TRẦN NGỌC TUẤN
Bên dòng sông Bến Hải
Hiền Lương chung nhịp cầu Nam - Bắc
Bến Hải dòng xanh hướng Cửa Tùng
Trăng sáng đường quê đêm vĩ tuyến
Trường Sơn mây trắng mạch nguồn chung.
Thương về dòng Thạch Hãn
Lặng lẽ mẹ ngồi cầu Ái Tử
Trầm buồn câu hát phá Tam Giang
Hoa đỏ âm thầm xuôi Cửa Việt
Đôi bờ ai ngóng chuyến đò ngang.
HẠNH VÂN
Mùa không phai...
Anh đừng vội yêu những ngón tay thon
non nhuốt sẽ ráp thô cùng tảo tần hôm sớm
nước đục
nước trong
những ngón gầy rũ héo
khô khát, chai sần còn được nép vào anh?
Anh đừng vội yêu ngực xuân căng tràn hay mắt hạ biếc xanh
nắng sẽ phai trên muốt trần nà nuột
gió sẽ thôi phập phồng
mưa sẽ thôi rạo rực
chiếc lá gầy nghiêng sắc úa về thu
Anh đã đi qua biết bao mùa
xin đừng tiếc men xuân tràn một thuở
xin đừng níu tình hạ bùng như lửa
dẫu hồng nhan em rơi rớt lạc mùa
Anh hãy hôn lên tóc em
cả khi tóc phai màu
hôn lên mắt em
cả khi vết chân chim in dấu
hôn lên những vết rạn trên da em sau mùa thai nghén
hôn lên những thô ráp cỗi cằn
cho héo úa hồi sinh
Để chỉ một mùa yêu thẳm suốt đôi mình…
LÝ THĂNG LONG
Những sinh vật lạ kì ở dưới lòng sông
Ở bên kia dòng sông
Những chú chim xanh đã bắt đầu tỉnh giấc
Con sông ấy ngắn thôi
Nhưng ngày nào chúng cũng phải bay qua
Từ bờ bên này đến bờ bên kia
Mỗi lần bay qua,
Thấy bóng mình dưới dòng sông
Chúng trở nên buồn bã, ganh tị và có chút khó hiểu
Về những kẻ lạ mặt – những sinh vật có cánh
Bay được dưới đáy hồ
Rồi những ánh mặt trời cáu bẳn lướt qua
Dòng sông giờ trở thành một bãi bồi
Những chú chim không thấy những sinh vật có cánh lạ kỳ nhẩn nha
Nơi con sông đã từng chảy qua kia nữa
Chúng đoán rằng
Có lẽ bay được ở dưới nước cũng chẳng có gì vui
Hẳn những kẻ lạ kì ấy đã bay lên bầu trời!
Bây giờ chúng sẽ đi tìm...
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 86 (Tháng 4 năm 2025)