Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Chào mừng Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai lần thứ VII (nhiệm kỳ 2025 - 2030)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
VỊT CON KHÔNG BIẾT BƠI

​Vịt con mở mắt lần đầu.

Một màu xanh bao phủ xung quanh đến ngút tầm mắt. Nhìn từ trong chiếc lồng ấp nhìn ra, hàng hàng những cây thẳng tắp xoè tán rộng như vũ trụ xanh. Bầu trời xam xám, có hình tam giác nhọn và mấy cây khô chéo qua chéo lại. Sau này, vịt Lam mới biết đó không phải bầu trời, đó là mái tôn. Và lỗ hổng vũ trụ kia chính là khoảng không giữa hàng hàng cây trồng. Trang trại vịt của ông Thuần nằm trên một đồi nhỏ, trồng cà phê xen lẫn bơ. Xung quanh, thông bao phủ chập chùng bát ngát. Cuộc sốt đất, con ông Thuần chia đất thành từng sào và bán, rồi đầu cơ sinh lời. Cũng chẳng biết lời lỗ thế nào mà giờ ông phải lên đỉnh đồi này lập một trang trại nuôi vịt để sống. Vịt Lam đảo mắt dáo dác tìm mẹ, nhưng xung quanh chẳng thấy gì ngoài một đàn chi chít những chú vịt con như mình.

- Một… hai… ba…

Cậu ta đếm thử nhưng do chưa được đi học nên chỉ biết chừng chừng là hằng hà sa số chứ không biết đích thị bao nhiêu. Từ lồng ấp bước ra, cậu cùng các bạn theo chân một người phụ nữ gầy gò đi vào lồng lớn khoảng 20 mét vuông, có nền xi măng và rải rơm vàng. Đó là bà chủ, là vợ ông Thuần. Công việc chính của bà Lan là đi chợ, nấu nướng và chăm chuồng vịt. Không biết có phải do nuôi vịt lâu ngày không mà bà ấy có tướng lạch bạch, nên bọn vịt con cứ lầm tưởng đó là mẹ mình.

Mỗi sớm mỗi chiều, vịt con chỉ việc ở trong khoảng không gian 20 mét vuông ấy mà vui chơi. Thỉnh thoảng chúng tha cọng rơm chạy lui chạy tới cho đỡ buồn rồi chờ bóng dáng mẹ Lan mang thức ăn ra cho chúng. Vịt Lam nghĩ, không biết sao mình đi cứ không được thoải mái. Cứ vướng vướng ở chân, không biết đôi cánh ngắn củn của mình có giúp mình bay lên được không nhỉ. Hôm chú gà mái dẫn đàn con đi ngang qua trang trại, chạy đến xung quanh nhặt thức ăn thừa, vịt Lam nhìn cái chân gà bới đất và hỏi:

- Chị mái ơi, sao chị bới đất được thế?

- Vì chị là loài gà.

- Sao chân chị không có màng giống chân em?

- Màng ở chân là đặc trưng của loài vịt, chúng dùng để bơi trên mặt nước đó em.

- Bơi ư? Thế bơi ở đâu, sao em có thấy nước đâu?

- Nước ở dưới ao kia, xa lắm. Trên đây là đồi núi không à. Rồi em sẽ biết, thế giới ngoài kia bao la lắm.

Đàn gà đã đi xa nhưng vịt Lam vẫn băn khoăn với câu nói ấy.

- Thế giới ngoài kia ư? Là ở đâu vậy? Nó như thế nào?

Bà chủ lại mang thức ăn đến. Lần này bà có hai đứa cháu nhỏ là Na và Mướp. Bà vừa cho vịt ăn vừa nói:

- Hè này các con ở đây phụ bà nhé! Thoải mái vui chơi với bọn vịt con này, nhưng đừng có bắt chúng ra ngoài, vì chúng sẽ lạc và sẽ bị những con vật khác ăn thịt mất.

 Na nhanh nhảu hơn chị nên thoáng cái đã để ý ngay một chú vịt xinh xắn, rồi trong khi bà bận việc, Na đã đem một vịt con ra khỏi chuồng.

- Này, để chị cột cho em cái nơ màu hồng nhé.

- Không, nơ màu cam xinh hơn.

Hai chị em Mướp và Na đua nhau vẽ vời và trò chuyện.

- Chị xem, chú vịt này có màu lông khác với các chú vịt trong kia nha!

- Khác thế nào?

- Chị xem lông nó màu lam chứ không vàng ươm như những con khác.

- Vậy mình đặt tên Lam nhé! Em thông minh quá Na ơi!

- Chứ sao, em được giải nhất cấp thị trấn mà. Hihi…

Mà đúng thật, riêng điều này Mướp phải thua em, mặc dù đôi khi cũng khá ấm ức do ba mẹ cứ lấy em ra để rầy la mình. Mướp cứ thấy sao ấy, mình thích học vẽ, thích viết văn, vậy mà ba mẹ cứ ép cô đi học đàn, rồi học võ, rồi học toán Superbrain gì đó. Mướp hay ngồi một mình ngắm đàn kiến lang thang và chơi với những bông hoa dại mà ngoài thị trấn chỗ cô ở lại không có. Thi thoảng, ba mẹ cho về ngoại chơi, Mướp như chim xổ lồng tung tăng khắp nẻo. Khi nào Mướp cũng thua Na độ nhạy. Na hay bày trò, Mướp chỉ theo em để chơi. Nhưng Na rất mau chán, Mướp theo sau dọn hiện trường. Ví dụ như con vịt Lam này, Na đem ra chơi chán rồi quẳng lại chuồng, còn Mướp thì vẫn đem ra trò chuyện suốt và thầm kết giao tình bằng hữu với cậu bạn đặc biệt.

Sau khi lũ vịt đã được ăn no, Mướp lén mang Lam ra ngoài, mặc áo quần tự chế vào cho chú, rồi để Lam ngồi trên chiếc ghế và bắt đầu giảng bài.

- Hình vẽ này là vịt nè! Con đi trước là vịt mẹ, chú mày đây nhé!

Lam lắng tai nghe rất kĩ những lời cô giáo giảng bài. Loài vịt khác gia cầm khác là biết bơi, bởi cái màng ở chân như mái chèo giúp đạp nước. Bộ lông nhẹ có thể nổi được trên nước. Lam nghiêng nghiêng cái đầu như thâu tóm những lời nói của Mướp rồi chiếp chiếp như hỏi cô giáo:

- Thế sao con không biết bơi hả cô?

Mướp quay sang cười và bảo rằng:

- Ngày nay, người ta nuôi vịt công nghiệp rồi. Vịt ở nhà sàn trong vườn, trong rừng cây, không cần xuống nước. Vậy nên chú mày chưa có cơ hội đi bơi. Mà biết đâu có khi cả đời chú mày cũng chẳng bao giờ thấy được hồ nước ấy chứ!

Vịt con đập đập đôi cánh như muốn hỏi:

- Thế đôi cánh của con dùng để làm gì vậy cô?

Cô Mướp quay sang tấm hình mình vẽ trên bảng và nói rằng:

- Cánh của loài vịt nhỏ và ngắn, không bay được, chỉ để hỗ trợ bơi hoặc để chạy nhanh hơn, nhất là khi trên mặt nước.

Vịt Lam rất thích những buổi được đi học như thế này. Có hôm cô giáo Na lên lớp. Cô Na không vẽ như cô Mướp mà ra một bài toán về số cân nặng của loài vịt so với loài gà và chim, rồi thì tính vận tốc quãng đường gì gì… Ôi thôi nghe mệt cả đầu. Lam thích cô Mướp hơn. Như hôm Mướp vẽ một hồ nước rộng và tô lên màu xanh ngọc, bầu trời xanh lam và những chú vịt màu trắng, màu xám bơi trên mặt nước, thỉnh thoảng chúng lặn xuống chân bèo tìm tôm cá. Ôi thôi sao mà thích thế không biết. Lam ghi nhớ tất cả thật kĩ và thầm ước mình được tự do bơi trên mặt hồ như cô giáo đã dạy. Tối hôm đó, vịt Lam nằm mơ…

Ba mẹ vịt Lam vốn có dòng dõi quý tộc, mang họ thiên nga. Vì gia đình thất thế nên phải về quê sinh sống. Một hôm, đôi bạn vịt đang bơi trên ao nhỏ trước sân nhà của đôi vợ chồng hiền lành thì sóng gió ập đến. Hơn chục người trông dữ tợn chạy vào la hét đập phá đồ đạc. Ra là do con trai của chủ nhà nợ tiền bài bạc cá độ, thua hết bèn cầm sổ đất nhà ba mẹ vay tiền xã hội đen. Nay họ đến xiết nhà và tịch thu đồ đạc. Lúc ấy, ba mẹ vịt Lam lạch bạch lên bờ tìm nơi trú ẩn. Bỗng mẹ vịt Lam chuyển dạ sinh ra quả trứng và vui mừng la toáng lên. Đám người liền chạy theo bắt lấy đôi vịt. Ba vịt Lam ôm con chạy thoát qua nhà hàng xóm và tìm nơi giấu quả trứng. Nơi ấy là lò ấp, và vịt Lam đã ra đời từ đó. Trong giấc mơ, vịt Lam nghe tiếng ba mẹ nói vọng lại trước khi qua đời:

- Phải tìm về cội nguồn loài vịt nhà ta con nhé!

Nhưng khi vịt Lam biết về nòi giống của mình cũng là khi cậu ta biết việc trở lại hồ nước chỉ là giấc mơ. Có hôm Na và Mướp tranh luận với bà:

- Sao bà lại bắt vịt phải sống trên nhà sàn và trong vườn cây thế hả bà?

- Thì ở đây dễ chăm sóc hơn.

- Nhưng vịt là giống sống dưới nước mà?

- Ôi, chỉ ba bốn tháng là mình bán thịt ấy mà. Chúng còn chưa biết được mình là giống biết bơi nữa là.

- Nhưng như thế là trái quy luật tự nhiên ngoại ơi, tội chúng lắm!

- Ôi dào, tội với chẳng tình. Bà đang lo vịt mùa này giá thấp quá không biết có lời không đây này. Cậu mày đã bán hết đất rồi, nay cũng đang vỡ nợ do đất với chả đai, còn hơi đâu mà tội với tình.

Mướp cũng thôi không tranh luận nữa. Cô bé lại tung tăng với khu vườn nhà ngoại cho hết mùa hè chứ mai mốt lại vùi đầu đi học. Nói mùa hè nhưng thực ra Na và Mướp chỉ được nghỉ một tháng. Năm sau Mướp đã lên lớp 6, chắc cũng chẳng còn về chơi ở khu vườn này nữa vì cô đã nghe bố mẹ nói, vào cấp hai sẽ cho con học thêm môn này môn kia…

Những bài học cứ nối tiếp tháng ngày, cùng với đôi chân ngày thêm cứng cáp, ước mơ được bơi dưới nước, được tìm về với cội nguồn ngày một thôi thúc vịt Lam.

 Vịt con không biết bơi - Hoàng Vũ Hoài.jpg

Minh họa: Hoàng Vũ Hoài


2. Những ngày tháng được hai cô giáo thay nhau dạy học đã giúp Lam thắp lên những ước mơ của riêng mình. Hằng đêm, cậu thao thức muốn được một lần bơi dưới ao, bơi trên đôi màng ở chân và mò tìm tôm cá dưới nước như giống loài của mình.

Nghe tin Na và Mướp chuẩn bị về lại thị trấn, Lam trằn trọc không ngủ.

- Mình ở lại đây, sống cùng mẹ Lan và bạn bè hay trốn ra tìm hồ nước nhỉ? Hai cô giáo về chắc không quay lại nữa. Mình sẽ lớn lên rồi chết đi, mà chẳng biết bơi là thế nào cả. Bơi dưới hồ nước cảm giác thế nào nhỉ?

Rồi Lam lại nghĩ:

- Nhưng ra ngoài ấy lấy gì để ăn, mà mình thì chưa biết bơi?

Chợp mắt xíu, cậu lại nằm mơ thấy ba mẹ. Ba cậu nói:

- Này vịt Lam, con không thuộc nơi này, hãy bước đi… bước đi…

Choàng tỉnh. Vịt Lam đã quyết định:

- Đời cũng chỉ một lần, không thử sức sao biết ngoài kia thế nào.

Lúc mọi người chuẩn bị chia tay không chú ý, Vịt Lam lén nhảy vào giỏ của Mướp.

Xe chạy ra khỏi những cây là cây, rồi lại leo lên một chân dốc cheo leo. Xe đổ dốc đi chừng 20 phút rồi dừng lại. Hình như để ăn uống hay mua sắm gì đó. Lam nghe Mướp rủ Na. Mình tranh thủ ra bờ hồ đó chơi xíu đi. Lam biết cơ hội đã đến, Lam liếc mắt nhìn hai cô bạn đầy luyến tiếc. Lam chui ra khỏi giỏ xách của Mướp, đứng dậy và nhìn phía trước. Cảnh trước mắt hệt như hình cô giáo Mướp vẽ trên bảng hôm nào, còn đẹp hơn rất nhiều. Cậu dụi mắt mấy cái, chớp chớp và muốn kêu lên cạp cạp để tỏ niềm vui sướng, nhưng cậu phải nén lại vì đây là một cuộc chạy trốn ngoạn mục chứ không phải đi du lịch. Tìm đường thoát thân. Cậu thấy cái ghế để giỏ xách của cô chủ hơi cao, nếu nhảy xuống chắc sẽ đau lắm, có khi còn què cả giò ấy chứ. Nhưng cũng chẳng có cách nào khác, khi xác định đi tìm chính mình, cậu biết trước mắt còn nhiều khó khăn, có khi mất mạng không chơi. Cậu quyến luyến nhìn hai cô chủ nhỏ lần cuối. Họ đang chụp hình. Dùng miếng võ của dòng họ mình, cậu co chân, rụt đầu cuộn tròn lăn xuống đất đánh bịch. Cậu ngất đi.

Chẳng biết bao lâu, chỉ nghe tiếng những bàn chân cứ yên ắng dần, cậu mở mắt nhìn ra xung quanh. Mình đã thành công trốn ra ngoài rồi ư? Mình đang ở đâu đây? Và giờ mình phải làm gì? Vịt Lam nhớ, giờ này bà chủ Lan sẽ đi cho thức ăn vào máng, sau đó cho cả nước uống. Lũ vịt ăn uống no say rồi lăn ra ngủ. Cuộc sống cứ êm đềm ngày này qua ngày khác, thật là sung sướng biết bao. Bao nhiêu bạn đã nghĩ thế, còn cậu thì không. Cậu là vịt Lam, vịt có dòng giống thiên nga cao quý.

Hình như trời vừa qua trưa, cậu lê bụng đói đến bên bờ hồ. Những bước chân vừa thích thú vừa rụt rè. Cảnh tượng y như trong mơ. Cậu rón rén nép bên dãy đá để men ra bờ hồ và nhìn xuống. Ơ kìa, ai như bạn mình đang dưới nước nhìn lên

- Chào bạn!

- Chào bạn!

Dưới nước vọng lên tiếng nói và cử chỉ y như mình. Lam định bỏ chạy thì cậu bỗng nhớ ra có lần Mướp và Na đứng trước gương cũng y như vậy. Cậu lấy lại bình tĩnh, lắc lắc cái đầu bên phải, bên trái rồi nhoẻn miệng cười:

- Cạp cạp…

Cái bóng thấp thoáng rồi tan dưới nước bởi chú cá màu hồng thật đẹp bơi qua. Chú cá cất tiếng gọi:

- Bạn ơi, xuống đây bơi chung đi, thích lắm!

- Nhưng bạn là ai?

- Mình là cá Koi xinh đẹp vào hàng nhất nhì đây đấy!

- Thế nơi này là đâu vậy bạn?

- Đây là một quán cà phê sân vườn.

- Ồ!

Cá Koi hồng đã lượn đi tung tăng quanh hồ nước. Vịt Lam nhìn qua nhìn lại xem có ai là đồng loại của mình không.

- À! Giữa hồ có đôi thiên nga trắng, hay là ba mẹ mình ở đó nhỉ.

Lam cất tiếng gọi:

- Ba mẹ ơi, con đây mà…

Không nghe tiếng đáp lại, chỉ thấy mặt hồ xao động, xao động.

Một chú nhện nước to đang bận sải chân dài ngoằng trên nước bỗng ngừng lại nói với vịt con.

- Này chú bé, cứ xuống đây đi.

- Nhưng em không biết bơi.

- Sao lại không biết bơi, giống vịt bơi giỏi nhất mà?

- Em từ lúc sinh ra tới giờ chưa được đặt chân xuống nước, em ở trong lồng ấp và ở trong nhà sàn.

- À, ra là một chú vịt tồ, kkk…

Nói xong nhện nước bỏ đi. Vịt Lam vẫn nhìn mặt nước mà không dám đặt chân xuống. Cậu nhìn quanh như cầu cứu, như van nài có ai đó giúp mình trong lúc này. Bụng đói, cậu nhớ dáng lạch bạch của bà Lan và dáng khum khum của ông Thuần. Cậu nhớ hai con chó nhỏ chuyên chạy quanh sân để đuổi bắt gà. Cậu nhớ hai cô giáo Mướp và Na với bức tranh gia đình vịt quây quần bên hồ nước nhỏ. Cậu nghĩ:

- Chẳng lẽ mình không phải là vịt sao? Chẳng lẽ mình chịu chết đứng đây sau khi bao khó khăn vượt trại?

Nói rồi, cậu ta nhìn xuống nước lần nữa. Chuồn chuồn đá có hai mắt xanh to bay qua cười khẩy:

- Đồ nhát gan.

Bươm bướm trắng động viên:

- Bay lên bạn ơi!

Chú cá Koi lúc nảy lại trở lại, đứng nhìn lên vẩy vẩy đuôi:

- Đừng sợ, xuống đây, bọn mình là bạn nhé, bọn mình sẽ dẫn cậu đi chơi.

- Nhưng… lỡ tớ không bơi được thì sao?

- Cậu sẽ tự nổi trên mặt nước, cậu là vịt mà.

Lam bước một chân rồi hai chân xuống thềm đá cạn nước, uống ngụm nước rồi đạp đạp đôi chân như hai mái chèo. Đàn cá Koi bên dưới cổ vũ nhiệt tình:

- Cố lên, cố lên.

Nhện nước cũng đến, nhìn từ xa và bĩu môi đánh thượt rồi đi, ý như bác ấy sợ lỡ vịt con bơi được sẽ giành hết phần mồi của bác ấy.

Vịt Lam đã làm được, cậu vui mừng reo lên:

- Cám ơn các bạn nhé! Nhưng mình phải làm sao để có thức ăn, mình đói quá!

- Theo mình qua đây.

 Cá Koi bảo.

Vịt đạp đạp chân dưới nước bơi vòng qua. Ở bên kia, những đứa trẻ theo ba mẹ đi uống trà sữa đã bỏ tiền mua những hạt thức ăn dành cho cá. Chúng đưa cả bàn tay xuống nước cho cá rỉa vào. Vịt con không thể nào chen vào được. Một chú cá koi lên tiếng:

- Cậu lặn xuống nước ấy, những hạt rơi sẽ xuống dưới.

- Nhưng mình còn chưa học lặn?

- Cậu cứ nín thở, chúi đầu xuống .

Vì đói quá, vịt con làm theo.

Mấy lần đầu, cậu chẳng kiếm được gì vì mắt nhắm mà lại sợ. Sau vài lần, cậu thành công kiếm được những hạt thức ăn và thấy mình thật sảng khoái trong làn nước.

Cuộc sống nơi đây thật thú vị.

Dưới sự chỉ giúp của các bạn cá, vịt Lam dần quen nơi này. Ăn no, tắm mát, vịt Lam tìm một gốc cây, dùng chiếc mỏ rỉa rỉa bộ lông cho khô rồi lim dim ngủ. Trong cơn mơ chú nghe tiếng ai đó gọi mình:

- Con làm tốt lắm, nhưng không được mê say cảnh hào hoa nghe con.

- Vâng ạ, con đã biết bơi rồi ba mẹ ơi. Nhưng ba mẹ đang ở đâu? Đồng loại con đang ở đâu?

Trong mơ, vịt Lam nhìn ra giữa hồ, hai con thiên nga trắng vẫn đang đứng ngoài đó. Chắc ba mẹ của mình. Nơi đôi thiên nga trắng ở được bao bọc bởi những vòng tròn nước. Dưới chân chúng, nước sôi ùng ục. Sáng sớm hoặc chiều tối, vòng tròn nước được hoạt động, toả ra như chiếc dù trắng. Gió hắt những bụi nước li ti làm mát cả những vị khách ngồi xung quanh. Đêm xuống, thiên nga còn được sáng trong ánh đèn nhấp nháy.

Vịt Lam đã quyết định bơi ra đó một chuyến. Vịt Lam muốn kể cho ba mẹ mình nghe chiến tích của mình.

Trong giấc mơ, cậu vỗ bạch bạch đôi cánh cụt lủn như chừng muốn bay lên. Cái đầu nghiêng qua một bên, kê mỏ dài lên lớp lông mịn. Một nụ cười hờ hững tan trong làn gió quyện mùi hương hoa nhài bên bờ hồ, mang theo cả ước mơ bay tít lên trời cao…

H.N


HỒNG NHẠN
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​