Thành phố Đồng Hới đón Đoàn văn nghệ sĩ (VNS) Đồng Nai chúng tôi vào một sáng đầu đông. Bên dòng sông hiền hòa trải dài yên ả ở ngay trung tâm thành phố, tôi lặng lẽ nhìn trời không mây thật đẹp. Tôi nhìn sông, thu vào tầm mắt những con thuyền nhỏ neo lưng chừng sông dập dìu trên sóng nước lăn tăn. Bồi hồi. Xúc động. Lần đầu tiên trong đời, tôi được ngắm con sông huyền thoại, sông Nhật Lệ. Tôi đi dọc theo bờ sông. Trời sáng dần lên. Không gian sông đẹp. Một làn hương thoảng… Tôi thả hồn trong nỗi niềm xưa cũ còn lưu giữ lại trong ký ức mình những năm tháng sông oằn oại trong chiến tranh mà tôi được biết qua sách báo…
Gió bắt đầu đổi chiều. Đây, hình tượng Mẹ Suốt. Dáng Mẹ hiên ngang. Gương mặt Mẹ kiên nghị. Đầu Mẹ ngẩng cao. Mắt Mẹ nhìn thẳng. Mẹ vững chắc tay chèo. Tôi như lạc vào vòng tròn ký ức qua những giờ giảng văn của cô giáo trẻ ngày xưa. Chưa một lần đặt chân đến con sông huyền thoại, cũng không biết Mẹ Suốt kiên cường, gan dạ trong chiến tranh, nhưng bằng cảm xúc tinh tế của người dạy văn, bằng nhiệt huyết của cô giáo trẻ, bằng tình yêu thương giữa người với người và nhất là tình yêu quê hương đất nước, cô giáo đã cảm nhận sâu sắc hình ảnh của Mẹ Suốt qua ngôn ngữ thơ của nhà thơ Tố Hữu với bài thơ Mẹ Suốt.
Hôm nay ở đây, được tận mắt nhìn hình ảnh Mẹ Suốt hiên ngang bên “dòng sông Yêu Thương", tôi tự đặt tên dòng sông cho riêng mình. Tôi cúi đầu trước Mẹ. Tự hào. Quê hương tôi có con sông Yêu Thương và người nữ anh hùng tuyệt vời. Gương mặt Mẹ sáng rỡ, thật đẹp, rất có hồn trong các tác phẩm nghệ thuật mà tôi đã được đọc, được nghe, được nhìn qua thơ, hát ngâm, điêu khắc. Cả ba loại hình nghệ thuật ấy linh hoạt, hòa quyện vào nhau trong tâm hồn người nghệ sĩ bay bổng đến một điểm chung - mỹ học để tạc lên hình tượng độc đáo về Mẹ Suốt, nữ anh hùng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Thu hút. Lay động hồn người đọc, người nghe, người xem.
Mẹ Suốt qua thơ ca. Với những vần thơ sáng trong và đầy đặn, hình tượng Mẹ Suốt trong thơ Tố Hữu hiện lên hết sức sinh động với đầy đủ phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiền, cam chịu để rồi tự mình vươn lên trở thành mẫu người phụ nữ Việt Nam đầy nghị lực, kiên cường, gan dạ, bất khuất trước quân thù. Năm 1965, khi vào thăm Quảng Bình, cảm kích trước sự hi sinh cao cả và lòng yêu nước sâu sắc của Mẹ Suốt, nhà thơ Tố Hữu đã xúc động viết nên những vần thơ về Mẹ Suốt. Lời thơ như lời thủ thỉ tâm sự, Mẹ nói về chính mình, giản dị, kiên trung, bất khuất. “Lặng nghe Mẹ kể ngày xưa/ Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình/ Mẹ rằng: quê Mẹ Bảo Ninh/ Mênh mông sóng biển, lênh đênh mạn thuyền…" “Mẹ rằng: cứu nước mình chờ chi ai/ Chẳng bằng con gái, con trai/ Sáu mươi còn một chút tài đò đưa/ Tàu bay hắn bắn sớm trưa/ Thì tui cứ việc nắng mưa đưa đò…". Những câu thơ đã tạc nên dáng hình của Mẹ, đậm chất trữ tình về lòng yêu nước, kích thích ý chí kiên cường chống giặc, giải phóng quê hương, giành độc lập dân tộc của Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Ngôn ngữ bài thơ giản dị, giàu hình ảnh, nhạc tính cũng như sự kết hợp hài hòa giữa chất sử thi và chất trữ tình, đẩy giá trị nghệ thuật bài thơ lên cao, có giá trị cao về mặt tư tưởng, tình cảm của người đọc đối với Mẹ Suốt nói riêng và người Mẹ Việt Nam nói chung. Bài thơ cũng thổi vào hồn nam nữ thanh niên tình cảm “say mê lý tưởng cách mạng" và “ý thức trách nhiệm cao" đối với quê hương đất nước. “Cứu nước, mình chờ chi ai?"- một triết lý cách mạng sâu sắc…
Hình ảnh Mẹ Suốt đi vào hát - ngâm. Mẹ Suốt qua nghệ thuật hát - ngâm được nhiều nghệ sĩ tên tuổi thể hiện, nhưng đến nay, cố nữ nghệ sĩ Châu Loan trình bày là đầy đặn hơn cả, chuyển tải hết ý hết lời, đi vào tâm thức người nghe. Đặc biệt dẫn dắt, tạo cho người nghe từng cung bậc rung cảm từ đầu lời ca cho đến cuối “Lặng nghe Mẹ kể ngày xưa/ Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình". Hình tượng Mẹ Suốt xuyên suốt giọng hát - ngâm đằm thắm, tha thiết, vang vọng đã tạo nên nét riêng của cố nghệ sĩ Châu Loan với chất giọng đẹp. Cố nghệ sĩ Châu Loan đã cùng Mẹ Suốt đi vào huyền thoại. Từ hình ảnh của Mẹ trong đời thực, giọng ca của cố nghệ sĩ Châu Loan lên đỉnh cao nhờ thể hiện cách hát - ngâm. Thay vì ngâm thơ như bình thường, nghệ sĩ Châu Loan đã nâng tầm giá trị và biểu đạt cảm xúc bài thơ Mẹ Suốt qua nghệ thuật hát - ngâm theo làn điệu dân ca Bình Trị Thiên (hát vè Huế). Hình ảnh Mẹ Suốt qua khúc hát - ngâm muôn đời vẫn thế, vẫn được người đời ca ngợi, tôn vinh. Mẹ Suốt, người nữ anh hùng bất khuất vẫn hiện hữu mãi mãi cùng thời gian. Có người nhận xét về giọng ca vàng của cố nghệ sĩ Châu Loan: “Ngâm mà như hát, kể chuyện mà như đọc thơ…và đây thật sự là một ca phẩm để đời của cố nghệ sĩ Châu Loan". Đáng tiếc, năm 1972, nghệ sĩ Châu Loan mất vì lâm bệnh nặng.
Mẹ Suốt với điêu khắc. Tham gia Trại sáng tác tại Quảng Bình lần này, tôi may mắn được gặp nhà điêu khắc Phan Đình Tiến, tác giả của Tượng đài Mẹ Suốt. Qua nhà thơ Nguyễn Hoài Nhơn, tôi có thêm vài thông tin về anh. Ngưỡng mộ. Lần đầu tiên, tôi được ngắm Tượng đài Mẹ Suốt vừa thực vừa tưởng tượng qua Tượng đài của Mẹ. Tượng được đặt cạnh bờ sông Nhật Lệ, trung tâm thành phố Đồng Hới. Tượng tạc chung về cuộc đời Mẹ, nhưng lấy khoảnh khắc Mẹ xung phong làm nhiệm vụ kết nối đường dây liên lạc giữa Đồng Hới với Bảo Ninh, đưa bộ đội, chuyển đạn dược qua sông Nhật Lệ dưới làn mưa bom bão đạn của kẻ thù. Nhà điêu khắc Phan Đình Tiến đã chớp được khoảnh khắc này và say sưa tạc tượng hình ảnh người Mẹ Việt Nam anh hùng trong chiến tranh. Sau bao cực nhọc vất vả, anh đã thành công. Đây là công trình đặc biệt của tỉnh Quảng Bình mà tác giả là nhà điêu khắc Phan Đình Tiến. Chính anh đã góp phần đưa hình tượng Mẹ Suốt sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Đứng trước Tượng đài Mẹ Suốt, không ai không xúc động. Bất giác, tôi nhắm mắt hình dung về Mẹ. Thu hút hồn tôi lúc này là đôi mắt sâu, sáng và cương nghị của Mẹ. Tượng đài đã đặc tả được tính cách kiên cường, bất khuất, hiên ngang, ngẩng cao đầu như đang thách thức quân thù cùng mái chèo chắc chắn trong tay trong tư thế vượt sông, vượt qua mọi đạn bom, sóng gió để đến với bến bờ, hoàn thành nhiệm vụ. Tượng đài đã trở thành biểu tượng chung về sự dũng cảm, kiên cường của người phụ nữ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, dựng xây đất nước. Trong đôi mắt tinh tường và đôi bàn tay khéo léo của nhà điêu khắc, Mẹ Suốt được tạc nên mẫu nữ anh hùng tiêu biểu cho thời đại, đề cao ý thức trách nhiệm dân tộc với Tổ quốc. Từ cảm xúc và sự rung động chân thành, nhà điêu khắc Phan Đình Tiến đã gửi gắm tâm tình của mình qua tác phẩm Mẹ Suốt, một tác phẩm độc đáo, có giá trị cao về nghệ thuật điêu khắc. Thưởng lãm các tác phẩm của anh, đặc biệt là Tượng đài Mẹ Suốt, tôi đồng tình với nhận xét của nhiều người: “Đây là một nhà điêu khắc có lối sáng tác rất riêng cùng với ngôn ngữ tạo hình đặc sắc". Với tôi, nhà điêu khắc Phan Đình Tiến chính là “người thổi hồn vào đá", nhận xét này vừa vui vừa thực lòng khi cùng đoàn VNS Đồng Nai đến thăm Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình đúng dịp anh là Chủ tịch Hội ở đây ra tiếp đón đoàn chúng tôi. Rất vui khi tên nhà điêu khắc Phan Đình Tiến gắn liền với Tượng đài Mẹ Suốt kể từ năm 2003 và trường tồn cùng năm tháng thời gian, khắc ghi, khơi gợi lòng yêu nước cho thế hệ trẻ sau này.
Nghệ thuật luôn hiện diện quanh chúng ta, làm mới tâm hồn bằng những rung cảm thật sự khi được tiếp cận với tác phẩm từ nhận thức ban đầu cho đến lúc cảm thụ chiều sâu. Nữ giáo sư Lê Ngọc Trà nhận định: “Nghệ thuật bao giờ cũng là tiếng nói của tình cảm con người, là sự giãi bày và gửi gắm tâm tư". Thật vậy, hình tượng Mẹ Suốt trong thơ Tố Hữu, qua lời hát - ngâm của cố nghệ sĩ Châu Loan, hay dưới bàn tay khéo léo tài tình của nhà điêu khắc Phan Đình Tiến, đã thực sự bện quyện vào nhau, góp phần làm mới, đi vào tâm hồn giúp con người thức tỉnh, rung động trước cái đẹp. Đây là món quà vô giá mà đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà dành cho người thưởng lãm nghệ thuật và mỗi chúng ta. Thành phố Đồng Hới, con sông Nhật Lệ huyền thoại, dòng sông yêu thương trong tôi mãi in bóng Mẹ Suốt, người nữ anh hùng của nước Việt thân yêu.
B.K.C
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 85 (Tháng 3 năm 2025)