Một ngày đầu hạ, tôi mở vội cửa sổ lớp học để bắt đầu những tiết dạy ôn tập cho học sinh. Bất giác, nhìn thấy mấy đoá hoa bằng lăng tím ngát. Giữa cái nắng oi ả phương Nam, sắc tím của hoa bằng lăng nổi bật giữa những kẽ lá xanh, khẽ khàng rung rinh theo gió. Lặng lẽ đứng ngắm những nụ hoa xếp chồng lên nhau, dòng ký ức miên man trong tôi lại nhắc nhớ câu nói quen thuộc của người bạn thân: “Hoa bằng lăng dẫu mong manh nhưng rất kiên cường. Nhìn hoa như thấy biết bao hi vọng về một cuộc đời mới". Đã từ rất lâu rồi, kể từ khi bạn viễn du về miền mây trắng, tôi chẳng thể tìm được ai để cùng chậm rãi đạp xe, thong dong ngắm nhìn sắc tím của hoa bằng lăng bừng nở trên những góc phố hẹp.
Trước nay, mỗi khi nhắc đến mùa hạ, người ta thường mường tượng đến sắc phượng vĩ đỏ thắm, vốn là loài hoa biểu tượng cho tuổi học trò mộng mơ. Riêng tôi lại đặc biệt bâng khuâng trước sắc tím ngan ngát của hoa bằng lăng tràn ngập khắp khoảng sân trường vào những ngày đầu hạ. Hoa bằng lăng vốn sở hữu vẻ đẹp mong manh nhưng quyến rũ trong bất kỳ thời điểm nào khi nó xuất hiện. Thông thường, với nhiều loài hoa, người ta chỉ cảm nhận đủ đầy hương sắc của nó trong mùa bừng nở, rực rỡ khoe trọn vẻ tươi tắn đang độ mãn khai. Tuy nhiên, bằng lăng lại khác biệt, khi phơi bày vẻ đẹp mong manh của nó ngay từ khi mới hé nụ cho đến lúc bật ra những cánh tím biếc đầu tiên trên cành. Những cánh hoa bằng lăng đang độ mãn khai mềm như lụa, ẩn hiện đôi chút nhị vàng tươi tắn, khiến người ngắm nhìn không khỏi mê say. Sắc tím của hoa cũng đa dạng không kém, từ tím Huế đậm đà, tím nhạt mơ màng, tím hồng xinh tươi, tím phơn phớt chút xanh lam… có cả những loài bằng lăng khi kết hoa, đan xen nhiều sắc màu khác nhau với từng chùm hoa tím đậm và tím nhạt xen lẫn, tạo nên bức tranh rực rỡ, hài hoà. Và thời điểm khi bằng lăng bung nở kín cành cũng là lúc sắc tím nhạt dần theo thời gian. Nếu sắc tím của hoa khi mới bừng nở có vẻ tinh khôi mà mạnh mẽ thì khi màu hoa nhạt dần theo thời gian lại dịu dàng, thể hiện cảm giác hi sinh lặng lẽ, như muốn tận hiến cho đời hết thảy sắc hương rực rỡ, để rồi thu mình dịu dàng, chuẩn bị cho hành trình làm tròn bổn phận của nó. Có cảm tưởng cho đến tận khi giao hòa với mặt đất, hoa bằng lăng vẫn không thôi khắc khoải một sắc màu tím biếc, như muốn hiến dâng đến kiệt cùng sắc hương cho cuộc sống.
Những khi nhàn tản, tôi thường giữ thói quen đạp xe đi dạo, khẽ khàng ngắm những góc phố thân quen. Bỗng trở nên lạ lẫm, bất ngờ khi tràn ngập sắc tím mỏng manh như tơ trời của hoa bằng lăng bên bờ rào nhà ai đó. Khi còn bạn, hai đứa chúng tôi cứ thế đi lặng lẽ giữa ánh nắng chói chang của mùa hạ, dõi theo màu tím thơ mộng của hoa in bóng trên nền của những ngôi nhà cao tầng hoặc dịu dàng đung đưa bên những ô cửa sổ đầy rêu phong. Những giây phút ấy, sắc tím bằng lăng đã làm dịu đi tiết trời oi ả của mùa hạ phương Nam.
Đôi lần, khi thong dong cùng nhau đi dạo, người bạn thân thời niên thiếu của tôi vẫn thường cảm thán: “Mình đặc biệt yêu hoa bằng lăng không chỉ do vẻ ngoài mỏng manh mà còn do cảm giác đồng điệu vì sự tận hiến của hoa. Hoa vốn luôn đẹp khi bừng nở, còn bằng lăng đẹp ngay cả khi úa tàn. Làm người cũng nên như hoa, dù đang thời thanh xuân rực rỡ hay khi đã úa nhàu vì bệnh tật cũng nên kiên cường toả sắc". Mấy lời giản đơn dưới tán hoa bằng lăng ngày nào không ngờ lại trở thành lời tiên tri cho số phận của bạn. Chỉ vài năm sau đó, bạn đã lặng lẽ rời đi vì căn bệnh u não giữa mùa bằng lăng miên man sắc tím.
Ngày bạn rời cõi tạm về với hoa bằng lăng khi làm xong duyên phận, tôi đã lặng lẽ hái nhánh bằng lăng, hoà cùng dòng người tiễn đưa bạn về miền mây trắng. Sắc hoa tím trên tay như thầm nhắc nhủ có cuộn phim tình bạn giữa hai đứa từ quá khứ ùa về, lòng tôi không khỏi rưng rưng nhớ đến khoảng đời học sinh đầy thơ mộng đã qua. Nhớ những khoảnh khắc hai đứa đang độ tuổi thiếu nữ với tà áo dài thướt tha, đứng điệu đà bên cành bằng lăng tím. Nhớ những mùa thi rộn ràng trong tiếng ve ran, hai đứa ngồi ôn bài trong thư viện nhỏ có ô cửa sổ nhìn ra khoảng sân bừng nở sắc tím bằng lăng. Và khi năm học sắp kết thúc, cũng như các bạn học trò cuối cấp, chúng tôi thường khẽ khàng nhặt cánh bằng lăng ép vào trang vở, như muốn níu giữ thời thanh xuân tươi đẹp, lưu giữ chút hoài niệm một thời thương nhớ.
Cứ ngỡ cuộc đời sẽ bình lặng trôi đi như cách người ta vẫn thường nghĩ về tương lai phía trước của mỗi người, như cánh hoa mỏng manh nhưng kiên cường trong gió. Ấy vậy mà, người bạn thân thiết, giản dị như đoá hoa bằng lăng ngày ấy đã lặng lẽ rời tôi, xa cõi người nhân thế. Đôi khi nhớ bạn, lòng tôi đau biết nhường nào. Chẳng biết ở nơi bình yên ấy, có lần nào bạn mong nhớ đến bằng lăng như cách tôi vẫn thường tranh thủ mang những đoá hoa tím ngát ấy đặt lên mộ bạn mỗi khi có dịp về quê!?
Tiết học cuối ngày dài trôi qua, tôi quờ nhanh thu dọn sách vở, phấn viết rồi bước vào bãi gửi xe, lòng mãi trĩu nặng nguyên một nỗi niềm màu tím. Nơi giữ xe còn đó, hàng bằng lăng tím còn đây, lại đúng mùa hoa bừng nở như giao hoan của đất trời để cho thêm nhiều mùa bằng lăng nữa. Thấy tôi mải nhẩn nha chưa chịu rời đi, vài đứa học trò vô tư đứng cạnh, rủ cô chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm. Thoạt đầu gợi buồn, tôi chưa muốn. Nhưng chợt bắt gặp mình trong ánh mắt, dáng điệu các em, tôi cười nhẹ và cùng các em tạo dáng chụp mấy tấm hình bên hoa. Cành bằng lăng cứ thế đung đưa trong buổi chiều tà, gió miên man ru lòng tôi trôi mãi vào hoài niệm một loài hoa tím. Hoa nhắc tôi kiên cường mạnh mẽ, sống để yêu thương và nhớ mãi những ngày…
T.H.T.N
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 86 (Tháng 4 năm 2025)