LÊ HƯƠNG THƠM
Miền đất ở
Điệu “lý theo chồng" đưa tôi tới Đồng Nai
Nghe da diết tình yêu miền đất ở
Khi quê mẹ cồn cào trong nỗi nhớ
Tôi đam mê ngụp lặn giữa dòng đời
Ôi! Thời gian như một giấc mơ dài
Ngoái nhìn lại mấy chục năm biền biệt
Đất Đồng Nai thành quê hương thân thiết
Đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi...
Chiếc nôi đời in bóng mẹ cha tôi
Tôi uống dân ca mang hồn xứ sở
Cây trái mỡ màu khắp miền Đất đỏ
Thấm vào tôi như dòng sữa ngọt ngào
Đêm Biên Hòa thao thức ngắm trời sao
Thương dòng Đồng Nai nhớ dòng sông Mã
Hai vùng đất với bao điều mới lạ
Đang từng ngày tỏa sáng giữa hồn tôi…
Miền đất xưa (ảnh: ĐG)
LA GIANG
Ngẫm
Loài người từ thuở cô đơn
Lặng thầm sống chết tủi hờn nào hay
Chẳng ai loan báo tin này
Âm âm rừng rú bóng chầy hang khuya
Dần ngày rời cõi u mê
Chia tin sẻ tức đi về có nhau
Hồng hoang bỏ lại phía sau
Thông tin dát mỏng địa cầu nhỏ thôi
Một ngày thiếu vắng mà coi
Như đống lửa đốt như ngồi chảo rang
Mới hay báo chí đưa đàng
Sống trong gạn đục huy hoàng thế nhân
LÊ NGUYỆT MINH
Chậm
Cứ lơ lửng ngang trời mây trắng
Níu trùng khơi gặp phải bóng mình
Cứ tan hợp, hợp tan đứt đoạn
Mãi rồi quen, hương lửa hư vô
Mai này thắp lên ngàn cánh hoa thạch thảo
Người với bình ngơ ngác không màu
Chỉ hoa tím đi về ngang dọc
Lấy mong manh làm bến đỗ đục trong
Mấy lời ngọt ngào, nhạt nhẽo thế kia
Sao em đã qua trầm luân khổ ải
Vẫn tin hoa hồng có người chưa hái
Có phải tin người để dẫn dụ mình không?
Cứ nhẩn nha đi tìm mùa đông
Đang cháy hết khô cằn mùa hạ
Những hạt xanh xanh, vàng vàng, đo đỏ
Đang chờ em tung tẩy phía xa mờ.

Điêu khắc Điềm Phùng Thị (ảnh: ĐG)
TIỂU TUYẾT
Tiễn chị đi lấy chồng
Tiễn đưa chị sang nhà chồng
Cầm tay mưa ướt mênh mông trắng trời
Qua rồi cái thuở hai mươi
Tiếng cười cũng phải ngó người trước sau
Ba mươi tuổi, mối tình đầu
Nếp nhăn mờ giữ lấy câu thề bồi
Cho dù trong đục, đành thôi
Mỏng manh phận gái một lời sang sông
Cong cong cái sợi tơ hồng
Lăn lăn trên má lòng vòng trên môi
Chị đi… mưa vẫn còn rơi
Ước mong gom giọt nắng trời … chị vui!