Thơ Xuân Bảo
(Nguồn: VNĐN số
05 - tháng 01 & 02 năm 2015)
Em
là gái Thôn Đoài
Sao
anh không là trai thôn Thượng
Từ
buổi trao nhau ánh mắt nụ cười
Buộc
vào tình anh thắt lưng ba vận
Tóc
đuôi gà đầu rí, áo mớ bảy mớ ba
Tam
Giang sương giăng lãng đãng
“Người
ơi, người ở đừng về”
Câu
hát sao nghe da diết quá
Lưu
luyến, bịn rịn lúc chia tay
Anh
muốn theo em đi hết duyên Quan họ
Câu
hát đưa ta về lối cũ vườn xưa
Trời
Yên Phong mãi bình yên
Chiều
nay Phương La
Nắng
vàng rạng rỡ dòng Như Nguyệt
Vẳng
nghe bài thơ thần Nam Quốc sơn hà
Hào
sảng Bản Tuyên ngôn bất diệt
Những
cô Tấm hôm nay rộn rã triền đê
Đồng
nuột nà màu mạ non cùng câu thơ xứ sở
Lung
linh hạt ngọc dáng quê
Vẫn
sắc đôi mắt dao cau lúng liếng
Em
là gái Phương La
Sao
anh không là trai Vọng Nguyệt
Ta
về xin phép mẹ cha
Cho chiếc cầu sang sông không còn ngả nón.