KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP HỘI VHNT ĐỒNG NAI

TÔI ĐI HỌC

So hai đứa, Đảo học giỏi bao nhiêu tôi học ngu bấy nhiêu. Truyền thống học ngu của tôi bắt đầu từ năm Vỡ lòng đầu tiên (nghĩa là tôi học Vỡ lòng hai năm). Sau chín tháng dùi mài kinh sử, tôi chữ tạc vạc chữ tộ, a lại nói là b, b nhầm với c..

TIẾNG SÁO TRÊN DÒNG LUNG CÙNG

“Tui già rồi còn mơ mộng nỗi gì”. Cái câu đó của chị Lan tôi nghe không biết bao nhiêu lần, nhiều tới mức mỗi khi chị định nói câu đó, tôi cướp lời nói tiếp chị luôn để khỏi phải nghe. Chị nói y như chỉ lụm khụm dữ lắm...

MÙA HÈ QUÊ MẸ

Cứ mỗi lần xếp lại những cuốn sách của năm học cũ thành chồng lên ngăn kệ, trước mắt tôi lại hiện lên những chồng gạch khô khốc và những đống cát nóng bỏng như rang dưới nắng hè. Bàn tay học trò của tôi lại bắt đầu bỏng rộp, nổi cục chai sần với những cuốc, xẻng, xe rùa, những xô vữa…

PHƯỢNG HOÀNG

Ngọn núi Quảng Đại Sơn thuộc huyện Bồn Tân, tỉnh Hoàng Hải bên bờ biển phía tây nước Cao Ly. Núi không cao lắm, cách thành trì Ủng Tân một quãng ngắn. Trên đỉnh núi có tảng đá bằng mà rộng...

RUỘNG LÊN ĐỜI

Sau giải tỏa đền bù, nhà tuy không giàu nhưng Đức có tất cả các thức bạn bè cùng trang lứa sở hữu. Nào xế nổ phân khối lớn, nào ai-pát ai-bung, vũ trường và ôkêcara chả thua một thứ thiệt dân chơi nào...

NGƯỜI KẺ CHỢ

Tầm gà gáy canh ba thì Trung thức dậy. Vai Trung mang theo đôi quang gánh từ thời ông bà Nuôi để lại rời khỏi nhà mình khi cả làng còn chìm trong giấc say nồng. Không kể ngày đông hay mùa hè nóng nực, mưa phùn giá rét hay giông gió bão bùng, mỗi sáng Trung cũng đều đặn ra bến làng Nhân gánh hàng sớm như thế. Chưa bao giờ chiếc đòn gánh rời khỏi đôi vai...

HIỆU CẦM ĐỒ

Kye, một thực khách, đã nói với tôi như thế, vào lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, mùng một Tết năm ngoái, tại một nhà hàng Việt Nam nhỏ xíu nơi tôi làm bồi bàn, với đồng lương rẻ mạt $1 một giờ, còn lại là sống nhờ tiền tip của khách hàng...

TRƯỚC KHI RỜI CUPITAT

Chủ Nhật, ngày 10/10/10. Đó là ngày chẵn tốt để sinh con hay cưới xin. Nhưng ngày này người ta tìm thấy xác của Aya, bị cắt thành mười mảnh, nhồi trong bốn túi nhựa đen; để trên dải phân cách trên con đường chính trước chợ Ciputat ở nam Tangerang; trong vòng ba ngày người ta tưởng nhầm là rác.

GIÓ VẪN THỔI NÔN NAO

Sơn vừa bước vào nhà đã nghe mùi thức ăn thoảng lên thơm nức. Lại món gà kho rau răm rồi. Kim tắt bếp rồi bước nhanh ra đứng bên bàn, cạnh anh:

NGÔI SAO KHÔNG TẮT

Trong nhà tưởng niệm Khu di tích Lịch sử Chiến khu D, chị đứng sát tôi. Chúng tôi nhìn nhau nhưng chẳng ai nhận ra người thân vì ngoại hình đã thay đổi rất nhiều. Tôi lên lão.

1 - 10 Next