Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Chào mừng Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai lần thứ VII (nhiệm kỳ 2025 - 2030)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
MỘT GÁNH NON SÔNG

 

Đêm. Bóng tối giăng đầy. Không gian tĩnh mịch. Một chiếc lá rơi cũng nghe rất rõ. Vậy mà, có những bước chân không tạo ra một tiếng động nào.

 Doanh trại im ắng. Lính canh gác nghiêm ngặt. Từng tốp thay nhau tuần tra khắp nơi. Lều chỉ huy ánh đèn tờ mờ nhưng trong bóng đêm lại là nơi sáng nhất. Lính tuần tra và lính canh gác nơi lều nhiều hơn và nghiêm túc hơn.

Phía trong lều, thống tướng ngồi bên án thư với binh thư trước mặt, ánh bạch lạp mờ mờ, trầm ngâm bất động. Xung quanh ông chỉ có bốn viên tùy tùng. Người bên trái thống tướng vai mang trường kiếm. Người bên phải ông vai mang trường đao. Người bên tả phía sau vai mang trường mâu. Người bên hữu, phía sau giắt ở thắt lưng là đoản côn.

Tiếng côn trùng cất lên như tiếng rít. Cùng lúc đó, thống tướng hướng về mặt trước cửa lều, cất tiếng:

- Đã đến, mời vào!

Một người toàn thân y phục màu đen, khuôn mặt cũng che một tấm khăn đen, lướt vào.

- Cung kính thống tướng.

Bốn viên tùy tùng thất sắc, tay họ chạm vào binh khí.

Thì ra, họ là tứ hiệp ở Yên Tử. Người mang trường đao là đại sư huynh được xưng tụng là Nhất đao Trấn hiệp, người mang kiếm là Yên Tử Thần Kiếm, người sử dụng côn là Trường côn Tam hiệp và người sử dụng mâu là Kích thủ xuyên tâm.

Người bịt khăn đen che mặt lại tiếp:

- Lão nhân gia phái kẻ hèn diện kiến thống tướng, chỉ mong thống tướng ưng thuận với đề nghị của lão nhân gia.

Thống tướng buông giọng thâm trầm:

- Vương gia đoái hoài ta rất cảm kích, nhưng ngặt nỗi tài hèn sức yếu, khó thể vâng lời Vương gia. Phiền…

Người áo đen cắt ngang lời:

- Lão nhân gia kêu ta, tới yêu cầu thống tướng ưng thuận. Nhược bằng…

Vừa nói đến đó, tuyệt nhiên Tứ hiệp Yên Tử không thấy người áo đen cử động, nhưng trên mặt bàn gần với y, nơi cửa lều in dấu năm ngón tay và y đã biến mất từ lúc nào.

Bốn người đồng thanh la lên:

- Kim Sa trảo!

***

- Con phải xuống núi thôi, Trần Trung!

Sư ông trìu mến nhìn người học trò giờ đã trưởng thành, cao lớn, vạm vỡ, tuấn tú, khôi ngô, thông minh dĩnh ngộ. Sư thầy nhớ lại ngày vị ni sư trụ trì am mời ông đến để xem đứa bé trai mới sinh bị bỏ rơi trước cổng am. Sư thầy đặt tên cho đứa bé là Trần Trung. Họ là nhà Trần, tên Trung để nhắc nhở là phải trung với Nước, với Dân. Nhờ sự chăm sóc của các ni sư và dân làng, đứa bé bị bỏ rơi lớn khỏe và khi Trần Trung lên tám, sư thầy mang về nuôi dạy, dày công truyền thụ võ công và binh pháp.

- Kính thầy, con vẫn nghĩ con phải ra giúp nước như thầy dạy, nhưng sợ con chưa đủ sức…

- Con xuống núi lần này, ta đã chuẩn bị cho con rồi. Con xin gặp thống tướng, mang thư của ta cho người. Những gì muốn nói, ta đã viết trong đó cho thống tướng. Con không ở trong các cánh quân chủ lực của thống tướng, mà giúp cho người ở trận chiến khác, không kém phần gay go ác liệt. Ta tin với tài năng của con, con sẽ đảm đương được nhiệm vụ này.

- Kính Thầy, sáng sớm mai con sẽ lên đường. Con không còn được chăm sóc cho Thầy nữa, kính mong Thầy giữ gìn sức khỏe.

Sư ông mỉm cười

- Ta vẫn luôn theo dõi hành trình của con. Con hãy yên tâm!

***

Một gánh non sông - Ngô Xuân Khôi.jpg

Minh họa: Ngô Xuân Khôi

- Kính thưa lão nhân gia, tên tướng già đó cao ngạo không chịu khuất phục.

Gọi là lão nhân gia nhưng thực ra Trần Ích Tắc chưa xứng gọi là “lão". Với vẻ thâm trầm, Trần Ích Tắc nhẹ nhàng nói:

- Ta biết lão ấy không tuân lệnh đâu. Một kẻ bất hiếu(1) thì làm sao nghe ta được? Nhưng y lại được lòng dân, nếu ta trực diện đối đầu sẽ bất lợi. Điều quan trọng nhất hiện nay là một mặt chia rẽ chúng, mặt khác phải tạo dựng niềm tin của dân đối với ta. Niềm tin đó, trước hết phải thu phục được các tướng lĩnh. Nhiệm vụ của Lê tướng quân là giúp ta khoét sâu lòng hận thù trong nội bộ chúng, thu phục các anh hùng hảo hán về dưới trướng ta.

Gã họ Lê tên là Lê Điền xuất thân từ võ phái Kim Sa trảo, luyện đôi tay vào trong cát nóng, với môn võ này, khi xuất chiêu gây tổn thương cho đối thủ, nên đã tạo ra danh thế trong giới võ lâm. Tuy nhiên, không hiểu sao hắn lại thường dùng bao tay, bên trong có người nói là bàn tay sắt. Vốn là kẻ kiêu ngạo, muốn xưng hùng xưng bá nên khi Trần Ích Tắc chiêu mộ, y là một trong những người đầu tiên về dưới trướng Trần Ích Tắc.

- Lê tướng quân nên nhớ thêm là phải có lực lượng nắm tình hình bên phía kia để cho ta biết, có kế sách đối phó.

Lê Điền lãnh mệnh. Trần Ích Tắc đi tới đi lui trầm ngâm suy nghĩ: Trần Quốc Tuấn một lòng một dạ trung quân ái quốc, muốn xoay chuyển tâm trí này, khác nào lấp biển, san phẳng ngọn núi cao. Dẫu Trần Thủ Độ tin tưởng giao cho Trần Quốc Tuấn, nhưng bên cạnh đó lại giao cho Trần Quang Khải mới thực sự chỉ huy(2). Điều đó, cho thấy nhà Trần Tức Mặc(3) chưa tin tưởng Trần Quốc Tuấn lắm, cho nên ông đã nói ra những lời đó với Lê Điền, phải làm cho họ mất lòng tin với nhau là quan trọng nhất, phao tin là những kế sách cần cho lúc này.

Ngẫm nghĩ xong, Trần Ích Tắc lúc lắc đầu, khuôn mặt thoáng buồn, khó hiểu.

***

Đọc lá thư của sư ông và nhìn chàng trai trẻ trước mặt, thống tướng rạng rỡ, cất giọng:

- Ta không thể kịp thời cảm ơn sư ông, song ta cảm kích tấm lòng của sư ông đối với đất nước, người dân và ta. Sư ông đã chỉ ra cho ta thấy, ngoài việc đấu trí và chiến thắng kẻ thù ngoại xâm, cần phải cảnh giác trước mưu đồ phá hoại của bọn bán nước cầu vinh. Ta cũng đã để ý đến việc này rồi. Một số người nhân việc chiêu mộ quân tướng đánh giặc để mưu đồ lợi ích cá nhân. Nay nhờ cháu, chịu khó ở trong tối để nhìn thấy bọn phá hoại. Ta chỉ có lo lắng là để giữ bí mật cho cháu, ta không thể ra mặt bảo toàn cho cháu…

- Dạ, kính thưa thống tướng, cháu được sư ông nuôi dưỡng, dạy dỗ thành người hôm nay, thì tấm thân này thuộc về nhà Trần, thuộc về nhân dân và đất nước nên chỉ mong thống tướng tin yêu giao việc, cháu quyết không phụ lòng sư ông và thống tướng. Cháu chỉ xin phép được báo tin cho thống tướng khi có việc xảy ra.

- Ta sẽ cho Tứ hiệp Yên Tử hỗ trợ cháu.

- Dạ xin thống tướng, cho cháu tự mình hành động. Tứ hiệp Yên Tử phải bảo đảm an toàn cho thống tướng, thầy cháu đã dặn như thế. Cháu sẽ liên lạc với Tứ hiệp khi có thông tin.

Chàng trai lui ra, thống tướng vừa mừng vừa đăm chiêu. Đăm chiêu vì một số người do đam mê quyền lực nối giáo cho giặc, xem thường tính mạng người dân nhưng mừng rỡ khi đất nước xảy ra chiến tranh con dân nước Việt đều sẵn sàng xung trận, sẵn sàng vì non sông đất nước. Thống tướng thêm phần hứng khởi ngồi trước án thư viết lời kêu gọi tướng sĩ (4)

“Nay ta bảo thật các ngươi: nên lấy việc "đặt mồi lửa dưới đống củi nỏ" làm nguy; nên lấy điều "kiềng canh nóng mà thổi rau nguội" làm sợ. Phải huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên, khiến cho ai nấy đều giỏi như Bàng Mông, mọi người đều tài như Hậu Nghệ, có thể bêu đầu Hốt Tất Liệt dưới cửa khuyết, làm rữa thịt Vân Nam Vương ở Cảo Nhai. Như thế chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền mà bổng lộc các ngươi cũng suốt đời tận hưởng; chẳng những gia thuộc ta được ấm êm giường nệm, mà vợ con các ngươi cũng trăm tuổi sum vầy; chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng; chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí, mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm; chẳng những thụy hiệu ta không hề mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu truyền. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui chơi, phỏng có được không?

Nay ta chọn lọc binh pháp các nhà hợp thành một tuyển, gọi là Binh Thư Yếu Lược. Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này, theo lời ta dạy bảo, thì trọn đời là thần tử; nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời ta dạy bảo thì trọn đời là nghịch thù.

Vì sao vậy? Giặc Mông Thát với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn rửa nhục, không lo trừ hung, lại không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà xin đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy, rồi đây, sau khi dẹp yên nghịch tặc, để thẹn muôn đời, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa?

Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta".

***

Lê Điền cất giọng sang sảng.

- Hôm nay, ta mời các vị đến đây, trước là để “tẩy trần" và thay mặt vương gia tặng quà cho các vị nhận lời về dưới trướng của Vương. Sau, chúng ta cùng bàn việc, làm sao cho xứng với việc tri ân tấm lòng của Vương. Các vị thấy thế nào?

Đám đông lao nhao.

- Đúng rồi!

Rồi có một giọng the thé cất lên:

- Xin Lê tướng giao việc cho tôi. Tôi quyết hoàn thành.

- Vậy mới phải chứ! Yên tâm. Đêm nay vui say. Ngày mai, tôi sẽ xin chỉ thị của Vương rồi phân phó cho anh em.

- Ngứa tay, ngứa chân lắm rồi!

- Yên tâm! Yên tâm! Ai rồi cũng sẽ có công trạng. Ai rồi cũng sẽ được tưởng thưởng xứng đáng!

- Chí lý! Chí lý!

Đám đông ồn ào. Tiếng chén bát va chạm. Rượu rót ra đầy bát. Thịt cá ê chề. Lê Điền gọi họ là anh hùng hảo hán, nhưng thực chất là đám thảo khấu, những tên tự phong mình là “chưởng môn đại phái". Đêm nay được vàng bạc, được no say, đối với chúng, có nằm mơ cũng không thể ngờ tới. Cứ no say, có vàng bạc trước, rồi sai việc gì làm việc đó cho chủ nhân thôi.

Lê Điền cũng chỉ cần như thế! Y tập hợp lũ tạp nham này để Vương gia thấy, chỉ có y là tài giỏi và như vậy y mới trở thành chỉ huy. Y sẽ sử dụng đám ô hợp này vào mục đích lập công của y là đàn áp các phái khác cũng như ra tay tiêu diệt, tàn sát. Nhờ thế, Kim Sa trảo mới lừng danh thiên hạ.

Trong lúc y và đồng bọn đang no say, chúc tụng nhau thì tại một gian phòng khác, có câu chuyện lạ xảy ra.

- Kính thưa Thúc, Thầy con bảo phải mang lá thư này cho Thúc một cách bí mật, không để một ai biết đến, cho nên, kính mong Thúc lượng thứ, vì con đã làm kinh động đến Thúc.

Trần Trung kính cẩn trao thư cho vị được xưng là “Thúc":

- Anh của ta, làm việc gì cũng rất cẩn trọng, lại thêm cháu, võ công tuyệt kỹ, nên đám lính canh không phát giác ra được.

Đọc xong lá thư, “Thúc" liền đốt nó rồi nói:

- Cháu báo lại anh của ta, ta biết phải làm gì rồi. Uống tách trà nóng cho ấm, rồi lên đường, cháu ạ!

Trần Trung quan sát ông. Đôi mắt ông đượm nét buồn. Trần Trung không biết phải nói sao với ông. Trong thời buổi loạn lạc, mỗi người trên các chiến tuyến khác nhau, có người được tặng thưởng ghi công, có người ngậm ngùi nén đau thương vào lòng, không biết nói cùng ai.

- Cháu phải cẩn thận, nắm được bọn phản trắc, biết được ý đồ của chúng để đối phó đề phòng nội công ngoại kích.

Trần Trung cúi đầu bái biệt. Ông trầm tư, đôi mắt dõi theo chàng trai cho đến khi khuất dần trong bóng tối. Đêm như dài thêm và tối hơn.

***

- Lê Điền, đêm nay ngươi đến, ắt không phải chuyện vui?

- Lũ Yên Tử bọn ngươi cũng có con mắt tinh tường. Hôm nay, chúng ta quyết lấy đầu Trần Quốc Tuấn.

Vừa nói xong, Lê Điền khoát tay, lập tức mười tên thuộc hạ vây lấy Tứ hiệp Yên Tử.

Lê Điền cười ha hả:

- Ta nghe Trần Quốc Tuấn văn võ song toàn để xem có chịu nổi Kim Sa trảo của ta hay không.

Thống tướng vẫn đứng yên.

Hôm nay, theo kế hoạch, thống tướng thân chinh xem trận địa để có kế sách chống lại giặc Nguyên Mông, thì bọn Lê Điền lại xuất hiện.

- Lên!

Chỉ nghe Trấn đao hét lớn, rồi cả bốn người đao - kiếm - côn - mâu liền xuất chiêu. Tiếng binh khí va chạm rền tai nhức óc. Mười tên võ dưới trướng Lê Điền xuất thân từ các môn phái nên cũng chẳng phải loại tầm thường, huống chi chúng cậy đông người.

Lê Điền khoanh tay đứng nhìn rồi cất giọng với thống tướng:

- Để các thuộc hạ ta thu phục lũ Yên Tử này xong, ta sẽ ra tay tiếp đãi ngươi.

Lúc ấy, nghe nhiều tiếng hét, Lê Điền đảo mắt nhìn quanh. Hỡi ôi! Mười tên thuộc hạ của hắn, xưng nào là Bất bại đao, Vô địch kiếm… thực ra, chỉ là đám múa may quay cuồng, khoác lác là chính, nên chẳng mấy chốc đã bị Tứ hiệp Yên Tử đánh cho ngã nhào xuống đất.

Lê Điền hét lớn, Kim Sa trảo chụp tới người thống tướng.

- Có ta đây!

Cùng với lời nói là một bóng người lướt đến, tay với tay chạm vào Kim Sa trảo. Chỉ nghe một tiếng “rắc". Lê Điền rú lên đau đớn. Bàn tay hắn bị bẻ gãy. Y đưa mắt nhìn chàng trai vừa mới xuất hiện.

Nhất đao Trấn Hiệp la lên mừng rỡ:

- Trần Trung!

Thống tướng cười nói:

- Hôm nay nhọc lòng Tứ hiệp và cháu rồi. Thôi, giải tất cả lũ này giam lại, đợi khi ca khúc khải hoàn mới đem chúng ra luận tội. Nhưng phải bí mật.

Trần Trung bẩm báo với thống tướng:

- Tin tức cho biết, bọn Lê Điền chỉ hành động bộc phát, nhưng cũng cho thấy trong hàng ngũ ta có nội gián, xin thống tướng đề phòng. Cháu xin phép từ biệt, không thể ở lâu được. Xin Tứ hiệp bảo vệ thống tướng, vì có tin bọn giặc đã phái một nhân vật lợi hại hơn để thu phục bọn phản trắc và tổ chức ám sát các tướng lĩnh của ta.

Trần Trung cúi đầu chào thống tướng và Tứ hiệp, vội vã lên đường.

Nhân vật mà Trần Trung nói đến là ai?

***

Tin Lê Điền và mười tên thủ hạ bị bắt đến tai Trần Ích Tắc chỉ sau vài giờ.

Bọn ô hợp còn lại thì tha hồ bàn tán:

- Tên đó chẳng tài cán gì, chỉ giỏi khoa trương. Muốn đánh lẻ kiếm tiền thưởng, ai ngờ… Thật đáng! Phải chi hắn bàn với anh em mình thì lão Trần Quốc Tuấn có còn sống không cho biết!

- Đúng thế! Đúng thế! Làm lỡ dịp may hiếm có!

- Giết được lão Trần bổng lộc hưởng biết bao đời mới hết. Đúng là tên Lê Điền lỗ mãng này!

Trần Ích Tắc ngao ngán với đám giặc cỏ này.

Khi đó một tên hầu bước vào:

- Bẩm Vương gia, có quân sư cầu kiến!

- Mời vào!

Người bước vào dáng cao gầy, đôi mắt tinh anh, đôi môi mỏng, nước da trắng bệch. Y được gọi là quân sư, tên là Nguyễn Bất Thông.

Nguyễn Bất Thông khom lưng chào Trần Ích Tắc:

- Chúng ta bị thất bại, nhưng cũng cho ta thấy tin mừng.

- Tin mừng gì? - Trần Ích Tắc bực bội.

- Bẩm Vương gia, có hai cái mừng: thứ nhất, tin tức của nội gián quá chính xác, thứ hai nội gián của chúng ta không bị phát hiện.

- Ngươi đừng chủ quan, yêu cầu nội gián cẩn thận. Không dễ trà trộn được đâu.

- Dạ. Kính thưa Vương gia, hoàng đế vừa phái một đại cao thủ và lực lượng tinh nhuệ để giúp Vương gia.

- Sao? Trần Ích Tắc buột miệng, nhưng chỉ thoáng qua suy nghĩ: Tại sao tên Hoàng đế không cho mình biết trước - Vậy là tốt quá rồi. Ta cảm ơn Hoàng đế.

- Dạ, không cần đâu Vương gia. Hoàng đế đã sai vị đó đến ra mắt Vương gia để xin chỉ thị.

(Ngươi khéo lắm, Nguyễn Bất Thông, chứ không phải lão Hoàng đế đó phái người đến truyền lệnh cho ta ư? Trần Ích Tắc thoáng nghĩ).

Vừa lúc đó, một trung niên đôi mắt sáng quắc, râu hàm y phục theo lối kiểu võ phái, dáng vạm vỡ, bước đi vững chắc, chứng tỏ là một cao thủ võ lâm, bước vào. Y cất giọng sang sảng như tiếng chuông rền:

- Thưa Vương gia, xin thứ tội đường đột, tôi nhận lệnh giúp Vương gia thu phục đám võ lâm mèo quào Đại Việt để phò Vương gia thành An Nam quốc vương(5).

N.S.H

 

______________________

(1): Chuyện kể về Trần Liễu gửi gắm cho Trần Quốc Tuấn trước khi mất. “Con không vì cha lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không yên lòng được". Vì Trần Liễu phẫn uất trước việc Thái sư Trần Thủ Độ ép ông nhường vợ cho Trần Thái Tông, đem quân chống lại nhưng thua phải hàng, được vua Thái Tông tha tội.

(2): Trần Quang Khải giữ chức Thượng tướng thái sư đến năm 1271, là Tướng quốc thái úy, đại thần đầu triều, đứng trên cả Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn - Wikipedia

(3): Quê hương của Trần Lý - cha ruột Trần Thủ Độ - là làng Tức Mặc, Nam Định.

(4): Gọi là “Hịch tướng sĩ" hay “Dụ Chư tỳ tướng hịch văn" (thời gian sáng tác khoảng năm 1284) trước cuộc chiến tranh chống Mông Nguyên lần thứ hai.

(5): Theo sử liệu, năm 1285, khi nhà Nguyên xâm lược Đại Việt lần thứ hai, Trần Ích Tắc dẫn gia quyến xin hàng và được Hốt Tất Liệt phong làm An Nam quốc vương, chờ ngày đưa trở về nước. Nhưng quân Mông Nguyên liên tiếp thất bại, nên Trần Ích Tắc phải ở lại Ngạc Châu (Hồ Bắc) hưởng thọ 76 tuổi (được phong tới Nghi đồng tam tư)

 

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 86 (Tháng 4 năm 2025)


NGUYỄN SƠN HÙNG
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​