Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Chào mừng Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai lần thứ VII (nhiệm kỳ 2025 - 2030)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
ĐỌC "ĐỜI CỎ LAU" CỦA HỒNG NHẠN

​Đời cỏ lau là tập truyện ngắn của Hồng Nhạn. Là thạc sĩ văn học, hiện cô đang dạy học tại Trường Phổ thông Trung học Định Quán. Hồng Nhạn là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật của tỉnh Đồng Nai.

Tôi đã được đọc cuốn sách này một lần. Do công việc và thời gian cuốn hút, tôi chưa thể khám phá cuốn sách một lần nữa. Song, những số phận người phụ nữ, những mảnh đời trong truyện không ngừng ám ảnh tôi. Những mảnh đời này ám ảnh tôi bởi lẽ gì?

Hầu hết những nhân vật chính trong chuyện đều là nữ. Liệu có phải ngẫu nhiên hay do chính hiện thực cuộc sống đã “quy định" Hồng Nhạn cầm bút miêu tả hình tượng những người phụ nữ này dưới góc nhìn “số phận"? Nếu là cơ duyên thì bạn đọc không ngạc nhiên Đời cỏ lau chính là tiếng nói đồng cảm, bênh vực thân phận những người phụ nữ mà lẽ ra đáng được trân trọng.

Trong truyện ngắn đầu tiên của cuốn sách Đời cỏ lau, cũng là tên khai sinh của tập truyện. Ta làm quen với Mây - một người vợ tảo tần chỉ lo vun vén cho gia đình. Mây hết lòng phục tùng chồng. Cô dành dụm cùng chồng mua được căn nhà nhỏ. Cô đi học cắm hoa, một việc phù hợp với sức vóc của người vợ chân yếu tay mềm. Nhưng với Mây, đó là một thảm kịch. Những bông hoa đẹp khiến người chồng nghi kị, lòng ghen tuông nổi lên. Và “choang" - một vật gì đó bằng thủy tinh đã vỡ. “Thằng nào tặng hoa cho mày… Mày còn bày đặt lãng mạn… Mày léng phéng với thằng nào. Tao giết… tao giết. Biết chưa?". Hậu quả là “nàng đã ngã… va vào cạnh bàn… nhấc tay lên, nàng thấy một vệt máu đã khô, chắc là mảnh thủy tinh vỡ…".

Khi hôn nhân chỉ là sự kéo dài những trận đòn, kèm theo lời lẽ thô tục không thoát ra được, cuộc sống của Mây chỉ còn nỗi u uất và nước mắt tủi hờn thì nhu cầu của sự giải thoát đã mách bảo: “Sáng hôm sau, Mây dậy thật sớm… Mây đã viết cho Mạnh một lá thư thật dài, kèm theo một tờ đơn ly hôn. Nàng gọi taxi cùng hai con nhỏ rời khỏi căn nhà đau khổ bao lâu nay người ta thường bảo là mái ấm…?".

Bi kịch gia đình ở mỗi trường hợp có khác nhau. Trong Em và đêm ta chứng kiến sự bất hạnh đọa đầy với Mai khiến cô không thể khóc được. “Ông Tùng bị tai nạn. Ngã ba Quốc lộ, nhanh lên!". Mai nghẹt thở, cô không thể khóc. “Tao giết mày. Đồ con đĩ. Mày ngủ với thằng nào… đem cái thau đây coi". Ngay đấy trong cơn say, Mai phải chịu đựng: “Mai mừng thầm… chắc tốt đây… Tùng ôm Mai vào lòng, luồn tay dưới áo cô… Cô nghe lòng kinh tởm. Nhưng thôi.  Vậy cũng được, dù sao cũng xong việc". Sau cuộc hành xác, Mai tìm một góc tối xa phòng các con. Mai khóc. Tiếng khóc bị ép lại thành ra chỉ còn tiếng nấc. Sau bao vất vả lo toan quá sức, Mai bị lao lực vì kiệt sức. Đoạn kết Em và đêm, Hồng Nhạn gieo vào Mai một niềm tin mơ hồ của người đang nằm viện khi Tùng nói trong cơn tỉnh rượu: “Bác sỹ nói mai em được ra viện". Mai lén nhìn chồng. Lẽ nào đây là ngôn ngữ của Tùng? Bóng đêm đời nàng rồi sẽ chóng qua? Nàng hy vọng ngày mai nắng lên. Bạn đọc cùng hy vọng như vậy vào một “ngày mai" với nàng…

Đời cỏ lau đưa ta tiếp cận với một mảnh đời đặc biệt khác. Đó là hình tượng chị Lụa trong Người đàn bà gánh đá. Với cái tên truyện đã như “mặc định" của tạo hóa về kịch tính trong đời chị. “Chị Lụa chừng ngoài 40, người gầy gò đen nhẻm và bé tẹo. Hai cái răng cửa trồi ra, mắt ti hí, mặt luôn nhăn lại, chân hai hàng, khi đi luôn chúi về phía trước. Nhìn chị, người ta như đọc được nỗi cực khổ tuổi thanh xuân dài dặc của chị…". Gia tài của chị là một túp lều cỏ tranh cùng 5 đứa con gái bên bờ suối. Đứa nhỏ nhất 3 tuổi. Ngày mưa không ai mướn xạc cỏ rẫy hoặc gánh đá kè bờ ruộng, chị phải vác rá đi vay gạo.

 Thân hình mảnh khảnh bé tẹo quả nhiên không sao đương đầu nổi với nắng lửa mưa dầu nơi vùng núi, những va đập của cuộc sống. Chị nai lưng gánh đá để hàn vá nợ đời. Nhưng không, chị phải ra đi. Chị ra đi trong một trận mưa lũ. Bà con trong xóm phát hiện chị bị đống đá đè lên bởi bức tường đá chị đang kè dở cho người ta. Trước đó, đứa con 3 tuổi đã chết dưới suối.

Điểm nhấn có hậu trong Người đàn bà gánh đá là Lan - cô chị lớn, mang 3 đứa em về Sài Gòn làm ăn, nay trở về thăm mộ mẹ cùng bà con xóm Suối. Túp lều cũ không còn. Căn nhà có chủ mới mọc lên khang trang, tường sơn màu xám tro pha hồng. Vườn tược xanh tươi. Lan Bước vào lòng buồn vui khó tả. Một bức tranh xán lạn mở ra như để an ủi Lan cùng các em cô.

Đời cỏ lau với 12 truyện ngắn, Hồng Nhạn “có duyên" với đề tài Hôn nhân và Gia đình. Sau những truyện ngắn tiêu biểu trên, những truyện còn lại, như Khi xương rồng nở hoa, Thiên thần Hương… Hồng Nhạn đã gửi gắm sự đồng cảm sâu sắc về những cuộc hôn nhân không tình yêu, quan hệ vợ chồng không hề tình cảm… Cái gọi là hạnh phúc cứ thế trôi đi. Đặc biệt ở Thiên thần Hương, một đám cưới kiểu “cưới chạy". Khi Hương chết vì ung thư máu, người chồng có vẻ trí thức đã buông lời lỗ mãng, rằng nhà vợ đã rắp tâm lừa chú rể: “Mày hãy biến khỏi đời tao. Nhà mày biết con gái bệnh mà vẫn gả chồng". Nhiều. Rất nhiều những bi kịch về hôn nhân, về tình yêu lứa đôi. Mỗi hoàn cảnh lại khác nhau, song hầu hết nhân vật chính của Hồng Nhạn là những người vợ, người mẹ nơi phố huyện hay thôn ấp, nương rẫy. Họ rất vất vả mưu sinh, lo toan vun vén gia đình. Nhưng họ bị những ông chồng đối xử thô bạo cả về hành động và ngôn ngữ. Nguồn cơn là những người chồng ít văn hóa, mất căn bản về nhận thức xã hội. Một mặt họ chỉ tôn thờ có đồng tiền, coi vợ như phương tiện để chinh phục cuộc sống của bản thân.

Trong Đời cỏ lau, không phải Hồng Nhạn không quan tâm đến hòa giải gia đình. Thí dụ Mây trong Đời cỏ lau, Mai trong Em và đêm, những người vợ này chỉ còn biết phục tùng chồng, coi chồng như ông chủ. Rằng “Em vẫn yêu anh mà". Bù lại: “Mày ngủ với thằng nào? Đồ con đĩ… Tao giết mày". Khi giọt nước tràn ly, những người vợ này kiên quyết làm đơn xin ly hôn. Thành công nghệ thuật của Hồng Nhạn cũng nằm ở cách xử lý này.

Đời cỏ lau là tập truyện ngắn đầu tay của Hồng Nhạn. Cô đã thành công trong việc phản ánh những mâu thuẫn về Hôn nhân và Gia đình và giải quyết nó theo hướng “mở", tức tình cảm con người, nhất là phụ nữ cần phải được giải thoát khỏi những bi kịch về hôn nhân. Cuộc sống đòi hỏi thế nào, chúng ta tôn trọng nó như thế ấy. Chúc mừng Hồng Nhạn. Mong cô có những thành công mới trong sáng tác văn học.

L.Đ.K

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 85 (Tháng 3 năm 2025)


LÊ ĐĂNG KHÁNG
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​