NGUYỄN MINH ĐỨC
Tiếng chuông ở Trấn Biên
Một sáng mùa du xuân
Ta cuộc trở về nguồn khi đủ lớn
Chạm vào chuông đồng Trấn Biên
Thanh âm chuông vang ngân vang ngân
***
Vọng tiếng mái chèo lướt sóng đêm đêm
Tiếng nổ reo xưa trong cà ràng tí tách
Ôi tiếng ngủ nhọc nhằn rung đỉnh nóp
Mỗi giấc mơ tay quai phảng mở hoang
Vọng tiếng bước chân người lính du dân
Lên phía trước đứng chắn bờ giông bão
Tiếng xiết tay nhau điệu hò kéo lưới
Miếng trầu cay ấm quê cũ tình người
Vọng tiếng người đi khai mở muôn nơi
Vẳng tiếng tao nôi ầu ơi khắc khoải
Ru người đi chẳng hẹn ngày trở lại
Thương sao cho hết những chia lìa
Tiếng mài gươm mòn suối cạn canh khuya
Tiếng trống tiếng chiêng thúc dồn vó ngựa
Tiếng mũi tên bay ào ào thác đổ
Sạch bóng thù xây phên giậu trấn biên
Vọng tiếng gà trưa bưng biền mênh mang
Tiếng lá sen khua đồng chiều bát ngát
Tiếng chướng nghịch mùa vào đông thun thút
Cho mai vàng ong bướm đón mùa xuân
Có tiếng hạc bay quanh mặt trống đồng
Hồn non nước nuôi chí người mở cõi
Ơn trầu cau gieo duyên tình mở lối
Tiếng giã chày khuya mùa bội bội mùa…
Tiếng chuông đồng vọng nhớ người xưa
Thức tỉnh trái tim thương về nguồn cội
Sau trận gió hàn lời quên chưa nói
Những ngân rung bật dậy sớm xuân này.
HOÀNG ĐÌNH QUANG
Em về khoác áo mong manh
Anh trở về với ngày xưa
Con dốc ấy không ngờ em xuất hiện
Làm sao biết những gì đang giấu kín
Chiều chênh vênh thành bước ngoặt cuộc đời.
Bông hoa nào đang độ tuổi ba mươi
Dốc sương mù nhìn mắt nhau im lặng
Anh đã ngợp trước một ngày đầy nắng
Hoa bên đường cùng nở cháy chiều xưa.
Nếu có một ngày em hát vô tư
Nếu lại trở về mười năm xa ngái
Bờ Đồng Nai bồn chồn đứng đợi
Thung lũng Yêu Nhau là của chúng mình.
Em về
Chiếc áo khoác ở cùng anh
Gió thổi
Mái tóc bay vào hơi thở.
Chia tay
Em trở về Thung Lũng Nhớ
Con đường
Sẽ theo suốt cuộc đời anh
Em về
Chiếc áo mong manh...
MINH HẠ
Ra Giêng
Xuân vẫn treo cành cây
Xuân còn đây lối ngõ
Xuân dòng sông bỏ ngỏ
Chờ con thuyền đi xa
Bầy chim hát khúc ca
Giọng còn mang hơi lạnh
Đôi cánh vỗ lên trời
Giọt mưa xuân mới tạnh
Cánh đồng lúa thì xanh
Bức tranh quê ai khảm
Nghìn năm bóng phong trần
Như ở nhờ ăn tạm
Ra Giêng bao đám cưới
Mấy đứa trẻ ra đời
Đất quê mình thêm chật
Làng quê mình sinh sôi...!
TRẦN THỊ BẢO THƯ
Ở với quê hương
Chiều lên ngun ngút khói đồng
Hương quê từ đất mà thơm cả trời
Thèm nghe tiếng mẹ à ơi
Thèm nghe sương sớm ủ xôi nếp mùa
Tuổi làng đếm những cơn mưa
Tuổi tôi ngơ ngẩn nắng trưa đầu trần
Ai vừa hò hẹn gió xuân
Hoa xoan rộn rã tím ngầm lòng nhau
Nỡ nào ngờ vực nông sâu
Sông quê cam chịu niềm đau lở bồi
Người xa, xa tận cuối trời
Người gần, gần đến chơi vơi lòng mình
Khói đồng khoả gió lặng thinh
Cả đêm ngun ngún đợi bình minh lên
Về quê duỗi nắng ngoài thềm
Thoảng như nón mẹ chao nghiêng sân nhà…
TRẦN HUYNH QUỲNH
Mùa xuân là gì?
Ba ơi! Mùa xuân là gì?
Mà sao bức tranh màu sắc
Từng giây trôi qua tích tắc
Cũng lắng vào lúc giao thừa.
Con theo mẹ cha chúc Tết
Gia đình ông bà nội ngoại
Vào ngày đầu tiên năm mới
Lúc bắt đầu buổi sớm mai.
Trước nhà, cành hoa lay khẽ
Đong đưa gió thổi rung rinh
Đường phố òa lên nhộn nhịp
Thanh âm cùng nét lung linh.
Đầm ấm khoảnh khắc sum họp
Trân quý lúc được bên nhau
Vui tươi đó là hạnh phúc
Gần bên - chính sự sang giàu.
Con cũng chạy lại hỏi mẹ
Liền nghe, nỗi nhớ quê hương
Chợt đang quay về rất rõ
Mùa xuân là mùa yêu thương.
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 85 (Tháng 3 năm 2025)