Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Chào mừng Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai lần thứ VII (nhiệm kỳ 2025 - 2030)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
CHUYẾN TÀU KÝ ỨC

​Sáng tơ mơ, xuất phát từ ngã ba cầu Hiền Lương thuộc địa phần bờ Bắc sông Bến Hải, tôi và ba cùng đón xe buýt đến ga Đông Hà. Đã lâu lắm, kể từ trước và sau đại dịch Covid, tôi và ba mới có dịp đi một chuyến vào Long Khánh - Đồng Nai bằng tàu hỏa. Ba nói, đi tàu hỏa vừa rẻ vừa an toàn. Tôi là con gái, chỉ biết nghe lời ba. Ba đi nhiều, biết nhiều, chỉ có điều nay đã tuổi tám lăm, sức khỏe có hạn nên ba ít đi thôi!

Vé nằm hai tấm, tôi đã mua qua hệ thống. Chín trăm chín mươi chín ngàn vé cho tôi và tám trăm chín mươi chín ngàn vé cho ba. Con số lẻ làm tôi liên tưởng đến giá trị tột cùng của sự thương lượng.

Qua cửa vào ga, khách đi tàu trình vé bằng điện thoại. Một giờ để hai ba con thảnh thơi chờ. Tôi gọi hai ly cà phê sữa. Tôi uống đá lạnh. Ba uống nóng. Đã lâu lắm từ ngày nghỉ hưu ba không dùng đá rồi. Cô bán hàng trạc tuổi mẹ, gầy nhưng nhanh nhẹn. Cô vui vẻ pha rồi mời khách. Ba tôi hỏi han vài câu về chuyến tàu rồi ngồi trầm tư đốt thuốc. Ba à! Con nói nhiều lần rồi, hút thuốc có hại cho sức khỏe mà ba có nghe đâu. Gói thuốc lá bên ngoài có vẽ hình lá gan đen thui kèm câu cảnh báo. Nhiều lần tôi chỉ cho ba coi. Ba cười. Ba già rồi, nếu bỏ thuốc e chết vì thèm thuốc mất. Chúng tôi, những đứa con chiều ý ba mà đành im lặng nhìn ba tận hưởng chút say sưa còn lại của đời. 

Tiếng xình xịch. Tàu vào ga kèm lời thông báo qua loa phát thanh của cô nhân viên nói giọng quê. Lăng xăng vài nhân viên khác chạy đi chạy lại. Tôi dẫn ba đi dọc theo đường tàu, chọn vị trí để thuận lợi lên toa. Ba và tôi đã được nhân viên chỉ dẫn tận nơi. Hai ba con cùng toa. Ba nằm giường dưới, tôi nằm tầng trên.

Đúng bảy giờ sáng. Tàu rời ga. Tiếng chuyển động làm tôi nhớ đến cảnh ba mươi năm trước khi tôi và chồng bế con vào Nam tìm kế mưu sinh. Tôi được ngồi ghế vì bế con, chồng tôi phải đứng vắt vẻo ở chỗ giao nhau giữa hai toa, chênh chao thế mà còn ôm hai túi hành lý. Cảnh tàu chen chúc, hỗn độn. Tôi ngóng theo chồng với sự lo lắng khôn nguôi.

Lúc này tiết trời còn rét. Tôi kéo chăn đắp cho ba rồi dặn ba nếu mệt thì cứ nhắm mắt cho khỏe. Trong toa ngoài chúng tôi còn có mấy hành khách khác. Họ đều đang ngủ. Tôi không thể nằm xuống giường bởi ngoài kia những con đường, hàng cây đang chạy qua. Tôi đã rời quê sau thời gian nghỉ phép. Và ba là món quà quý giá mà tôi mang theo vào Long Khánh. Ba nói ba đi lần này có lẽ là lần cuối! Tôi cười. Không được. Sang năm con lại về đón ba nữa đó! Con tin là ba có thể đi nhiều hơn thế!

Tôi nhớ có dạo ba đi xe ô tô vào thăm chúng tôi, khi về, dọc đường bị xẻ túi sau mông và mất hết tiền, cũng may còn một ít để túi trên. Ba thật thà nên kẻ gian lợi dụng hỏi thăm rồi ngồi sát bên để dễ hành động. Sau chuyến đó, ba cảnh giác hơn với người đời. Xui mà cũng hên. Vì có người còn mất hết tất cả. Va ly, giấy tờ, tiền bạc...

Đã đến Huế, tôi nhoài người ra cửa sổ để nhìn. Vì đường tàu không qua trung tâm thành phố nên tôi chỉ có thể thấy những ngôi nhà tầng, nhà ống với cảnh tấp nập ở vài con đường mà tàu đi qua. Huế trong tôi là cả một trời kỷ niệm. Khi tôi học xong và thi đại học. Năm ấy tôi đã sống cùng Huế một tuần liền rồi sau này là những chuyến đi về thấp thoáng. Huế chỉ còn là những mảng màu chắp nối nhưng vẫn đầy sức quyến rũ và hấp dẫn.

Tàu dừng ga Huế. Đủ để toa của tôi có hai hành khách xuống và hai hành khách khác lên. Tôi chú ý đến hai cô gái trẻ tóc vàng, mắt nâu, da trắng. Có lẽ họ là người Anh? Một cô nằm giường đối diện với tôi và một cô nằm giường trên tôi. Họ để hành lý ngay dưới nền toa. Hai ba lô dài chặt căng. Tôi đoán hai cô gái trẻ này đi du lịch sau khi học xong chương trình đại học. Họ nói với nhau bằng tiếng của họ, tôi nghe chẳng hiểu gì, chỉ có thể đoán chuyến đi của họ rất vui qua tiếng cười trong như sương, mềm như gió.

...

Ba tôi sau giấc ngủ đã bật dậy. Qua Huế rồi hả con? Dạ! Qua một lúc rồi ba. Tôi lấy bánh bột lọc và bánh ít gai từ trong túi ra. Đây là hai thứ bánh em dâu tôi chuẩn bị. Hàng bánh của em bán chạy nhất khu Chợ Do. Em cứ nằng nặc, mang theo nhiều nhiều để ăn dọc đường. Hai cô gái nước ngoài được ba tôi mời mỗi người vài cái ăn thử. Tôi nói: hai em ăn đi! Bánh bột lọc Quảng Trị - Việt Nam đó. Tôi bóc thử một cái rồi ra hiệu cho hai cô bóc theo. Họ cười rồi nói cảm ơn. Thấy họ loay hoay, một em gái tre trẻ đi ngang cửa dừng lại xem. Tôi bảo em, nếu biết nói tiếng Anh thì chỉ họ giúp. Em ấy nói vài câu tiếng Anh và làm vài động tác bóc bánh. Hai cô làm theo, họ ăn và cười, nói: Ngon. Ngon. Em khách nói được tiếng Anh ở toa bên cạnh. Em giới thiệu hai món bánh này là món ngon dân dã của người miền Trung Việt Nam. Họ vừa ăn vừa tỏ ra thích thú. Lát sau, hai cô gái trẻ đã im lặng nhắm mắt.

Trời đã sang xuân nhưng vẫn còn rét lắm! Nghe nói tại năm nay nhuận hai tháng Hai nên thời tiết khác thường.

Tàu qua đèo Hải Vân. Khi đến đỉnh đèo, những dãy núi chập chùng bên dưới là biển khiến tôi không thể ngồi yên. Tôi nhào ra cửa sổ dùng điện thoại quay phim và chụp mấy tấm hình. Chất lượng có giảm đi nhiều vì phải chụp qua tấm kính nhưng vẫn đầy sống động. Hai cô gái nước ngoài cũng gọi nhau dậy và lấy điện thoại ra quay. Họ vừa quay vừa reo lên kinh ngạc.

Qua Đà Nẵng. Không gian trở về yên lặng. Tôi nằm đắp chăn mà không ngủ. Tiếng xình xịch khiến tôi có cảm giác mình trôi đi trong sương. Lúc này có tiếng trò chuyện. Lãng đãng qua tai tôi là câu chuyện của hai hành khách toa bên cạnh. Một bác khoảng trên bảy mươi và một anh khoảng trên năm mươi. Bác lớn tuổi kể về trận đánh ở gần thành phố Đà Nẵng năm 1975. Bác nhắc đến những con đường mà đơn vị bác đi qua. Bác còn nhắc đến một vài cái tên đồng đội của bác đã hy sinh năm ấy. Giọng bác có lúc hào sảng có lúc lại chìm trong cơn xúc động nghẹn ngào. Qua trò chuyện, tôi biết họ sẽ xuống ga Đà Nẵng. Tôi đoán là bác ấy đang cùng con hoặc cháu đi thăm lại chiến trường xưa. Cuộc chiến tranh đã đi qua, những người như bác đã là minh chứng sống cho cuộc đấu tranh vô cùng ác liệt nhưng cũng rất bền bỉ của dân tộc Việt Nam. Chỉ tiếc các cựu chiến binh như bác giờ không còn nhiều. Họ ra đi vì tuổi tác, vì chứng tích còn sót lại sau cuộc trở về. Câu chuyện của bác khiến tôi hình dung ra cuộc đọ sức thần thánh của bộ đội ta với lũ đế quốc cướp nước trong cuộc Tổng tấn công nổi dậy mùa xuân ấy. 

Đúng là sự thành công nào cũng bắt đầu bằng chữ hy sinh! Họ đã hy sinh tuổi xuân để có được những gì vinh quang nhất! Nếu không có những người như bác ấy thì dễ gì lớp chúng tôi, những người lớn lên sau chiến tranh được hưởng những ngày tháng tự do và hạnh phúc?

Tưởng chỉ mình tôi nghe chuyện của bác cựu chiến binh kia, hóa ra ba tôi cũng nghe. Ba nói, ngày xưa nếu ba không phải là vận động viên thể thao tham gia môn bắn súng và môn điền kinh của huyện thì có lẽ ba cũng đi bộ đội. Không biết chừng khi đó... tôi lại chẳng có mặt trên đời!

...

Tàu chạy nhanh và đều. Cứ mỗi ga chỉ dừng khoảng mười lăm đến hai mươi phút. Nếu tránh tàu thì phải dừng lâu hơn. Mỗi khi đến giờ cơm, nhân viên trên tàu dùng xe đẩy mang thức ăn đến từng nơi cho hành khách. Tôi đặt cơm cho hai ba con cả hai bữa trưa và tối. Cơm ngon, thức ăn vừa miệng. Cung cách phục vụ cũng tốt. Chẳng bù cho trước, trên chuyến tàu bao giờ cũng chen chúc những người mua bán. Họ lên xuống ầm ào, bon chen, cướp giật. Tôi nhớ chuyện ngày xưa đi vào Nam, cứ đến ga Quảng Ngãi là dân tình xôn xao. Họ gọi ga này là ga gà. Lịch sử cũng từ chuyện nhiều hành khách mua cả con gà mà rốt cuộc chỉ được ăn có mỗi cái đầu. Nghe kể, con buôn lên tàu rao bán với giá cao nhưng khi tàu gần chạy thì bán hạ giá sát đáy. Khách thấy rẻ là mua. Nhưng tụi ấy khôn, chờ tàu gần chạy mới chịu bán. Khách phải ngồi trên tàu với tay xuống mà đưa tiền rồi lấy gà. Rốt cuộc tàu chạy thì chỉ túm được cái đầu... Thì ra chúng nó lừa, găm cái đầu đã cắt rời vào thân con gà! Hành khách bị cú lừa, vừa đau, vừa tức nhớ đời... 

Tàu đã đến Nha Trang, hai cô gái nước ngoài xuống ga. Họ đưa tay chào kèm câu cảm ơn vui vẻ. Ba và tôi cười rồi đưa tay vẫy. Họ sẽ tham quan du lịch Nha Trang, thành phố sôi động và phóng khoáng. Nha Trang vẫn còn nhiều nét đẹp tự nhiên. Tôi đã đến một vài lần. Tôi nghĩ họ sẽ là một trong những người quảng bá cho du lịch Việt Nam qua chuyến đi này!

Trời tối dần. Có lẽ nhiệt độ bên ngoài hơn hai mươi bảy độ nhưng trong toa vẫn lạnh vì máy lạnh đã được bật. Đêm dài. Tôi không thể ngủ. Tôi nghe tiếng ngáy của ba. Có lẽ ba ngủ ngon nhờ sự an tâm khi đi tàu.

Quãng Ngãi. Quy Nhơn. Tuy Hòa. Nha Trang...

Trời tối, tôi chỉ hình dung từng vị trí lúc mở Google nhờ chút ánh sáng nhòe nhoẹt từ ngoài hắt vào. Cảm giác lúc này của tôi là sự bình yên. Tôi cũng giống ba. Thích đi tàu. Nếu đi một mình có lẽ tôi sẽ đi tàu có ghế ngồi, vì chỉ có ngồi mới có thể cảm nhận được hết cảnh đẹp của quê hương, từ Bắc vào Nam.

Trời đã về sáng. Tàu qua Phan Thiết rồi Bình Thuận...

Tàu đến nơi lúc bảy giờ sáng. Ga Long Khách đón chúng tôi bằng ánh sáng chan hòa và ấm áp. Trời nắng và đẹp.

Tôi và ba được các con đưa xe ô tô đến đón. Cả nhà ai cũng tay bắt mặt mừng. Ba ôm cháu ngoại vào lòng. Chao ơi, mới mấy năm mà cháu của ông lớn dữ.

Bữa sáng cùng tô bún bò thơm lừng tại quán nhỏ ở một ngã ba gợi tôi cảm giác như ăn tại nhà của mình. Ấm áp và thân thương đến lạ!

Chỉ hơn một giờ là xe chạy về đến nhà thôi ba à!

Ba cười hồ hởi. Long Khánh là vùng đất mà sau giải phóng ba và chú tôi đã tìm đến rồi ở một thời gian dài. Sau này, ba trở về quê còn chú tôi ở lại lập nghiệp. Tôi lập gia đình và cùng chồng theo chú về đây sinh sống cho đến tận bây giờ.

Ba mươi mấy năm. Mọi thứ thay đổi. Thị xã Long Khánh đã là thành phố. Theo đồ án xây dựng thì nơi đây sẽ là trung tâm công nghiệp lớn của tỉnh Đồng Nai là cửa ngõ giao thông liên kết các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên nên thành phố Long Khánh sẽ phát triển nhanh để kịp xứng tầm!

Có lẽ ba hiểu được tâm trạng của tôi nên nói gì ba cũng gật.

Long Khánh, vùng đất trù phú ngày ấy không giữ được bước chân phiêu bồng của ba nhưng với vợ chồng tôi và các con, Long Khánh đã là quê hương. Long Khánh là một phần trong máu thịt của gia đình tôi để rồi mỗi năm, sau chuyến về thăm quê, tôi lại trở về đây với một tâm trạng đầy xốn xang và xúc động.

C.H.T

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 85 (Tháng 3 năm 2025)


PHAN RẢNH
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​