HẠNH VÂN
Thương một mùa gió chướng
ngày má mở mắt chào đời - ngoại nhắm mắt ra đi
má khóc nỗi mồ côi bằng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh khát sữa
lời ru và vòng tay khuyết nửa
gió chướng về
buôn buốt
chênh vênh
cụm lục bình qua mùa chướng vẫn xanh
trôi nổi lênh đênh vẫn dịu dàng hoa tím
má vượt qua những cồn cào xót đói
âm thầm lớn
lặng lẽ yêu
mạnh mẽ nhân lên mầm sống
vuông tròn
má tập hát ru con
bằng những lời má khát khao được nghe thời thơ ấu
con đã đi qua bao nhiêu cây cầu tre lắt lẻo
tóc chớm bạc vẫn thấy mình nhỏ bé
nắm tay má dắt má dìu
một ngày nước vẫn chảy liu riu
mà lục bình không trôi nữa
những “đứa trẻ" tóc hoa râm nhốt tiếng khóc vào nỗi buồn lặng lẽ
nghẹn thương tiễn má về trời
mùa gió chướng này buốt quá
ầu ơ…
LÊ HƯƠNG THƠM
Làm dâu làng biển
Lớn cùng làng bản, mẹ cha
Tuổi xuân đi học xa nhà triền miên
Đâu ngờ cái phận cái duyên
“Thuyền theo lái.." gọi về miền biển khơi
Nhớ rừng, thương mẹ khôn nguôi
Gừng cay muối mặn - buồn vui quê chồng
Những ngày biển động, mưa giông
Sóng mang hồn biển trải lòng cùng tôi…
Ngày biển lặng thuyền dong khơi
Làng chài ấm áp tình người chân quê
Khi xa, tôi cứ mong về
Ân tình sâu nặng - trọn bề thủy chung.
Đêm nằm nghe sóng biển rung
Ngỡ như tiếng mẹ ấm nồng niềm thương!
HỒ TỊNH VĂN
Tháng Ba và nỗi nhớ
Nhớ nụ cười toả nắng
Dáng con đi cuối mùa tháng Ba
Mặt trời vừa xuống núi đốt nỗi nhớ
Mắt mẹ lệ nhoà
Căn phòng trống trải
Chiếc bàn nuôi tri thức bao tháng năm dài
Trên giường chiếc gối nhớ ai khóc thút thít
Lòng mẹ ngút ngàn…
Con đón tháng Ba đất khách
Hoa anh đào còn rộ vụ cuối xuân
Lâu đài Osaka diễm tuyệt giữa thế trần
Hân hoan mở hội chờ người quân tử
Có nỗi nhớ nào nhiều hơn nỗi nhớ
Có tình thương nào bằng mẹ thương con
Tương lai rộng mở nụ cười giòn
Và ánh mắt rạng ngời,
Góc nhà mẹ đợi con
Chàng kiếm sĩ Samurai, ngày hạnh ngộ!
NGUYỄN THỊ PHẤN
Cô giáo trẻ vùng sâu
Em đi về phía ấy
Nơi bốn bề gió xô
Lòng em như trang giấy
Trắng trong và mong chờ
Em là cô giáo trẻ
Vừa tạm biệt giảng đường
Chiếc ba lô hoài bão
Đã sẵn sàng trên lưng
Góc quê xa heo hút
Em lặng lẽ ươm mầm
Mỗi ngày một con chữ
Dần biếc chồi rợp xanh
Thương mỗi sáng đến lớp
Qua mấy lượt cầu tre
Những ngấn bùn còn đọng
Gót chân nhỏ ướt nhòe
Mỗi giờ em lên lớp
Nghĩa đời sâu nặng hơn
Trang giáo án thêm đậm
Tình đất nước quê hương
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 85 (Tháng 3 năm 2025)