LÊ THANH XUÂN
Hai mặt
Khi đối diện với em
Khuôn mặt hiền như hoa
Hơi thơm qua làn gió
Thơm ngỡ ngàng xuýt xoa
Ta hay nào sau đó
Khuôn mặt khuất sau hoa
Có khuôn mặt hiện rõ
Khác khuôn mặt hôm qua
Phản phúc đừng thắc mắc
Buồn, đau chớ bất hòa.
Ảnh nghệ thuật Phạm Linh Ngọc
LƯƠNG NGỌC AN
Độc huyền cầm
Rồi một ngày bước giang hồ chợt mỏi
Ta bỗng thèm một góc ấm, bỏ cuộc chơi,
Nơi ta về sẽ chẳng còn ai ở đó,
Lối đã rêu, buồng đã quạnh hơi người...
Chỉ một sợi tóc dài vương bên gối.
Tóc rụng đương xanh,
dù năm tháng phai phôi.
Sợi tóc mảnh như chiếc then cửa
khép ngang lối về ký ức.
(Hình như một thời ta chỉ biết nhau thôi...)
Sẽ lơ đãng bước qua bài thơ cũ,
Bài thơ một người viết riêng tặng một người.
Sẽ nhẩn nha quét nhà và mở cửa,
Đón gió về từ mọi nẻo xa xôi...
Rồi vác cuốc ra vườn nhặt cỏ,
Rồi quảy thùng gánh nước tưới hoa.
Bếp sẽ đỏ mỗi ngày hai buổi,
Chim sẽ về bên mái hót ngân nga...
Bạn sẽ tới và ta sẽ đón,
Rồi bạn lại đi sau những chúc mời.
Chỉ đến lúc còn riêng ta
với đêm dài đoản mộng,
Mới đem đàn tóc gảy khúc đãi bôi..
Rồi một ngày tay ân tình chợt lỏng
Độc huyền cầm buông tiếng mồ côi!
Nguyễn Minh Đức
Mình về quê chơi thôi
Mình về chơi với ánh trăng
Chơi chung bạn cũ dung dăng cuối trời
Ngày xưa ơi hỡi xưa ơi
Bên thềm tiếng mẹ đưa nôi vỗ về
Bà ru mẹ, mẹ ru quê
Tảo tần trưa nắng dầm dề chiều ngâu
Mắt cười xanh mướt bãi dâu
Cánh cò trắng muốt về mau cuối làng
Lao xao đồng lúa mơ màng
Lũ chim chiền chiện hòa vang tiếng chào
Triền đê vi vít sáo diều
Diết da quê cũ bóng chiều thu phai
Dại khôn trong một cõi người
Về quê mới thấu một đời dại khôn.