiến bộ. Mỗi nhà văn,
nhà thơ, nghệ sĩ học được nhiều từ nguồn tư tưởng cao đẹp này.
ĐÀM CHU VĂN