HỒNG NHẠN
Nồng nàn Giêng
Anh nghe không
Giọt sương thì thầm cùng mầm lá
Chuyện đời hối hả
Vòng đời
Sương giăng
Anh nghe không
Đêm Rằm gói vầng trăng
Như thiếu nữ gói hồng trên đôi má
Hoa đêm gói ngực trần
Căng bầu xuân gói ấm áp môi hôn
Anh nghe không
Nứt từ tầng lá non
Gửi chút nồng nàn lấm tấm
Đánh thức ngàn năm đá ấm
Mùa thơ gọi cánh chim về
Đêm Nguyên tiêu
Trăng vít màn khoả thể cùng dòng sông
Mùi lúa non thơm thì con gái
Hoa ngát nồng tinh tuý tháng Giêng
Đêm bên anh
Bờ mi xanh
Vút cong như chồi lộc
Nụ cười của nắng vàng vồ vập
Khoá nồng nàn trên môi thơ.trang 1043.
LÊ THANH XUÂN
Nga Sơn
Nga Sơn chiếc chiếu của trời đất
Mời mọc Biển Đông dự tiệc ngồi
Dưa hấu An Tiêm tươi đỏ mật
Chuyện tình Từ Thức lan đất trời
Tú Loan đã khuất, sim vẫn tím
Ba Đình vãn trận hồn còn đây
Trăng non vừa nhú đêm ngọt lịm
Tôi thành kẻ lạ lạc chân mây
Như tỉnh như say rượu dẫn lối
Sông đêm sóng sánh một nét mày
Tiếng chim đập cánh miền đồng cói
Ngập ngừng chân bước phút chia tay.
NGUYỄN NGỌC PHÚ
Tuổi thanh xuân
Tuổi thanh xuân - tươi thắm sắc xuân
Lộc biếc trên lưng người ra trận
Những năm tháng Trường Sơn thành kỷ niệm
Dưới đáy ba lô giấu những lá thư tình .
Tuổi thanh xuân - tiếng sóng vỗ lân tinh
Đêm ở đảo lính bồng súng gác
Lá bàng xanh sà xuống vai thân thiết
(Nhớ làm sao xao xác tiếng gà)
Tuổi thanh xuân - xưởng máy vào ca
Ánh lửa hàn như chùm hoa lửa
Áo tình nguyện xanh thắm vào hương lúa
Lính biên cương vó ngựa chập chùng...
Tuổi thanh xuân - bao thế hệ anh hùng
Lý Tự Trọng mở trang Kiều trong xà lim án chém
Chị Sáu ra pháp trường tóc cài bông hoa trắng
Như cuộc đời trẻ mãi tuổi hai mươi...
NGUYỄN THỊ HIỀN
Tháng Ba
Mẹ ơi tháng Ba
Đường làng mình nở đầy hoa gạo
Nhớ thuở theo chồng
Hoa khóc rụng triền sông.
Con về nơi xứ người mang theo nỗi nhớ mênh mông
Thương hoa gạo chiều quê đỏ trời rưng rức
Đuốc quá vãng cứ cháy bùng trong tâm thức
Nơi quê nghèo một thuở tháng Ba xa.
Con nhớ tháng Ba quê ta
Có cái rét Nàng Bân cứ căm căm thốc vào da thịt
Nhà mình nghèo gió lùa qua khe liếp
Mẹ chắn gió cho con bằng những cọng rơm vàng.
Giờ con ngồi đan bao kỉ niệm khẽ khàng
Thương tháng Ba đói lả
Mẹ ngồi ăn vài đũa rau lót dạ
Mấy hạt cơm cạo đau cả đáy nồi.
Con vô tư đi gần hết cuộc đời
Không hiểu hết dòng trong dòng đục
Giọt nhớ mầm thương nảy chồi trong ký ức
Lá úa vàng cho mùa xuân xanh tươi.
Đêm tháng Ba nơi đất khách quê người
Trong giấc mơ con ướt đẫm mùa rét ngọt
Mùi bùn non chảy dọc bến sông quê thao thiết
Thương cánh cò rạch nát cả triền đê...
Tháng Ba mẹ ơi...!
Cánh hạc miền mây trắng
Ai khỏa nước sông quê để lòng con dậy sóng
Mà hoa gạo chiều nay theo dòng chảy bồi hồi...
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 85 (Tháng 3 năm 2025)