Thơ Hạnh Vân
(Nguồn: VNĐN số 23 – tháng 01 & 02 năm 2018)
Thôi em về
bạt ngàn xanh ở lại
mái lá trung quân nâu trầm như ánh mắt anh ngày cũ
nỗi buồn như sương bảng lảng cuối chiều
tuổi xuân anh ở lại
nhà của anh là cánh rừng huyền thoại
biết tự vá thương tổn mình bằng những tán lá xanh tươi
bới lại mái tóc sương
thương tuổi mình đã úa
giá như có đứa trẻ kịp tượng hình vào cái ngày xa xưa ấy
để em tìm lại những nét anh…
Trên tay em gầy sợi nắng đã phai
mà cánh rừng cứ xanh như chưa từng oằn mình hứng bom chịu pháo
tuổi anh cứ xanh như thời gian lặng thinh không một bước chuyển mùa
thôi em về
hong nỗi nhớ trên từng viên gạch cũ
tự vá lòng mình bằng ký ức tràn anh…
Nguồn: internet
Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai