
Trực thăng hợp luyện A.50 trên bầu trời TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: Nguyễn Văn Hòa
Mấy ngày nay, hàng triệu người dân Việt Nam trong nước và kiều bào ở nước ngoài trong tâm thế háo hức hướng về lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2025.
Tôi may mắn cùng giới báo chí được vào sân bay Biên Hoà trải nghiệm cùng đoàn trực thăng hợp luyện A50. Đây là lần đầu tiên tôi được lên trực thăng ngay tại sân bay Biên Hoà nên vô cùng ngỡ ngàng, không hiểu A50 là gì mà có sức mạnh ghê gớm vậy. Qua tìm hiểu, tôi được biết A50 là nhiệm vụ diễu binh, diễu hành được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Diễu binh A50 không chỉ là dịp để tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn là cơ hội thể hiện sức mạnh, tinh thần đoàn kết và sự phát triển của đất nước sau 50 năm hòa bình lập lại.
Sau khi hoàn tất thủ tục bay, lệnh cất cánh lúc 7 giờ 15 phút, đoàn chúng tôi được hướng dẫn lên trực thăng số 03 có nhiệm vụ khoá đuôi đoàn trực thăng 9 chiếc diễn tập trên không trung. Ở phía sau nên chúng tôi có thể quan sát tất cả các máy bay hợp luyện theo đội hình đã quy định. Trong buồng lái đang có 3 phi công (chính xác là chỉ có 02 phi công và 01 cơ giới trên không), phía bên ngoài khoang hành khách có một kỹ thuật cơ giới hướng dẫn chúng tôi ngồi sao cho an toàn, chọn góc ngắm sao cho đẹp. Đến lúc này tôi mới thật sự an tâm, thở phào nhẹ nhõm, mở rộng tầm mắt để thưởng lãm cảnh đẹp của đất nước nhìn từ trên cao.
Dù đã nhiều lần bước chân lên máy bay, nhưng chuyến bay sáng nay – giữa tháng Tư lịch sử vẫn khiến tim tôi rộn ràng như lần đầu tiên được chạm tay vào bầu trời. Khi máy bay dần rời khỏi mặt đất, tôi ngồi im lặng trong khoang, không vội vàng đưa máy ảnh lên tác nghiệp, muốn dành trọn tâm hồn mình cảm nhận gió trời mơn man và hít thật sâu bầu khí quyển tự do phải đánh đổi bằng bao máu xương của các thế hệ cha anh. Từ độ cao hàng trăm mét, đất nước hiện ra đẹp đến nao lòng – xanh ngút ngàn những cánh rừng, rực rỡ sắc màu của làng quê, phố thị. Trái tim tôi như rộng mở theo từng tầng mây trôi, tôi cảm nhận hạnh phúc làm chủ thiên nhiên, làm chủ bầu trời là như thế nào và thầm nghĩ, “Đất nước mình đẹp lắm, có chụp thêm vài bức ảnh cũng không thể đẹp hơn!", cảm xúc muốn bay cao, bay xa hơn nữa cứ lâng lâng trong tôi. Bất giác, tôi vươn qua khe cửa nhìn phía dưới mặt đất, nơi có những người đang vẫy tay chào đón; nhớ lại ngày thơ ấu vui mừng khi thấy máy bay bay trên đầu. Thời điểm này máy bay đang ở độ cao khoảng 300 mét, dưới kia, Đồng Nai hiện ra như một công xưởng khổng lồ đang rộn ràng nhịp sống. Những công trình hiện đại, tuyến đường, cây cầu… Tất cả đang khẩn trương hoàn thành cho kịp chào mừng 50 năm ngày thống nhất đất nước. Đồng Nai – cửa ngõ phía Nam của Tổ quốc đang chứng minh là vùng đất giàu sức sống, một phần không thể thiếu trong bức tranh phát triển rực rỡ của Việt Nam hôm nay.
Đến lúc này, tôi mở máy ảnh ra tác nghiệp, nhưng thấy chưa thấy bức ảnh nào ưng ý nên lại cất máy đi, muốn ngắm nhìn cho thoả thích, thu vào tầm mắt tất cả những hình ảnh yêu thương của đất nước mình. Càng nhìn từ trên cao, tôi càng thấy rõ hơn sự đổi thay kỳ diệu của quê hương. Những cánh đồng no ấm, những đô thị rực rỡ ánh đèn, những nhà máy, khu công nghệ, sân bay quốc tế… Tất cả như những nốt nhạc hòa ca cho bản trường ca hạnh phúc của dân tộc, “Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân".
Chuyến bay này không chỉ đưa tôi lên cao theo nghĩa đen, mà còn nâng tầm nhận thức, khơi dậy mạnh mẽ trong tôi ong tự hào dân tộc. Tôi, một người con của đất mẹ Việt Nam cảm nhận được nhịp đập của Tổ quốc trong từng làn gió, từng góc nhìn khi cánh máy bay lướt đi trên bầu trời xanh thẳm.
Cả nước nô nức chào mừng ngày đất nước trọn niềm vui 30/4/2025, sự kiện 50 năm mới có một lần, 50 năm sau biết sẽ còn ai trong chúng tôi được chứng kiến 100 năm ngày non sông thống nhất? Bởi vậy sự kiện này thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách cũng là lẽ thường.
Tôi cũng chung niềm vui của nhân dân và thầm biết ơn các thế hệ cha anh, những người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để giành hòa bình, độc lập cho dân tộc. Tôi thầm nghĩ, thế hệ mai sau được sống trong hòa bình sẽ tiếp tục xây đắp ước mơ, để Tổ quốc không chỉ đứng dậy mà còn bay lên cao hơn, xa hơn giữa trời Xuân bất tận của hòa bình và phát triển.
Việt Nam – 50 năm một chặng đường – đã và đang cất cánh mạnh mẽ. Tổ quốc tôi – hôm nay – không chỉ là hình hài trên bản đồ, mà là biểu tượng của một dân tộc vươn cao, không ngừng mơ ước, không ngừng đổi thay.
Tổ quốc bay lên – Một Việt Nam vươn cao và bay xa.
H.L
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 86 (Tháng 4 năm 2025)