Đợt diễn tập cuối khóa đã qua, việc “nhập vai diễn dở" để đặc công “bắt được" lính trinh sát vẫn mãi là kỷ niệm sâu sắc trong đời quân ngũ chúng tôi.
Tổ ba người gồm Quốc Khánh, Minh Mạnh và tôi, làm nhiệm vụ tiền trạm cảnh giới phía trước đội hình hành, trú quân, bí mật xây dựng trận địa, triển khai chiến đấu. Tôi vào vai “tài xế xe ôm" với chiếc Honda 67 cũ kỹ, quần soóc lửng, áo màu dầu, dép tổ ong, mũ bảo hiểm trông rất “gấu"; nông dân Khánh làm rẫy chân chất, mộc mạc, khá lực điền; sư Mạnh trụ trì chùa Phước Hạnh, hằng ngày gióng chuông, gõ mõ, nhang khói cho khách thập phương vãn cảnh chùa...
Chùa Phước Hạnh nằm trong vị trí dự kiến khu tập kết bí mật của tiểu đoàn ngày N+1 trước khi vào chiếm lĩnh, triển khai đội hình chiến đấu. Đạo diễn diễn tập luôn bám sát, nhắc mệnh lệnh Ban chỉ đạo:
- Các hướng, mũi tập kết, các tổ làm nhiệm vụ cảnh giới, các toán trinh sát khẩn trương kiểm tra công sự, hầm hào, ụ súng, ngụy trang, tuyệt đối bí mật, vào vị trí sẵn sàng chiến đấu, chờ lệnh!
Điều đó có thể hiểu ngay rằng, Ban chỉ đạo đang đến kiểm tra, đánh giá kết quả, mà toán trinh sát chúng tôi tiền trạm cảnh giới là một mục tiêu. Chúng tôi biết rõ việc “hóa thân" phải nhanh chóng, nhập đúng vai. Tất nhiên, do chủ quan, không ai có thể phát hiện tung tích đội hình “Tam Tam chế" của mình.
Minh họa: Đặng Tiến
Cách chùa chừng 500 mét hướng Đông Nam, “lão nông" Khánh đi chặt củi, dáng tự nhiên, tặc lưỡi:
- Còn sớm chán, lo đếch gì?! Mấy mũi, cánh khác, anh em phải đào hầm bí mật giữa nền đất cứng mùa khô mà chưa lo thì “trà trộn" làm dân như tớ chẳng đi đâu mà vội, ngụy trang hoá thân là “nét đặc thù" của tắc kè hoa trinh sát mà.
Trời hửng sáng, bình minh quyện trong sương giăng trên dãy tóc tiên; rừng lao xao, véo von chim hót lẫn giọng nam mô, tiếng gõ mõ đều đều lúc trầm, lúc bổng thật thống thiết.
Giờ G đã điểm, nhưng lạ thay vẫn chưa thấy Đoàn kiểm tra xuất hiện. Đội hình chiến đấu đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sống dưới lòng đất, khu tập kết bí mật vẫn im lìm trong hơi thở đều của núi rừng. Trên mặt đất chỉ còn lại tôi, Khánh và Mạnh đi lại, làm “mắt thần" bám nắm địa bàn, sự chủ quan vẫn lộ rõ trong từng hành động!
- Xe ôm!
Một giọng nói nhẹ và ấm phía sau, tôi giật nẩy mình. Trưởng Ban chỉ đạo đã ở sau lưng, tôi chợt nghĩ:
- Ủa. Ổng có ô tô, hướng tôi đề phòng đường rất tốt, sao ổng không tiến, mà “chơi trò" thọc sườn thế này?
Đang lóng ngóng chưa biết phát tín hiệu cho Khánh và Mạnh thế nào, Trưởng Ban chỉ đạo vỗ vai:
- Cho tớ về xóm chùa!?
Tôi miễn cưỡng nhận lời mà lòng như lửa đốt. Vì nhập vai nên khi sếp hỏi chuyện làm tôi lúng túng:
- Sáng giờ “mấy cuốc" rồi? Thu nhập khá không?
Đột nhiên, sếp chỉ tay vào nắp máy:
- Nhớt chảy kìa, vặn lại đi!
- Cám ơn bác!
Tôi dừng xe vặn lại. Bài học nghiệp vụ tôi nhớ: nói ít, trả lời dè dặt, tránh “điều tra" tới cùng của “đối phương", nên tôi cứ tảng lờ những câu hỏi.
- Thèm thuốc quá! Có lửa không? Sếp dồn tiếp.
Là chiến sĩ trinh sát, ai hút thuốc đâu mà có quẹt nhỉ? Tôi nghĩ vậy và dứt khoát:
- Em không hút thuốc!
Đi đoạn tiếp, sếp lại hỏi:
- Mấy giờ rồi cậu?
- Không đồng hồ, điện thoại. Không biết. (Lúc này tôi vẫn nghĩ tung tích an toàn).
Đến chùa Phước Hạnh, tiếng gõ mõ đều đều.
- Cho tớ xuống xe.
- Tài xế xe ôm là chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm đóng thế, đúng không?
Tôi ậm ờ. Sếp nhận xét:
- Chưa đạt vì ba lỗi: 1 - không hút thuốc; 2 - nghề xe ôm bây giờ mà không có điện thoại và đồng hồ… 3 - áo lót bộ đội lòi ra khi cúi xuống vặn nắp nhớt. Giờ thì cậu phải im lặng, không được phát tín hiệu, cùng chúng tôi vào kiểm tra.
Tôi trả lại xe 67 cho kiểm lâm, miễn cưỡng bước theo, mặt đỏ bừng!
Trong trang phục nhà chùa, Sư Mạnh thong thả bước ra, tay chắp, cúi đầu: Mô Phật! Thí chủ vãn chùa có điều chi? Xin mời vào trong!
Người trong đoàn lên tiếng:
- Bạch thầy, phiền thầy nhận lễ cầu an, giúp chúng tôi lòng thanh thản!
(Ái chà! Đây là cơ hội thể hiện bài học nhà sư dạy đêm qua). Mạnh bình thản nói:
- Mô Phật, nhà chùa làm lễ cầu an sáng và tối. Để an lòng thí chủ, nhà chùa nhang khói giúp cho… Nam Mô A Di Đà Phật… Lời cầu an với âm điệu đều đều và kết thúc sau 3 tiếng:
“Cốc… cốc… cốc… cheng!".
Sư Mạnh rót nước mời đoàn, bỗng đâu hai chú thạch sùng quấn nhau “ân ái quá đà", trượt chân rơi bộp xuống mặt bàn rất mất lịch sự. Một người trong đoàn chộp lấy hất xuống, Mạnh đứng lên niệm:
- Thiện tai, thiện tai, xin thí chủ đừng sát sinh!
Vẫn chưa ai phát hiện ra “vai diễn" thầy chùa! Bỗng người đàn ông xóm chùa gọi cổng:
- Chú Mạnh ơi? Hôm qua các chú nhờ mua cá lóc nấu canh chua, bồi dưỡng anh em đào hầm, tôi lo đủ cả rồi đấy. Đồ nấu thì ở trong vườn có cả, các chú trưa nay cứ tự nhiên nhé, tôi xuống huyện có tí việc!
Đoàn nghe rất rõ, “nhà chùa có món… cá lóc nấu canh chua"! Mạnh và tôi đứng như trời trồng, không đỡ nổi, không còn lỗ nào chui xuống.
Đoàn rời chùa đi về hướng lão nông Khánh chặt củi, cách hầm bí mật chừng 300 mét:
- Chào anh! Có đơn vị bộ đội đóng quân đâu đây không?
Khánh vẫn cúi chặt, nói:
- Tôi được dân quân xã cho biết, đây là khu bí mật quân sự, không có nhiệm vụ, đừng vào. Các anh tới đây làm gì?
Nhìn củi chặt vuông góc, nhiều nhát băm bổ, ngắn dài lộn xộn, khác với củi chặt vắt từ trái sang phải, sắc nét. Đoàn nghi ngờ nhưng lại hỏi xoáy vấn đề:
- Nhà có chó bán không? Chúng tôi muốn mua…
Khánh nghĩ (không có trong kịch bản) rồi trả lời ngay:
Nhà có mấy con nhưng nhỏ quá chưa bán, các anh hỏi vùng này xem!?
Trước thái độ nài nỉ được xem chó và chỉ muốn mua con vừa đủ cho cuộc liên hoan vài người, Khánh ậm ờ mời đoàn… nhưng hỡi ôi! Chó “nhà" Khánh không quen chủ, gọi mãi không ra, lại còn chồm ra định cắn “chủ đóng thế". Rất may, chị chủ nhà vừa lúc đi chợ về kịp, không thì Khánh cũng được bữa chó cắn nên thân!
Vậy là, chỉ vài động tác nhỏ, “tung tích nhập vai" của chúng tôi hiện “nguyên hình" trinh sát đặc nhiệm bị lính đặc công làm lộ tẩy.
Đoàn kiểm tra tiến vào khu vực ẩn nấp, bằng nghiệp vụ tinh thông, nhẹ nhàng lật tung hết các nắp hầm bí mật, lần lượt từng người phải bò lên khỏi mặt đất điểm danh, đạo diễn báo cáo Đoàn:
Hầm số 3, số 4 có các đồng chí: Xích, Nguy, Ôn, Bất, Mích, Lâm, Khánh, Mạnh…
Trưởng ban chỉ đạo ôn tồn vỗ vai đạo diễn:
- Toán trinh sát của các cậu chọn gồm những cái tên Mảnh, Khảnh, Xích, Mích, Bất, Ổn, Lâm lại thêm Nguy nữa… Nên khó hoàn thành nhiệm vụ là phải rồi.
Tất cả cười vang núi rừng, còn chúng tôi nhận ra bài học hơi cay cay… sống mũi.
Ai biết rằng, Trưởng Ban chỉ đạo nguyên là chiến sĩ đặc công rừng Sác, rồi trở thành sĩ quan chỉ huy đặc công dạn dày, đi qua vài cuộc chiến tranh, vào sinh ra tử… Giờ đây là người chỉ huy cao nhất, nghiêm nghị, vui tính, phát hiện nhanh và xử trí “chuẩn không cần chỉnh" các tình huống gay cấn, cho chúng tôi bài học sâu sắc về sự trải nghiệm trong đời và trong nghề, nhất là mỗi lần nhập vai.
N.M.Đ
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 82 (Tháng 12 năm 2024)