Họp giữa mùa thu
Giữa Thành Nam, gió bão qua rồi
Tuổi đơn chiếc là tuổi nào em nhỉ
Anh đã đi hết cả mùa hè
Nay thu đến, đông qua, xuân hé mở
Ai đó nói đời khép trang dang dở
Vậy đóng trang này,
nắng phương khác đã mở ra
Lại họp, châm thuốc hút chiều tà
Câu thơ xuống dòng, thênh thang vần điệu
Em đến từ bên trong tâm tưởng
Ở ngoài kia bao nhiêu mộng vô thường.
Nghĩ về hoa mai tứ quý
Tứ quý, bốn mùa đều dang dở
Này vàng phai, hồng thắm ngẩn ngơ
Ai đó nâng niu cánh mộng hững hờ
Em khe khẽ cười sau tay áo
Ai đặt tên em là Mai
Nên suốt đời anh chơi trò đuổi bắt
Vừa kịp tới, thời gian đã phủ
Bụi áo hài, bụi đến vàng phai
Tết chầm chậm, đến rồi đi thủng thẳng
Mà nhân gian sao hay thở dài
Trăm năm trên đầu, dưới chân hoa nở
Chỉ hương thoảng bay ở giữa phận người
Sai đặt tên em là Mai
Để anh suốt đời trò chơi hò hẹn?
Nhớ
Hôm nay trời có mưa anh ạ
Nơi ấy ngày có gió nhiều không
Giá có nắng chia cho em một ít
Sưởi ấm lòng ngay cả chẳng phải mùa đông
Nhớ rất nhiều
Vẫn cố nói không
Hoa hồng đỏ anh dành cho người ấy
Còn em, hoa nào thì tới lượt
Cả mênh mông chỉ đón đợi riêng mình
Nhớ một mình, đường rộng, phố xinh
Những ngã tư đỏ xanh lòng mình khắc khoải
Nơi này hôm qua đi cùng nhau vài đoạn
Hôm nay em vẫn lại qua thôi
Nơi ấy lúc này anh đang nhớ ai
Khói thuốc, rượu cay, cà phê nồng đắng
Không có em, dưới trời thăm thẳm
Trái tim mỏng manh đăm đắm về đâu
Hỏi lòng mình đâu chốn nông sâu
Chỉ dám nhìn nghiêng nghiêng rồi khóc
Mắt đối mắt tim loanh quanh lời thật
Lại làm đau trăm ngả vòng vo.
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 82 (Tháng 12 năm 2024)