Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Chào mừng Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai lần thứ VII (nhiệm kỳ 2025 - 2030)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
HOÀI MỘT NIỀM THƯƠNG

Vừa bước chân xuống khuôn viên bệnh viện, Hoài gặp Thanh từ xa đi tới. Trái tim cô hẫng một nhịp khi nhìn thấy anh một tay cầm túi cơm hộp, một tay xách giỏ đồ. Thanh đen và gầy hơn năm năm trước. Gương mặt lãng tử ngày nào, giờ đã nhuốm màu “sương gió". Cũng đúng thôi, Thanh đã là chồng người ta rồi. Chắc anh đang tất bật đón đứa con thứ hai hoặc có thể là thứ ba với Nương. Hồi ấy, Thanh và Nương cưới nhau khi cái thai trong bụng Nương đã hơn ba tháng. Cái dáng người Nương thì bà mẹ chồng nào cũng sẽ thích vì rất mắn đẻ. Bởi vậy, Thanh nói mình chỉ lỡ dại với Nương có một lần mà Nương đã có thai…

Những chuyện ấy như từng đoạn cắt phim hiện về dồn dập trong trí não Hoài, ngăn Hoài bước tiếp dù cô rất muốn rẽ qua hướng khác để tránh né Thanh – tránh né một cuộc gặp gỡ “tình cũ" như trên phim người ta hay dựng để câu khách. Hoài chỉ muốn làm nhân vật chính bộ phim đời mình chứ không muốn làm nhân vật phụ trong bộ phim của người khác. Hoài cúi đầu bước đi, cô nghĩ Thanh sẽ không nhận ra mình đâu. Anh đang vui với niềm vui được làm bố mà (cô đoán thế). Nhưng tiếng của Thanh đã cất lên, ngăn bước chân Hoài.

- Hoài phải không em?

Hoài khựng lại, cô không biết làm gì tiếp nữa. Giọng nói của Thanh vẫn như nhiều năm về trước. Tên của cô cất lên từ miệng anh luôn làm trái tim cô yếu mềm. Giờ chẳng lẽ, cô cúi đầu bước đi một mạch hoặc quay lại nói rằng anh nhận nhầm người rồi. Hoài chưa kịp làm gì thì Thanh đã đứng trước mặt cô, vui mừng khi nhận ra cô.

- Đúng là em rồi. Em làm gì ở đây vậy?

Hoài bối rối, gượng cười nhìn Thanh.

- Em đi thăm bạn bị bệnh. Còn anh? Nhìn anh vầy chắc đang chăm người nhà nằm viện phải không? Nương lại sinh bé nữa rồi hén anh?

Thanh lúng túng nhìn Hoài. Cô lúc này mới nhìn kĩ anh hơn, da sạm, mắt đỏ ngầu, quầng mắt thâm vì thiếu ngủ, râu lún phún dưới cằm. Hoài biết Thanh rất chăm chú bề ngoài nhất là gương mặt. Anh để mình "tàn tạ" như vậy chắc là có lý do quan trọng lắm. Nương thật hạnh phúc khi có Thanh bên cạnh…

***

Hoài một miền thương - Lâm Văn Cảng.jpg

Minh họa: Lâm Văn Cảng

Nhìn Nương nằm thiếp đi trên giường bệnh, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn, Hoài mới thấy may là mình chưa nói lời chúc mừng Thanh. Nương gầy gò, ốm yếu, đầu trọc lóc, da xỉn nhăn nheo, nằm co ro trên giường. Nương của ngày xưa đâu rồi? Hoài nhìn sang Thanh, ánh mắt như chờ anh giải thích. Thanh khẽ thở dài, chỉ nói rất nhỏ vì sợ làm Nương thức dậy.

- Nương bị bệnh nan y, đến giai đoạn cuối rồi.

Nhìn Nương như vậy, Hoài không dám ở lại phòng bệnh lâu hơn. Cô đi nhanh ra cửa. Thanh đã vội đi theo cô.

- Em quay lại thành phố từ khi nào vậy?

Hoài khựng lại, quay sang nhìn Thanh. Anh vẫn quan tâm đến cô. Anh biết cô đã rời thành phố và bây giờ cô lại có mặt ở đây. Lúc cô rời đi, Thanh và Nương đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới vì bụng của Nương ngày càng lớn. Thanh là “thanh mai trúc mã" và là mối tình đầu của Hoài. Hai người từ tình bạn chuyển sang tình yêu nhẹ nhàng như lẽ đương nhiên từ khi tròn mười tám tuổi. Còn Nương là bạn thân đại học rồi làm đồng nghiệp với Hoài khi cả hai ra trường. Hoài tốt nghiệp bằng giỏi, ra trường là có việc làm ngay. Nương lúc ấy là con gái độc nhất của ông chủ kinh doanh bất động sản có tiếng ở thành phố này. Nương không muốn về làm cho công ty gia đình mà năn nỉ Hoài xin cho mình vào làm cùng. Hoài biết Nương chỉ ham vui, muốn tự do ở môi trường mới chứ không muốn bị bó hẹp trong gia đình. Vậy là Hoài xin cho Nương vào làm cùng mình. Nhưng Nương không giỏi như Hoài nên cô vừa làm việc của mình còn phải gánh thêm việc của Nương vì đã lỡ khoe rằng bạn cũng giỏi gần bằng mình. Hoài dần thăng tiến, Thanh cũng đạt được nhiều thành tựu trong công việc còn Nương vẫn là cô bạn độc thân thỉnh thoảng đi theo Hoài ở những buổi hẹn hò. Hoài chẳng mảy may nghi ngờ chuyện Nương và Thanh có gì với nhau bởi cô tin tưởng Thanh – người đã ở bên cạnh cô từ nhỏ đến lớn. Thanh cũng giữ chừng mực với Nương lắm nên Hoài càng yên tâm. Mà Nương là con gái rượu nhà giàu, Thanh cũng chẳng thể nào với tới. Nhưng rồi, bong bóng bất động sản vỡ, rồi dịch bệnh kéo đến. Tưởng rằng nó chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện của Hoài và Thanh nhưng lại làm cuộc đời của cô rẽ sang một hướng khác. Công ty nhà Nương phá sản, ba mẹ cô trắng tay, nghĩ quẩn nên cùng nhau lao xe ô tô xuống sông. Nương bơ vơ một mình trên đời bởi họ hàng không dám dính líu vào mớ lộn xộn ba mẹ cô để lại. Rồi Nương cần người tâm sự, cần người vực dậy, cần người níu cô không nghĩ quẩn như ba mẹ… Và Hoài mất Thanh. Hoài biết Thanh ban đầu vì cả nể cô bạn thân của Hoài nên ở bên, nhưng rồi mưa dầm thấm lâu, Thanh bị Nương gài vào thế “bỏ thì thương mà vương thì tội". Hoài nhớ mãi cái ngày Nương mang giấy khám thai đến quỳ xin lỗi Hoài, Nương năn nỉ Hoài để Thanh ở bên mình vì Nương chẳng còn ai khác ngoài Thanh và đứa con trong bụng. Hoài quyết định trốn chạy…

Năm năm trôi qua như cái chớp mắt. Vết thương lòng dần đã thành sẹo, đôi khi gợn đau nhưng Hoài đã gạt qua rất nhanh. Ba mẹ Hoài đã lớn tuổi nên gọi Hoài về ở gần ông bà. Hoài nghĩ, mình trốn chạy vậy cũng đủ rồi. Ba mươi tuổi, cô quay trở lại thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi cô để lại tình yêu và nỗi đau bị phản bội của một thời tuổi trẻ. Hoài mới chỉ ổn định chỗ làm việc, ngày ngày đi làm rồi về nhà, cố gắng chống chế với ba mẹ mỗi khi bị nhắc đến chuyện có người yêu rồi lấy chồng. Vậy mà, cô gặp lại Thanh trong hoàn cảnh trớ trêu như vầy. Thanh và Nương mới chỉ có một đứa con – đứa con mà Nương mang ra để năn nỉ Hoài buông tay. Nương sinh bé xong được hơn một năm thì phát hiện ra bệnh. Thanh tuy lấy Nương vì trách nhiệm với đứa con nhưng những năm qua, anh vừa làm việc kiếm tiền vừa chăm vợ bệnh. Ba mẹ Thanh vì giận anh chuyện phụ tình Hoài nên đã từ mặt, chẳng đoái hoài gì đến con dâu nhưng họ vẫn xót cháu nội mà giúp anh chăm sóc. Thanh cúi gằm mặt, lí nhí nói một câu làm tim Hoài nhói đau.

- Chắc tụi anh bị báo ứng vì đã làm tổn thương em.

Hoài vội vàng phủ định ngay lời Thanh nói.

- Không, em đâu có muốn anh và Nương rơi vào tình cảnh này. Hai người đã làm em đau khổ để đến với nhau thì phải sống thật hạnh phúc chứ. Số Nương đúng là khốn khổ.

Thanh như tìm được người để trút nỗi lòng. Anh kể cho Hoài nghe, năm năm qua anh không thể sống bình yên. Anh cưới Nương vì trách nhiệm với con cái và cũng cố dặn lòng mình phải xây dựng gia đình yên ấm cho con. Nhưng Nương không như vậy. Có lẽ vì sợ mất bố của con, vì tâm lý bất ổn khi mang thai nên cô ghen tuông kinh khủng, quản lý Thanh từng giây từng phút, không cho anh một chút riêng tư. Cô theo dõi anh đi đi về về phải đúng giờ, điện thoại cũng không được để mật khẩu để cô có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Nương xóa hết tất cả những gì liên quan đến Hoài, ngay cả những mối quan hệ bạn bè chung của Hoài và Thanh. Ba mẹ Thanh không nhận dâu, Nương cũng không lấy làm buồn vì cô biết ba mẹ Thanh chỉ ưng Hoài. Con gái sinh ra, dần trở thành sợi dây gắn kết Thanh và Nương. Hoài dần chỉ là hình bóng dần phai mờ để Thanh toàn tâm toàn ý lo cho vợ con. Nương bị cuốn vào cuộc sống bỉm sữa con thơ nên không còn ghen tuông cực đoan nữa. Thanh tưởng mình cứ bình yên sống như thế nhưng rồi bệnh tật của Nương ập đến. Nương sợ mình bệnh tật, Thanh sẽ chán ghét cô rồi đi tìm tình cũ. Nương sợ khi mất đi, Thanh sẽ bỏ rơi con gái… Vậy nên khi những cơn đau ập đến, Thanh lại trở thành người mà Nương trút những đau đớn, bực dọc lên người. Ba mẹ Thanh thương cháu nội nên đã giúp anh chăm sóc, còn anh cứ thế chịu đựng để ở bên chăm lo cho Nương qua từng đợt điều trị ngày càng tốn kém và càng bào mòn sức khỏe…

Hoài ngồi taxi về nhà mà nước mắt cứ rơi không ngừng. Thanh như vậy càng làm cô quý trọng anh hơn. Ngày đó, cô đã từng hận, từng ghét anh rất nhiều vì phản bội mình. Nhưng cô vẫn có một phần nể anh vì dám làm dám nhận và dám chịu trách nhiệm. Năm năm qua với anh không dễ dàng gì. Nếu là một người vô tình, vô nghĩa thì anh có thể bỏ rơi mẹ con Nương rồi. Có mấy ai kiên nhẫn chịu đựng được một người vợ “quái đản" như Nương?

***

Thanh nói Nương không còn nhiều thời gian nữa nên Hoài quyết định đến thăm Nương. Lúc Hoài đến, Thanh đang khó khăn đút từng muỗng sữa cho Nương. Nương nhăn nhó vì đau đớn nên gương mặt gầy gò càng thêm đáng sợ nhưng Thanh vẫn dỗ ngọt để cho cô uống sữa. Khi nhìn thấy Hoài, Nương đờ ra, miệng cứ há ra làm sữa chảy xuống ướt cằm, ướt áo. Thanh bối rối nhìn Hoài rồi vội vàng lấy giấy lau cho Nương. Nương nhận ra Hoài, nhưng chỉ thều thào câu được câu mất rồi nước mắt cứ thế chảy ra. Thanh lại luống cuống lau nước mắt cho vợ rồi vội vàng giải thích với Hoài.

- Em là người quen đầu tiên của cô ấy đến thăm.

Hoài cứ ngồi im bên cạnh nhìn Thanh chăm sóc Nương, cho cô uống thuốc, năn nỉ bác sĩ cho thêm thuốc để Nương đỡ đau… Hoài muốn giúp Thanh nhưng lại lúng túng không biết làm gì vì anh đã quá thành thục khi chăm sóc Nương rồi. Đợt này Nương trở nặng hơn, Thanh phải xin nghỉ không lương ở công ty. Anh đã phải tiêu cả tiền tiết kiệm. Chi phí chữa bệnh cho Nương đang ngày càng tốn kém. Anh đã rao bán nhà để có thể giữ lại mẹ cho con gái càng lâu càng tốt. Con gái anh thỉnh thoảng mới vào thăm mẹ lúc mẹ đã ngủ được nhờ vào thuốc. Anh không dám cho bé thấy cảnh mẹ đau đớn khổ sở.

Rồi chẳng biết sao, Hoài cứ đến thăm Nương nhiều hơn. Cứ rảnh là cô lại đến, bất kể ngày đêm. Có những lúc Thanh bận phải đón con vì ba mẹ anh bận việc, Hoài sẵn sàng ở lại trông chừng Nương giùm anh. Nương không nói được nhiều, chỉ nhìn Hoài đầy sợ hãi. Với bản tính đa nghi của mình chắc Nương sợ Hoài sẽ làm hại mình. Nhưng Hoài chỉ dỗ dành, vỗ về Nương như vỗ về đứa trẻ con cần được yêu thương. Và Nương lại khóc, Hoài cũng khóc và hình như Hoài nghe loáng thoáng tiếng “xin lỗi" yếu ớt từ Nương. Hoài nói mình tha lỗi cho Nương rồi, tha lỗi cho Thanh rồi, Hoài chẳng nhớ gì chuyện cũ nữa, Nương cố gắng khỏe lại mà ghen tuông, mà giữ Thanh…

Hoài cũng đã gặp con gái Thanh và Nương. Cô bé xinh y như mẹ và có vài nét đáng yêu của bố. Những lúc Thanh bận rộn, Hoài còn giúp Thanh đưa đón bé. Ba mẹ Hoài dần biết chuyện và phản ứng gay gắt về chuyện Hoài qua lại với gia đình Thanh. Nhưng khi hiểu hoàn cảnh của vợ chồng Thanh, ba mẹ Hoài dần thương cảm. Ba mẹ Hoài là hàng xóm gần nhà ba mẹ Thanh, nhưng từ khi chuyện hai đứa kết thúc, ba mẹ Hoài cũng không đi lại với nhà Thanh nữa. Từ khi Hoài quay về, từ khi cô gặp lại Thanh, con gái Thanh dần trở thành khách thường xuyên ghé nhà ba mẹ Hoài. Hàng xóm xung quanh dần biết chuyện rồi xì xào bàn tán nhưng Hoài cứ mặc kệ. Trẻ con đâu có tội tình gì…

***

Nương càng ngày càng yếu, bác sĩ cho cô xuất viện về nhà. Thanh gần như cả ngày ở bên cạnh Nương. Nương cứ níu chút hơi tàn để khóc, để ú ớ gì đó mà không ai hiểu. Thanh mệt nhoài nhưng không dám chợp mắt vì sợ Nương phải đơn độc ra đi. Ngày Nương mất, Hoài dẫn con gái cô đến gặp mẹ. Con bé thấy Nương thì hoảng sợ, cứ ôm chặt lấy Hoài không buông. Nương cố đưa bàn tay gầy gò chỉ còn da bọc xương vuốt tóc con gái rồi kéo tay Hoài đặt vào tay Thanh. Nương nhắm mắt và hình như Hoài nhìn thấy nụ cười rất nhẹ trên đôi môi khô nứt của Nương. Thanh bật khóc, Hoài cũng bật khóc; ba mẹ Thanh, ba mẹ Hoài đứng nhìn nhau, mắt đỏ hoe.

Nương mất khi thành phố đang lung linh đèn hoa chuẩn bị Giáng sinh. Hồi còn là bạn thân, Nương có lần đòi theo Thanh và Hoài cùng đi ngắm đèn khắp thành phố. Đường phố đông đúc, kẹt xe khắp nơi, Thanh và Hoài để lạc mất Nương làm Nương giận dỗi. Nhưng Hoài không buồn vì Hoài biết ba mẹ Nương cũng mất gần ngày Giáng sinh. Nếu Nương không đi chơi cùng Hoài và Thanh thì chắc sẽ trốn vào góc nào đó ngồi khóc một mình vì nhớ ba mẹ. Bây giờ, Nương đã không còn đau đớn, Nương đã gặp lại ba mẹ, từ trên cao cùng họ ngắm đèn Giáng sinh muôn màu.

***

Nương đã mất ba năm rồi. Sau giỗ lần thứ ba của Nương, vào dịp Giáng Sinh, Thanh và Hoài chính thức nối lại tình xưa. Con gái Thanh vào tiểu học, Thanh và con gái dọn về ở cùng ba mẹ Thanh. Con gái Thanh cứ gặp Hoài là gọi "dì Hoài, dì Hoài" ầm ĩ vì biết Hoài là bạn thân của mẹ mình. Khi Thanh và Hoài chính thức thông báo cho con gái biết họ quen nhau, cô bé vui lắm vì cô bé coi dì Hoài như mẹ thứ hai của mình. Ba mẹ Thanh và Hoài cũng đã làm lành từ lâu, qua lại thân thiết như ngày xưa.

Đêm Giáng sinh, hòa cùng dòng người đi xem Lễ, bàn tay cô được bàn tay ấm áp của Thanh nắm chặt để không bị lạc. Cả hai thầm cảm ơn vì họ đã trải qua một quãng đời tuổi trẻ nhiều vấp ngã, đầy tổn thương để bây giờ họ biết yêu thương và trân trọng nhau đến cuối cuộc đời.

L.V.A.Đ

 

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 82 (Tháng 12 năm 2024)


LÊ VŨ ANH ĐÀO
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​