Bài viết của Bùi Quang Tú
(Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai xuân 2022)
Nhà thơ Lưu Trọng Lư đang nằm trên giường xem quyển Tiếng thu bỗng ngồi dậy cười to:
- Ha ha! Thế mà mấy bữa ni cứ tưởng hai câu: “Giật mình ta thấy bồ hôi lạnh/ Mộng đẹp bên chăn đã biến rồi” mấy bữa ni tôi ngâm luôn mà tưởng là của Thế Lữ. Thì ra câu ấy là của Lư.
Ở đời này ít có người lơ đãng hơn... Nếu quả như người ta vẫn nói thi sĩ là kẻ ngơ ngơ ngác ngác, chân bước chập chững trên đường đời, thì có lẽ Lư thi sĩ hơn ai hết...
Nhà thơ Lưu Trọng Lư
Trong thơ Lư nếu có tả chim kêu hoa nở, ta chớ tin, hay ta hãy tin rằng tiếng kia màu kia chỉ có ở trong mộng. Mộng! Đó mới là quê hương của Lư”.
Đoạn trích trên trong cuốn Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh - Hoài Chân đã làm nổi bật lên bản tính lơ đãng, ưa mơ mộng của nhà thơ Lưu Trọng Lư. Đúng như nhà thơ Xuân Diệu định nghĩa:
Là thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây
Nhà thơ Lưu Trọng Lư như “con nai vàng ngơ ngác” nên xảy ra lắm chuyện buồn cười. Hồi kháng chiến chống Pháp ông được tin tưởng giao trọng trách làm Chủ tịch Hội Văn Nghệ Liên khu Tư, dưới trướng là những tên tuổi đáng nể: Chế Lan Viên, Hoàng Trung Thông, Bùi Hiển, Trần Hoàn, Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Văn Thương... Có một lần vào mùa đông người ta thấy dưới cái áo bông của nhà thơ thò ra... một cái đuôi ve vẩy theo nhịp đi. Cái đuôi ấy chính là một ống tay áo sơ mi. Thì ra khi mặc áo, ông xỏ có mỗi một ống tay áo và quên xỏ nốt ống tay áo kia. Ai nhìn thấy cũng buồn cười nhưng ông vẫn vô tư chẳng hay biết gì... Trong một buổi họp cơ quan Hội Văn Nghệ Liên khu Tư, nhà thơ Tiếng thu kêu gọi:
- Thưa các đồng chí! Để phục vụ tích cực cho cuộc kháng chiến, đưa văn nghệ gần gũi với bà con nhân dân, chúng ta phải tích cực sáng tác ca ve hò dào!
Lời kêu gọi rất hùng hồn sôi nổi nhưng chẳng ai vỗ tay mà cười khúc khích vì ông nói nhịu ca dao hò vè thành ca ve hò dào.
Đời ông thực sự may mắn vì... vợ không phải nhà thơ, chứ nếu lại là nhà thơ cùng sống trên mây gió thì thật tai hại. Vợ của ông tên là Mừng, nghệ sĩ đàn tranh, rất chỉn chu tháo vát. Hai ông bà có 8 người con đặt tên ở nhà là Na, Nu, Nông… Trong số đó có hai người con theo con đường nghệ thuật là đạo diễn Lưu Trọng Ninh, nhà báo nhà thơ Lưu Trọng Văn. Có câu chuyện này giới văn nghệ còn lan truyền. Ông Lư đưa con đi khám bệnh, bác sĩ hỏi: “Thưa bác, cháu tên gì ạ?” để ghi vào toa thuốc... Ông ngớ người ra rồi lẩm bẩm lục tìm trong trí nhớ mà vẫn không tài nào nhớ nổi, đành cúi xuống hỏi con:
- Mi tên chi?
Nhưng cũng có lúc nhà thơ thoát khỏi cõi Mộng để quay trở lại với đời Thực cơm áo gạo tiền. Thời bao cấp có lần hai ông bà lên Đà Lạt chơi. Một người hâm mộ đến tìm gặp và khẩn khoản mời đến nhà ăn cơm. Trong bữa cơm người hâm mộ tỏ vẻ băn khoăn: thời buổi này làm thơ sao mà sống được, liền rụt rè hỏi:
- Thưa hai bác, hiện nay hai bác sống bằng gì ạ?
Nhà thơ đủng đỉnh trả lời:
- Sống bằng Xích Líp!
Người hâm mộ ngớ người không hiểu gì cả. Nhà thơ ôn tồn giải thích:
- Tôi có thằng con trai đi xuất khẩu lao động bên Đức, biết ba mạ khó khăn thỉnh thoảng nó gửi Xích Líp xe về, bà ấy mang ra chợ bán mới có tiền tiêu...
Tuy lơ đãng rất nghệ sĩ nhà thơ Lưu Trọng Lư là một nhà quản lý văn nghệ có tâm, có tài. Ông có công phát hiện ra nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng. Khi làm Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu ông đã nhận nhà thơ Lưu Quang Vũ vào làm phóng viên Tạp chí Sân khấu và động viên Vũ viết kịch. Trong vòng 10 năm chúng ta có một nhà viết kịch tài danh Lưu Quang Vũ.
B.Q.T