TRẦN THỊ BẢO THƯ
Cầu Sài Gòn sáng nay lặng gió
Nửa thế kỷ cầu Sài Gòn còn đó
Những dấu chân vượt lửa đạn vào thành
Bao máu xương đã gửi về đất Mẹ
Bao linh hồn như lá mãi ngút xanh.
Nắng tháng Tư soi bóng cầu xuống nước
Sông mang bao hư ảnh theo dòng
Có nỗi đau không thể nào tan biến
Có nụ cười bay mãi tận tầng không…
Nửa thế kỷ phải chăng thành trầm tích
Màu cờ sao thành màu của phố phường
Tiếng gọi con cũng thành mây thành gió
Người mẹ già thành dấu hỏi qua sông.
Bao hạt lúa từ cánh đồng gặt hái
Chịu nỗi đau sinh nở để vuông tròn
Năm mươi năm nửa cuộc người khôn dại
Xin nụ cười trọn kiếp được thong dong
Cầu Sài Gòn, tôi một sớm qua sông
Bên Thủ Đức tiếng chim non gọi mẹ
Gió hạ hát khúc quân hành lặng lẽ
Những dáng người tất bật đến tìm xuân.
NGUYỄN DUY ĐỒNG
Giọt đọng tháng Tư
Nỗi khát vọng cuối cùng cũng đến
Hòa bình bừng lên. Độc lập phất cờ
tin vui tới đất trời òa vỡ
thoả mong chờ tất cả tuổi đều thơ
Mẹ choàng dậy như con về nâng đỡ
má chị hồng như ngày tiễn chồng đi
trẻ reo lên không phải ngồi hầm nữa
đàn bồ câu chao cánh lượn nghiêng trời.
Những vòng tay siết chặt những bờ vai
vết sẹo ruột gan chồng nhau tê tái
bờ mi lệ khô ba mươi năm dày lại
bỗng vỡ oà bần bật đẫm bờ vai
cứ ôm nhau chẳng nói được tiếng nào
cứ nghẹn ngào như chưa hề được khóc
Độc lập thiêng liêng rực cờ Tổ quốc
Sum họp đồng bào hạnh phúc nào hơn
Lời của Bác(*) càng sáng ngời chân lí
Nam Bắc một nhà sao cắt được làm hai
Nửa thế kỉ đã thay màu đất nước
đàng hoàng hơn cả mơ ước Người
Giọt đọng Tháng Tư vẫn sống cùng dân tộc
cùng non sông nước Việt Nam ta...
________________
(*): Lời Hồ Chủ tịch: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi".
ĐÀM CHU VĂN
Trùng phùng
Nước mắt rơi
Hai mươi mốt năm ròng
Chảy nghẹn dòng Hiền Lương quặn thắt
Dòng sông cồn cào
Dòng sông nước mắt
Ai đem lưỡi gươm chém ngang mình đất nước?
Hiền Lương
Như tên vợ tên chồng
Như bản nguyên phẩm giá
Như tiếng thương tiếng nhớ
Sao thành vết chém cắt chia
Thành ranh giới, mục tiêu cho đạn bom trút xuống
Ngăn những bước chân tìm nhau
Cha mẹ tìm con
Vợ chồng tìm nhau...
Ngóng vọng trông chờ thảm thiết…
Trùng phùng
Nước mắt lại rơi
Gục gẫy thép gai
Xanh lành dòng Bến Hải.
MINH HẠ
Gặp
Ta gặp bóng Mẹ Suốt
Những năm dài bom rơi
Mẹ và con đò nhỏ
Chớp bom rung ngang trời
Bây giờ hình bóng mẹ
Như mới vừa qua đây
Mẹ và con đò nhỏ
Đang khuất vào bóng cây
Sông xưa cầu đã bắc
Căn nhà xưa đâu rồi
Dường như là tóc mẹ
Lẫn vào vầng mây trôi.
LÊ SỸ TÙNG
Địa đạo Nhơn Trạch
Các anh khoét sâu vào lòng đất
Từng nhát cuốc như chạm vào quá khứ
Như tạc vào lịch sử
Giữa chiều Nhơn Trạch...
Tôi bước xuống địa đạo
Giẫm lên mồ hôi dấu chân các anh
Những chiến sĩ đào hầm vượt ngục
Sáng ngời lên ánh mắt kiên trung.
Cây đước một đời mưa nắng bao dung
Xanh thẳm một màu chở che rừng Sác
Vị mặn mòi như tình anh ở lại
Soi bóng sông xưa anh chưa kịp quay về.
Chiều Nhơn Trạch giữa bốn bề gió hát
Ráng nắng tràn từng ánh mắt linh thiêng
Khói nhang vọng những gì không thể mất
Vương mãi chiều rừng Sác thẳm xanh...
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 86 (Tháng 4 năm 2025)