KỶ NIỆM 43 NĂM THÀNH LẬP HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI (22/12/1979 - 22/12/2022) - CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2022 - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
GIỚI THIỆU CÂY BÚT TRẺ LÝ THĂNG LONG


GIỚI THIỆU CÂY BÚT TRẺ LÝ THĂNG LONG

*LTS: Lý Thăng Long, sinh năm 2000 - hội viên Ban Văn học, Hội VHNT Đồng Nai. Hiện Lý Thăng Long là sinh viên năm cuối Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh.

Trang thông tin điện tử Hội VHNT Đồng Nai trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số sáng tác của tác giả trẻ Lý Thăng Long.

ly thag long 15062022.JPG
Cây bút trẻ Lý Thăng Long


CÁI TẾT NO NÊ CỦA THẰNG TÍ

Truyện ngắn

 

- Tiên nhân nhà nó… ó… ó…!

Khuôn mặt cây cao bóng cả - nhà họ Đỗ méo dần, tóp dần rồi sụp xuống… “Ai… dà, ái… dà”. “Ối,… giời ơi!” (ba lần, nhỏ và ngắt quãng). Đau quá, nhưng cụ không ép cho ra nước mắt được. Cụ chỉ có thể rên. Tiếng rên bé đến nỗi thằng Tí Sún phải ghé sát, kéo tay ông nó mới có thể lao xao nghe thấy.

Mới sáng mồng một Tết Nguyên Đán, cụ đã bị trượt khỏi “sàn thi đấu”, tức bậc tam cấp lát đá mát loại nhất - Italia xanh, đỏ mới toanh. Đôi tông lì cũ kĩ như chiếc bánh rán quá lửa vàng lườm, bóng nhẫy đã tiếp thêm “tình thương mến” cho khổ chủ.

Theo tài liệu miệng truyền lại, nạn nhân - cụ tên khai sinh: Đỗ Phán, ngoài 90, dáng người khẳng khiu và lia chia như nhánh trúc. Nhưng bù lại, mắt sáng, đi lại nhanh nhẹn và am tường mọi việc hơn ai hết. - Dân làng người ta hay gọi là thầy “Phán Ước”. Sở dĩ thế, bởi cụ có tài “xem nói” qua lá trầu tươi hay chân nhang do khách thập phương đem đến. Ấy vậy mà, đúng là “dao sắc không gọt được chuôi”.

***

- Đấy! Ông ơi…! Con đã bảo với ông bao nhiêu lần rồi. - Một bài ca nghe đều đều như phát ra từ cái radio những năm thập niên 80 - Bà Phái - Dâu cả, thằng Tí Sún phải gọi bằng “bá” (thói quen địa phương một số vùng miền ở ngoài Bắc gọi bác gái là “bá”). Tay bà Phái vẫn đang óng áng lớp mỡ do thái dở miếng thịt heo đẫy đà bao trên đám gân xanh gầy guộc. Bà có nước da bánh mật, tóc búi thành cái lọn phía sau ót, hớt ha hớt hải chạy ra.

- Đôi tông lì ấy thằng Tũn - con trai thứ nhà bà Phái ngót đã sống 38 năm trên đời rồi mà vẫn chưa có vợ - hôm trước nó đã vứt đi rồi cơ mà. Đứa con dâu của bà Phái hai tay chống nạnh giắt con dao quắm bên hông nói chêm vào.

- Tất cả chỉ vì tội tiếc rẻ của cụ. - Con chắt dẩu mỏ lên, hèn gì cổ nó dài ra cả thước. “Nom đến ghét” - Cụ đã tính cho nó một bạt tai nhưng hình như sợ nó dài ra thêm nữa nên lại thôi.

Cụ uất lắm rồi. Đã vừa bị ngã đau, xong lại còn phải nghe “hát” nữa. Ở cái tuổi này vẫn còn để con chắt nó nói. Tất cả như một bức tranh đầy màu sắc áp vào mặt cụ Phán. - Con người của thế kỉ trước vốn cho tranh màu chì đỡ chói mắt hơn cả. Cụ dẫu sao cũng là thầy thiên ạ. Lòng tự ái bắt cụ dựng đứng lên. “Đẻ đông con, cháu làm gì không biết…?” - “Phán Ước” cay đắng nghĩ thầm. “Á được, chúng mày cứ đợi đi. Đừng tưởng tao đã già mà lấn lướt qua mặt.”

- Ôi, ối… giời ơi! - Cụ cà nhắc vịn vào thằng Tí Sún mặc nó đưa cụ đi đâu thì đưa. May thay, cái giường đã phải làm việc. “Thằng cháu ngoan”. Cụ đã từng dạy thằng Tí không phải hễ ai cứ nhăn mặt là xông xáo dắt họ đi nhà xí. Mà thật ra, điều này vẫn đúng với bác Hai Phệ. - Anh trên bố thằng Tí, bị chột một mắt. Do nhậu nhiều nên đại tràng loét ra mãi và “anh Tháo” đắc thời vùng vẫy liên miên. Ấy thế, mà ngày cứ phải nửa lít. Lễ, Tết gọi là tẹt ga: “Cũng là nếp cả với nhau/Nếu không ăn được uống cho vui mồm” - Đó là quan niệm về hạnh phúc của bác…

Tiếng chim hót líu lo, rả rích ngoài vườn nghe đến thích tai. Đâu đó, các em, các chị, các bà, các cô, xúng xính trong bộ cánh mới điệu đà đi hái lộc đầu năm.

- Không biết dạy thằng chồng mày à. - Một tiếng pháo nhà bên “đoành” - Trưởng xóm đã ra lệnh cấm đốt pháo trong những ngày Tết trên cái loa bắc giữa chợ). Cụ trỏ mặt bà Phái, môi cụ bặm lại. Mắt cụ trợn lên. Răng cụ lại lộ ra, tuổi già nó thế chứ không phải cụ muốn thế. Người ngoài nhìn vào nếu không nghe được mà chơi “đuổi hình bắt chữ”, có lẽ họ sẽ nghĩ cụ già đang nở một nụ cười trìu mến với con cháu mình, sáng đầu năm mà thế thì quả là hồng phúc.

- Sao bố lại nói con thế. - Bà Phái la lên, cần cổ hằn rõ gân xanh ri.

- Mày im ngay. Một cái này thì… “Đoành, đoành”- Hai nhát pháo kế tiếp. - Cái đế dép bằng gỗ mít cụ đã rút ra đang ướm thử vào mặt bà Phái lúc bà đang ú ớ chực mở miệng.

- Có gì cụ cứ nói nhẹ nhàng chứ?... - Con dâu bà phái lên tiếng nhỏ nhẻ như có ý bênh vực mẹ chồng.

“Cành” - Cái bàn inox rung lên. Cạn chén rượu cao hổ cốt. - Nhẹ nhàng à? Mày láo. Không đến lượt mày nói. Chính mày là cái đứa mất nết nhất trong nhà chuyên bày têu vứt đồ đạc của tao. Mày cút về nhà mày ngay. Tao không có loại con, cháu như mày. - Cụ dạt ngón tay qua mặt con chắt “nhất dương chỉ”. - Con chắt mặt mày xám ngắt, cơm vẫn đang bư bứ trong miệng, - hát câu “Mặt như chàm đổ, mình dường dẽ run”. - Hai bên thái dương cụ lúc này đã đỏ giật, mắt long sòng sọc.

Thằng Tí Sún được một phen hãi hùng. Nó lấm lét nhìn cụ. Nó chưa bao giờ thấy ông nó như thế cả.

- Còn mày, ngó cái gì? Ăn nhanh lên. Lúc nào cũng ăn sau cùng. - Thằng Tí Sún ngỡ ngàng không khỏi bàng hoàng. Hồi này còn ông, con. “Sao giờ lại thế?”- Nó càng không hiểu…

Bố thằng Tí im lặng ngồi nghe. Sau đợi cụ Phán nguôi giận rồi mới lễ phép thưa một điều thầy, hai điều thầy. Cụ nói gì cũng không dám nói lại lấy nửa lời. Cụ dịu lại rồi thôi. Một điều lạ là, nãy giờ ai trong bàn ăn mặt mày cũng biến sắc như đàn chùng dây thay đổi cường độ liên tục. Ấy vậy mà, vẫn có một nhân vật không hề suy chuyển - ấy là cụ bà. Bà vẫn móm mém và “hồn nhiên” nhai, nuốt, nói đủ thứ với con cháu như “thịt này dai quá! Bà không ăn được”. “Cho bà lưng bát nữa thôi!” “Bà không ăn được nhều - cụ bà hay nói ngọng”… Ra là cụ bà nặng tai. Ai nói gì cũng phải ghé thật sát, nói thật to cụ bà mới nghe thấy. Mấy bữa trước đêm ba mươi thằng Tí làm “thông dịch viên” cho bà. Nhưng giờ, “bố bảo” không dám. “Ăn đi, nhìn ta làm gì?” - Biết không thể cầu cứu được gì từ mẹ, chồng bà Phái xuôi xị mặt ra, tết năm nay trời nóng nên nom bánh chưng cũng tựa thế.

Thằng Tí lúi húi phụ bà Phái và chị nó dọn dẹp mâm cơm. Ông, bà và bố nó đã lên nhà từ lâu. Tí Sún học lớp sáu, dáng người dong dỏng cao, được cái mặt mũi sáng sủa, thanh tú. Không phải tự nhiên người ta khoác thêm chữ Sún trong tên nó, cơ bản là nó Sún thật, kẹo, đường đã làm tan chảy lớp men răng đáng yêu của nó, cái này được ví tựa như tội “dại gái” theo nhỏ Ái Ngân cùng lớp bỏ học đi chơi. Mà nào có phải vui thú gì, ra thì chơi bắn bi, về nhà ăn lươn xoắn đít. Mối tình đầu của nó theo gió mà bay… Năm nay, nó không ăn tết ở trong Nam như mọi năm nữa, má nó bảo hai bố con về ăn tết với ông bà vì tuổi tác ông bà đã cao lắm rồi, việc nhà má nó lo được. Má nó còn dặn lần này về phải ăn cho béo lên. Bố nó lại bảo gia đình nó gốc Bắc, nó lại là con một - sinh ra và lớp lên ở trong Nam nên muốn cho Tí tường tận về quê hương mình. Dĩ nhiên, đây không phải là lần “di cư” đầu tiên. Nhà nó tuy không phải dư giả gì nhiều nhưng ít nhất ba năm trước đây nó cũng đã được về quê, bằng máy bay hãng Vietnam Airlines hẳn hoi nhé. Khi đi nó hào hứng bao nhiêu là giờ đây tâm hồn nó teo lại, tiu nghỉu như nắm cơm chiều. Nó bất giác nhớ lại hình ảnh ông nó khi nãy. Nhưng xong nó lắc đầu thật mạnh, nhủ lòng sẽ chóng quên.

***

Mùng 2 Tết. Nhà cụ Phán vẫn rộn ràng mà không cần pháo. Người ra kẻ vào không ngớt. Những cuộc chè chén huyên thiên với gió bắt đầu.

- Này, một phong bao đỏ nhé!

- Này thằng cu, ăn cái phong kẹo lạc không nó mất “dông”.

- Cân nem. Hai lít rượu. Cho một người. Nhanh lên. - Bác Hai Phệ gắt, mặt đỏ phừng.

Nắng đã lên cao quá đỉnh. Ai nấy hoan hỷ nhập tiệc. Cả thảy có ba mâm. Như thường lệ mâm trên dành cho các vị hét ra oai, ra tiếng. Mâm kế dành cho các thanh niên có tửu lượng trung và khá. Kế đến, mâm sau cùng là dành cho đàn bà và trẻ con. Thằng Tí Sún dĩ nhiên nó sẽ chọn mâm số ba. Mặc dù nó ngồi mâm số hai cũng được, nhưng nó không khoái rượu - cái thứ cay nồng, chát xít.

- Con mời ông một chén ạ. Ta đồng khởi cái nhỉ?

- Anh với chú một chén nào. Từ từ đã.

Tất cả nghe thật ấm áp và tình cảm.


240602781_3263920847168560_3676830229104633075_n.jpg
Ảnh nghệ thuật Đinh Công Thủy


Nửa tiếng sau… “Mày uống cho anh. Mày láo, mày uống đểu. Thằng này từ bé đã đểu rồi nhá! Mày uống. Mày khinh tao không uống phải không? Ừ đấy, đằng này có sợ thằng đếch nào. Vào đây”. - Khuôn mặt ai nầy đã đỏ nhừ như bắp chuối. Mắt hoa hết cả lên. Ban ngày vẫn thấy pháo sáng bay qua đỉnh đầu. Khung cảnh bây giờ đã lộn tùng phèo như các đĩa thức ăn san qua san lại. Thằng Tí không quan tâm cho lắm. Lúc đầu nó thấy vui, nhưng sau nó sẽ “xem xét” lại… Nó nghĩ việc nhậu là của người lớn. Nó chả liên quan gì. Nó phải ăn. Nhiều đồ ăn ngon thế này, không ăn mà bỏ đi thật là phí. - Nó nghĩ thầm. Nó đang tự thưởng cho mình sau một ngày làm việc công ích - bưng bê như một anh bồi bàn thực thụ. Mẹ nó đã dặn là phải ăn cho béo rồi. Miếng chả giò kia thật thơm và các bác, chú nó chỉ thèm có rượu. Nó đang sung sướng tưởng tượng miếng cà rốt, khoai tây khi băm ra nó làm sao. Chấm tương ớt sẽ khác biệt thế nào? Nước bọt đang ứa ra trong khoang miệng nó. Tí đang giơ đũa ra thì “Ái!… Ái!” nước bọt trào ra chiếu.

Hai nhát thúc hạ sườn trái bằng đôi dép gỗ mít sồi làm Tí Sún giật nảy mình. - “Cái thằng này. Tao dạy mãi mà mày không nghe nhá! Mày tiếp người ta à? Ăn thật vào. Đứng dậy”. “Ặc… hú… hú…” - Cụ Phán lại lên cơn hen mỗi khi hăng tiết. - Giọng nói the thé, cáu bẳn, khàn đục của người mắc bệnh phổi lâu năm do “ăn” nhiều thuốc lá. Phát đó là thằng Tí ngượng đỏ mặt với các bác, bá, chú và đau nhất là hôm ấy có ông bạn của bố nó ghé chơi. Nó từ lâu đã được xem là hình mẫu cho bao đứa trẻ đồng trang lứa học tập, trong đó có cái Trang - con gái bạn bố nó, con bé khá xinh và cũng có vẻ mến thằng Tí. Nó cúi mặt. Bất động, không nói gì. Mép vẫn lấp loáng sùi bọt. Nó thấy như có lửa trong lòng. Nó thấy cay hơn rượu. Nhục nhã ê chề. Có mấy ông anh của nó nát rượu cũng bày đặt hùa theo. Nó không thèm khóc. Đợi ông nó quay mặt đi. Nó buông đũa, ôm bát đứng phắt dậy. Mặc cho mọi người kêu nó ngồi xuống ăn (Lạ! Vẫn có mấy ông anh nát rượu), nó lắc đầu. Cổ họng nó đã nghẹn đắng lại.

...

Thằng Tí nằm một mình trong buồng. Nó đã chốt cửa phòng lại. Nó bắt đầu suy nghĩ miên man. Nó nhớ ngày nó còn nhỏ, ông nó thường kể chuyện lịch sử cho nó nghe. Những đêm sáng trăng, thằng Tí Sún kê đầu lên đùi ông nó ngủ ngon lành như một con mèo lớn bên hiên nhà, mái tóc non tơ của nó như dải ngân hà vắt ngang cuối chân trời. Ngày ló ra, ông chỉ nó chặt củi. Thấy nó thích ăn miến, ông lại còn bảo bà Phái nấu thêm cho nó ăn... Đặc biệt là ông không bao giờ sử dụng cẳng chân để đối đãi với cái miệng đang nhăm nhe miếng chả giò béo thơm cả. Nó thấy mệt mỏi và mất sức. Cảm giác thốc và khó chịu nơi lồng ngực. Nó muốn khóc quá. Khóc cho tan nỗi buồn u uất như đám mây trời chậm trôi. Nó chìm một giấc thật sâu để tìm ông nó ba năm trước và kéo ông nó lại đây.

Tất nhiên, đêm hôm ấy là một đêm chập chờn và không sâu giấc với cụ Phán. Cụ đang nghĩ liệu mình có làm gì sai. Cụ chỉ muốn dạy nó tức thằng Tí Sún y như cách cụ đã dạy bố nó cách đây hơn bốn mươi năm về trước. Và bố thằng Tí vẫn lớn. Thậm chí còn làm “quan to” nữa cơ. Cả gia thất này là chính tay bố nó chỉ huy từ Nam ra Bắc xây cất lên cho ông bà nó thoát khỏi cảnh “thần gió ghé về quanh đêm”. Vào tháng tám năm ngoái, mái nhà ngói rêu phong đã được chôn sâu vào quá khứ. “Cảnh đổi, người thay lòng chăng?” - thằng Tí Sún không biết. Nhưng nó vẫn nhớ bãi cứt gà sát bên hiên nhà mái rạ cũ mà nó đạp phải khi cùng bọn trẻ con trong xóm chơi trò ú tim. Và ông nó cũng không hề hay biết một điều gì đó. Canh ba đã chập chờn, cơn ho lao lại làm cụ đau nhói nơi lồng ngực, phổi cụ đã lỗ chỗ như kim châm, cụ đã từng là một con nghiện thuốc lá, nhưng giờ thì không. “Có phải vì khó chịu trong người mà cụ đâm ra hay gắt gỏng?”

Ò… ó… o…

Đã là sáng mùng 5. Thằng Tí là người mở mắt ra trước nhất và ngày mai đã là ngày nó phải vào trong Nam. Nó vươn vai tính cười với ông mặt trời một cái, nhưng nghĩ sao đó lại thôi (chắc vì mặt trời chả có răng). Nó thấy khát nước. Bà nó đã dậy từ lâu. Đêm qua nó ngủ đạp tung chăn mà sáng ra nó vẫn thấy kín cổ. Nó thầm cảm ơn bà nó vì lo trời trở lạnh lúc về đêm. “Két… ét”, nó kéo cửa miên man đi xuyên qua dãy hành lang xám ngắt. Tí Sún chợt thấy ông Phán ló đầu ra từ phòng bên cạnh. Ông trợn mắt nhìn. Mặt nó xám ngoét, nó nhớ ra đêm qua nó cũng mơ y thế và trong một nốt nhạc tiếp theo, ông nó sẽ hóa thành…

- Mày làm gì đấy. Đi rửa mặt rồi ăn cơm. - Thấy thằng Tí Sún đớ ra, cụ Phán lại bắt đầu “nắn”. Có vẻ như trong mắt cụ, thằng Tí luôn luôn là một đưa trẻ hư đốn, cần phải được dạy bảo nghiêm khắc. Thằng Tí ghét điều này cũng tựa như mấy cái răng sâu của nó vậy.

Tí không thèm nói gì. Nó quay mặt đi, lao thẳng vào nhà tắm. Nó quên cả cơn khát nhưng có lẽ nước trong nhà vệ sinh sẽ mát hơn? Và cũng từ ấy, nó bắt đầu tránh mặt ông nó hẳn, hễ chỉ cần thấy bên giường ông nó lẹt đẹt đôi dép là y như rằng nó sẽ lặn ra bụi chuối sau nhà. Nó sẽ làm cho ông nó thấy là ông nó đã sai. Nó sẽ dùng sự im lặng để cho ông biết rằng nó sẽ về với mẹ nó sớm thôi, đến lúc đấy ông sẽ phải hối hận. Nhưng rồi, nó chợt thấy chạnh lòng khi bắt gặp hình ảnh người ông quàng đứa cháu lên cổ mình ẵm đi chơi ngoài con đường đất bụi mịt mù kia…

“Tôi nhớ nhà

Nhưng tôi đang đứng

Trên mảnh đất quê hương tôi

Vậy tôi đang nhớ gì?

Người ơi…”

Cụ Phán lồm cồm thò đầu ra khỏi màn, sau đó đến tay và chân, cuối cùng là cái lưng còm cõi. Màn đêm đang bao trùm căn nhà hay chính bản thân cụ - ban ngày vốn đã vắng bóng người qua lại, giờ càng thêm hiu hắt hơn… Cụ thấy miệng khô và đắng. Cụ với tay lấy bình nước từ trên giá sách làm bằng gỗ căm xe mà bà Phái đã ý tứ ủ lại bằng tấm lụa đỏ.

Gà gáy canh ba, nước hãy còn ấm. Cụ Phán chỉ vừa mới kịp tỉnh lại từ cõi trên. - Cái con đờm cứ như con thoi trong cổ họng. Người nhức, đầu cụ nặng anh ách, tê rần khắp hai bên cổ. Các khớp tay, chân cứ thế thi nhau rời ra. Cụ thiết tưởng nó không phải là của mình nữa, và cụ sẵn sàng trao tặng cho bất cứ ai muốn lấy để nhẹ bớt, miễn là phải đảm bảo an toàn cho cụ…

Phán Ước bỗng thấy cồn cào. Có cái gì đó rất mơ hồ trong tâm trí cụ. Cụ đang cố nhớ, nhưng càng nhớ lại càng quên. Cụ lảo đảo nằm vật lại xuống giường như gáo dừa khô cằn nước rơi xuống ao giếng cạn. Một chuỗi hình ảnh hiện về như đoạn phim ngắn hỗn độn. Cụ nghe được cả những câu chửi, rồi hình như cụ tự chửi cả chính bản thân mình chứ không riêng gì thằng Tí hay những người xung quanh. Một con quỷ nhô lên từ vũng nước màu đen sì, đặc quánh ở xó nhà. Miệng nó to và dài, những chiếc răng nhọn hoắt như dao găm của nó phản chiếu hình ảnh “Phán Ước” nhập nhòe. Lạ thay, chiếc răng nào càng dài, cụ càng thấy rõ gương mặt cau có của mình, trong khi những chiếc răng ngắn, tròn và “sĩ số” ít hơn là nụ cười cụ dành cho con cháu. “Không thể nhận ra mình nữa” - Rốt cuộc ai mới là Đỗ Phán? Dãi nó đang chảy ra, mắt nó sưng to và đỏ như một quả cầu lửa chực ăn tươi nuốt sống một ông già.

- Đừng… đừng… - Cụ la lên thất thanh, tuyệt vọng và đau đớn, hai tay che mặt. Cụ dãy giụa trong vô vọng, chân đạp lên trong không gian lơ lửng.

Con quỷ thoắt ngừng lại, nó gằn lên:

- Sao? Nhà ngươi còn có gì để nói. Ta cho nhà ngươi ba giây.

“Ba giây thì nói được gì?” - Cụ nghĩ bụng nhưng không dám ý kiến, cụ bắt đầu nhớ đến trận bóng giữa Pháp và Uruguay mới đây. Cụ sẽ “xin thời gian” hợp pháp, chắc mẩm sẽ không được lâu.

Cụ Phán ngỏm dậy, lấy lại cái giọng đã lạc về Tây Thiên có vẻ đã không còn ăn khớp với cuống họng của mình:

- Ngươi… là… ai? - Câu hỏi ngắn, đứt quãng. Nhưng khá thông minh. Hẳn nhiên cụ thừa biết cái hình hài ấy thì chả thể là người được.

Con quỷ dạo nhanh:

- Ta tưởng ngươi đã biết rõ ta rồi chứ nhỉ? Chính ngươi đã đẻ ra ta cơ mà. - “Mõm dài” khẳng định.

 Phán Ước lại cất những thanh âm thều thào, yếu ớt:

 - Ta… đẻ ra ngươi? Không bao giờ. Ta không bao giờ muốn “đẻ” ra cái thứ ghê tởm đến thế. Và… ta là đàn ông.

Trước lời phân trần, cãi lí của cụ Phán, con Quỷ sẽ thoáng đỏ mặt nếu nó là đàn bà. Nó nạt lại:

- Ngươi đừng có giả nai. Ta đúng là từ lỗ đất chui lên thật. Nhưng đó là vết nhơ trong lòng ngươi. Sám hối đi. - Dứt lời, con quỷ thè cái lưỡi nhoe nhoét máu của mình ra liếm quanh người cụ Phán. Cụ chết giấc. Nó lấy ngón tay sần sùi và dài như con giun đũa khổng lồ ra vạch mồm họ Phán kia ra. Nó tìm cái thứ cũng có cái màu đỏ đỏ, tanh tanh và “béo ngậy” ấy.

- Ta cho ngươi nói một lời cuối cùng trước khi sống hết kiếp làm một kẻ câm. (Con quỷ quá nhân đạo)

- Ta… a… a… cần lưỡi để nói một lời xin lỗi với tất cả mọi người. - Cụ Phán hét ầm lên, cụ hét như chưa bao giờ được hét. Tiêng hét vang lên như xé gió, vạt rừng.

Con Quỷ cười khanh khách rồi từ từ tan biến… Cái bóng của đứa trẻ con hiện ra, hàm răng sún tươi rói đưa tay về phía cụ. Đỗ Phán thấy ấm áp khắp người như vừa trở lại cõi dương gian - Tí ơi! Đúng là con rồi.

***

Bác Hai Phệ vừa được ra viện. Bác phải cắt bỏ một đoạn đại tràng do bị ung thư, sáng nay Quốc Anh (tên thật của Tí Sún) nghe phong thanh ba nó nói thế khi đánh một cuộc điện thoại ra khỏi “vĩ tuyến 17”. Dạ dày bác còn bị xuất huyết nặng hôm mùng ba Tết và bác thề từ giờ bác sẽ bỏ rượu. Nhưng thằng Tí nó chắc mồm bác sẽ chẳng thể nhịn được lâu…

Và bây giờ “Bài học về đường đời đầu tiên” của nhà văn Tô Hoài: “Cái cò cái vạc cái nông/ Ba con cùng béo vặt lông con nào/ Vặt lông con cốc cho tao/…” - Cô Quỳnh Anh đang đọc nhưng mắt lại dán chặt về phía Đỗ Quốc Anh, cô nhẹ nhàng bước đến.

Thằng Tí đang ngồi trong lớp học giờ ngữ văn. Nó bâng quơ nhìn ra chân trời xa vợi nhớ về thái độ và hành vi xa lánh ông mình “Con sai rồi… Con có lỗi với nội… nội ơi!”

- “Ái!... Cô tha em”. - Thằng Tí la lên, mấy con chim đậu ngoài lan can bay mất.

                                                  


KHÁT VỌNG TRỜI NAM

Tản văn

           

 

Hạt mưa se lạnh sáng nay - nhẹ thôi, nhưng chắc đủ làm tan chảy lớp áo khoác ngoài mỏng tanh…

Vậy là, nàng xuân bắt đầu đến. Xuân đang tắm, xuân trải lụa, xuân len lỏi, xuân âm thầm phai khắp đất trời tan vào lòng người rồi lại căng tràn nơi lồng ngực. Hết thảy, ai cũng đều nhận ra: từ khi có Đảng, nhân dân ta mới thật sự được hát ca, ẵm một cái Tết trọn vẹn đúng như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn vang mãi năm nào.

89 năm thấm thoát đã trôi qua, phút giây lịch sử trọng đại ngày 03/02/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã trở thành “kim chỉ nam” -  ánh sáng ấy chói lòa trong “đêm ba mươi” đã dắt dân tộc ta về phía đáy con mắt phương Đông… Đảng bấy giờ được ví như con thuyền độc mộc lèo lái ngược dòng ác lũ nhằm kết bè, thêm gỗ. Vận mệnh nước ta như nắm than nung sớm tàn trong lòng cát - thực dân Pháp, đế quốc Mĩ chẳng thương tiếc mảy may, chúng thẳng tay dí dân ta vào cái xó tận cùng mạt kiếp,… Sớm đã thấy cảnh “nước mất nhà tan”, Đảng và nhân dân khắp cả nước đã âm thầm nhen nhóm ý chí mạnh mẽ sẵn sàng nguyện “cháy” bên nhau…  Dẫu sống trong thời đại nào, là lớp lá xanh tươi hay măng già gầy cội - tin chắc, “dòng máu Lạc Hồng” vẫn đang cuộn chảy trong tim chúng ta hẳn chưa bao giờ nguội lạnh khi tưởng nhớ về một thời quá khứ xa xăm.

Sài Gòn từng được coi là “thành phố hoa lệ” - một cái tên mĩ miều và nông thôn mãi chỉ là “nông thôn” hay đúng hơn là một hòn đất. Sẽ chẳng có gì đổi thay, cho đến một ngày kia… Hãy khoan cùng nhau đề cập đến các thú vui tao nhã như: tách trà nâng ánh trăng lên hay coi khói đốt đồng pha tình rơm rạ,… mà các thi nhân xưa và nay dày công tìm đến. Hẳn bạn đã mặn mòi thấy cảnh khăn rằn lau nước mắt tiễn con xa xứ “chân lấm tay bùn” - mái tranh nghèo lụp xụp nơi “gà chán chường ăn sỏi”, trẻ con bỏ học lấy việc ca hát trên lưng trâu làm sướng vui,…


IMG_2799.JPG
Ảnh nghệ thuật Vũ Thiên Vũ


Đó là ngày ấy. Còn bây giờ? Bạn có thể tự hào: “xe mẹ”, xe con ríu rít dắt nhau tới tận cuối chân trời mà chẳng sợ làm tổn thương bất kì một bé bò nào đang nhẩn nha nhai cỏ ven đường. Trẻ con đã có thể đến trường và chẳng cần phải ngắm sao những đêm dài mơ mộng,… Bạn đang thắc mắc số phận của những mái nhà tranh, trái bếp trong ca khúc “Còn thương rau đắng mọc sau hè”? Đã không còn, thật sự khó có thể nhận ra nơi nào “lạnh” nông thôn nơi nào men phố thị. May thay, chúng ta luôn có các tranh hình cổ động, cổng chào, khẩu hiệu trải dài tựa như những con giao long đang vươn mình ra biển lớn,… Liệu đây có phải là thành quả trong công cuộc xây dựng “nông thôn mới” sáng suốt mà Đảng và Nhà nước đã mạnh tay đề ra? “Ý Đảng, lòng dân” là có thật. Khắp nơi mọi miền trên tổ quốc đang vẫy tay, giương cao niềm tin yêu vào lí tưởng của Đảng, dần khẳng định vị thế và vai trò của mình đưa đất nước hòa nhập vào nhịp sống hiện đại, văn minh hơn có bước chân sải dài, vững chãi hơn trong thời đại 4.0. Đồng Nai là một điển hình. Bản tin trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là một minh chứng: vào cuối năm 2018 - Đồng Nai đã và đang là tỉnh dẫn đầu cả nước trong phong trào xây dựng nông thôn mới,...

Một lát cắt nhỏ trong sự phát triển của nước nhà kể trên có đủ làm bạn thỏa mãn “cơn khát”? Dĩ nhiên, không thể né tránh rằng, trên thực tế vẫn còn không ít khó khăn đang thử thách lòng can đảm, kiên cường, bất khuất của Đảng và nhân dân ta. “Đạo cao một thước, ma cao một trượng”, với niềm tin quyết chiến, tất thắng, lòng đoàn kết cao dày, hy vọng trong tương lai đất nước ta sẽ ngày càng vững mạnh “sánh vai với các cường quốc năm châu”, lá cờ đỏ sao vàng ắt hẳn sẽ tung bay ngang hàng bên “ ngọn cờ Quốc tế” theo ý nguyện bao người.

Bạn có nghe thấy không? Những cánh én kín trời xanh phương nam ta đấy. Trên hết, miền Bắc có hoa đào, miền Nam có hoa mai - rất riêng, nhưng chung một khoảng trời qua mái Tết cổ truyền dân tộc. Năm Kỷ Hợi - 2019 đã đến, hy vọng một năm mới cũng tràn đầy thỏa vui, tài phú và viên mãn như chú heo may mắn kia. Và kìa pháo sáng rặng xa, bay cao qua bầu trời Tổ quốc.

                                                                                                                                Tp. Biên Hòa, ngày18/12/2018

 

 Lý Thăng Long