DƯƠNG THỊ THU HƯỜNG
Hồn đá
Về Hàng Gòn ngẩn ngơ hồn đá
Ẩn mình dưới tầng đất sâu
Những kỷ vật của người quá cố
Chiếc tù và của thủ lĩnh nào?
Chẳng để lại dòng tên với non cao
Khúc bi ca, khải hoàn ca, tập tục?
Người xưa muốn một trò đố chữ
Cho lớp lớp sau giải với trời sao
Ông cha ta khắp tuyến dựng chiến hào
Khuất phục muôn thú rừng, giặc dữ
Hẳn cũng là nhà kiến trúc đại tài
Xếp đá tấn như vác trên vai gió
Khói quê phủ bao thiên tình cổ
Đốt thời gian không cháy nổi câu thề
Ai đã đi và ai sẽ đến
Nhặt hồng phai trong hồn đá mải mê
HUYỀN QUY
Trò chuyện với sông Son
Nước sông xanh như tóc em
mướt một thời tuổi trẻ
Em đi dọc sông Son
Rong rêu cùng hát khẽ
Bao nhiêu mái tóc con gái
Góp vào xanh nước sông Son
Xa lắc cổ tích thời của bà của mẹ
Ùng oàng đạn bom
Màu áo xanh lao ra phía trước...
Sông cứ xanh mải miết
Chẳng làm phiền giấc mơ em.
HỒNG NHẠN
Cây đước ở rừng Sác
Chuyến đò nặng tình rừng Sác
Về nghe rễ đước thầm thì
Sóng chao ngàn mắt pha lê
Rọi xuyên trọn bề lịch sử
Âm vang đặc công rừng Sác
Hoà trong lòng đỏ đượm dòng
Xoè tay vốc nước nở hoa
Trang sử lắng hạt phù sa dâng đời
Máu loang, nước đổi màu
Mặn lệ đỏ, thương xanh đầm
Trường kỳ gian nan
Rễ giữ ngàn ngàn bùn non
Mẹ anh hùng đước đẻ con
Cộc mầm bám trụ
Hồn thiêng tạc kết ai ca
…Lanh canh sóng vỗ bờ xa
Về nghe rừng đước nở hoa kết mầm…
LƯƠNG CẨM QUYÊN
Góc cạnh những vần thơ
Người gói quê vào bọc khói
nắm tro tàn còn ấm tay đêm
Người giấu tuổi thơ trong gió
cánh cò bay nghiêng dấu ngã không tên
Người lật trang giấy như nếp ruộng
câu thơ nảy mầm giữa kẽ bùn nâu
Người bẻ chữ thổi hồn vào gió
từng âm thanh rơi vỡ xuống lòng sâu
Người xếp nỗi đau thành vách núi
leo mãi điệp trùng trùng điệp đá xanh
Người lấy lửa vá lại giấc vô thường
lửa bùng lên những khát khao chưa nguội
Những hồn thơ, góc cạnh chênh vênh
chạm vào nhau mà thành sông, thành suối
thành con đường làng níu bóng tre xanh
thành nắng mưa nuôi dưỡng cánh đồng
Những mái rạ cúi đầu trong nắng
ôm bóng trăng suông, ôm tiếng mẹ ru
những bờ tre rì rào ký ức
gói tiếng gà, tiếng dế hồn quê
Những câu thơ vẽ hình dáng cội
rễ bám sâu vào đất mẹ nghìn năm
người đi, người về, người thương, người nhớ
vệt trăng nghiêng in mãi bóng quê nằm.
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 86 (Tháng 4 năm 2025)