Truyện ngắn của Bùi Trường Trí
(Nguồn:
VNĐN số 12 – tháng 03 & 04 năm 2016)
1.
Tôi ghé quán cà phê của chị vào cuối chiều chạng vạng. Tiết trời tháng ba thiệt
kỳ cục và khắt nghiệt. Nắng nóng kéo dài từ sáng đến trưa, nhưng chiều tối thì
gió thồi vù vù mát rượi. Đầu quán có cây me cổ thụ chắc cỡ vòng tay người lớn
ôm cũng không hết. Tôi ngồi xuống cái bàn thấp, lá me rụng đầy trên mặt bàn.
Gió chiều vẫn cứ thổi vù vù cho lá me rơi xuống đầu, xuống tóc mà tôi chẳng
thèm gỡ. Gặp tôi, câu đầu tiên là chị trách móc: “Sao lâu quá em không ghé chị
chơi...", câu sau chị vồ vập nói như sợ ai cướp lời: “Em biết không? đêm
qua chị nằm mơ thấy anh Tư về. Lâu lắm rồi chị mới có giấc mơ trọn vẹn và nhìn
rõ khuôn mặt của anh. Mặt anh vẫn tròn, trắng, phúc hậu, vẫn vẹn nguyên không
thay đổi gì em ơi...".
Minh họa: Võ
Tùng Niên
Nói
xong chị rít một hơi thuốc dài. Tóc chị vẫn đen nhánh và dài xõa đều qua hai bờ
vai gầy. Chị gác một chân cái ghế, từ làn môi đỏ chét của người đàn vừa bước
qua tuổi bốn mươi, khói thuốc lở lửng theo gió hờ hững bay lên. Hồi mới quen
anh, chị gắng từ bỏ thuốc nhưng không được. Anh cũng hút thuốc như hạm vậy thử hỏi làm sao chị bỏ được chứ.
Những đêm anh thức trắng đối diện với trang giấy làm thơ hay vò đầu bứt tóc với
mấy dự án công trình bạc tỷ, khói thuốc đã làm anh sảng khoái và tươi tỉnh. 10
năm qua dài đằng đẵng, 10 mùa lá me rụng chị đã sống bằng ký ức. Ký ức ôm trọn
hình hài của anh, chị vịn vào đó để sống mòn, sống mỏi...
2.
Anh thuộc tuýp “nghệ sĩ nửa mùa"
vì vừa làm thơ vừa... kinh doanh trong ngành xây dựng. Hai cái nghề tưởng chừng
như không liên quan, có khi đối lập nhưng nó lại bổ sung và hỗ trợ cho anh. Nhiều
lúc căng thẳng giải quyết mấy cái hợp đồng lớn thì khói thuốc và trang giấy trắng
chứa đầy thơ phả vào đầu óc đang căng như dây đàn của anh những làn gió mát dịu.
Cũng bởi cái tâm hồn nhạy cảm, mềm xèo và nhẹ như thơ mà anh bị đối tác “chơi
khăm" nhiều vụ làm ăn béo bở. Không hiểu sao anh tha thứ tất cả. Anh vẫn
giàu sụ, thừa thãi tiền bạc và ăn chơi tất nhiên phải ra chất... nghệ sĩ.
Lần đó, ký kết xong được hợp đồng xây dựng
công trình lớn, đối tác mời anh đi xả xì
trét ở quán bia ôm sát bờ sông Đồng Nai. Tiền sảnh quán nhìn thoáng qua chỉ
kinh doanh karaoke bình thường nhưng khi biết có khách sộp, bà chủ quán thân
hình đẫy đà đích thân hướng dẫn đoàn khách luồn lách qua mấy cánh cửa mới đến...
động “thiên thai". Ngay cánh cửa “động thiên thai", anh đã gặp chị.
Chị ngồi gác chân lên ghế, tóc xõa vai gầy, đôi mắt sâu đậm, làn môi đỏ rực hững
hờ nhìn đoàn khách lướt qua làn khói thuốc. Bà chủ quán đẩy nhóm khách vào căn
phòng sang trọng nhưng kín mít mà bà nói đó là cái tổ “thần tiên", khách
chỉ ngồi chừng hai ba phút là có đàn chim non dập dìu bay về tổ. Năm cô
gái uốn éo, lắc lư cái mảnh vải nhỏ tí mỏng manh che chỗ nhạy cảm nhất, xoa xoa
gò bồng đảo kích thích vị giác của khách làng chơi. Bạn đối tác của công ty anh
nhanh chóng chọn cho riêng mình một con chim non rồi cười hú hí tìm nơi “thưởng
thức". Anh đưa yêu cầu muốn chọn cô gái ngồi hút thuốc ngoài tiền sảnh, mà
khi nãy anh vô tình bắt gặp. Bà chủ quán nhìn anh mắt tròn mắt dẹt: “Con đó là
gái già, hạng rẻ tiền dành cho khách bình dân. Chú sang trọng bảnh bao vậy xài
hàng “nguyên tem" như mấy em này cho nó phủ phê. Tiền nào của đó chú
à...". Mặc cho bà chủ động trá hình chiêu dụ, anh vẫn dứt khoát chọn chị.
Anh đi theo chị vào cái phòng sạch sẽ, đủ rộng,
thơm phức, trắng tinh, nhạc nền mở du dương. Chị toan tháo chiếc áo ngực ra thì
anh ngăn lại: “Tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ với cô...". Anh muốn chị ngồi
lên chiếc ghế, một chân gác lên chiếc ghế khác, dòng suối tóc của chị xõa ngập
tràn đôi vai mỏng. Anh đốt thuốc rít một hơi rồi đưa chị, nói cô cứ hút tự
nhiên. Anh chỉ yêu cầu chị bấy nhiêu đó. Anh ngồi quan sát chị, chưa bao giờ
anh thấy một người con gái nào có dáng ngồi hút thuốc đẹp kiểu lãng tử và ma mị
như vậy. Chị rón rén thực hiện yêu cầu của anh. Khách làng chơi có đủ loại, đủ
yêu cầu, làm cái này cái kia trước khi vật ngửa con mồi ra. Đối với chị, yêu cầu
của anh rất bình thường như dĩa cơm sườn chị nhai rạo rạo hàng ngày, có khó gì
đâu.
Chị hút hết điếu thuốc này, anh lại tiếp tục
đốt điếu khác đưa chị. Chị vẫn giữ nguyên tư thế đó ngồi hút thuốc. Trước mặt
anh, chị bình thản phả phì phèo làn khói trắng bay lởn vởn khắp căn phòng máy lạnh.
Kệ, khách không “ăn thịt" chị thì càng khỏe... Nhìn đồng hồ chị biết đã
quá nửa đêm. Anh ngồi đối diện trước làn khói thuốc, đưa ra yêu cầu thứ hai: “Em
ngồi nghe tôi đọc thơ...". Điếu thuốc trên môi chị tự dưng ngưng bập, chị
liếc nửa con mắt man dại nhìn anh. Thôi kệ, nghe thơ thì nghe. Để coi thơ thẩn
là quái gì ta?
Sau này, khi chơi thân với tôi, chị mới kể
lại câu chuyện của cái đêm “định mệnh" ấy. Đó là lần trong đời làm gái, chị
gặp một..."nhà thơ" đi mua dâm mà hành động gàn rỡ và kỳ cục quá chừng.
Đêm đó, anh đọc cho chị nghe rất nhiều thơ, chị không nhớ mà cũng không hiểu hết
nội dung mấy câu bóng bẩy thoát ra từ miệng anh.
3.
Hai ngày hôm sau, bà chủ quán đưa chị tờ giấy hợp đồng kèm giấy tờ tùy thân bảo
là có một ông khách bỏ tiền chuộc chị ra. Chị đứng hình vài giây khi gặp gã “nhà
thơ" bước vào. Anh nắm tay chị, kéo ra khỏi quán, mở cánh cửa xe hơi mời
chị bước lên. Chị ngồi kế bên anh, tim đập thình thịch. Anh lái xe chở chị lòng
vòng xuyên qua bao nhiêu con phố. Điểm dừng của họ là chân cây cầu bắt qua con
sông rộng. Đó cũng là một buổi chiều chạng vạng tháng ba. Nắng gần như tắt hẳn,
chỉ còn sót lại trên sông lênh láng vài tia nắng muốn níu kéo ngày tàn. Gió
tháng ba thổi man mát, chị tháo cái kẹp cho suối tóc mình tung bay theo làn
gió. Anh đưa tay chỉ cho chị thấy đàn chim én đang chao lượn sát mặt sông uống
vội ngụm nước. Anh nói chị chính là cánh én bất ngờ chao liệng xuống đời anh,
mơn trớn cuộc đời anh rồi. Mấy năm nay anh cất công đi tìm cánh én cho riêng
mình, và anh đã tìm được.
Quen nhau gần sáu tháng, anh bắt chị may bộ
áo dài màu hồng rồi chỉnh tề, đường hoàng dắt chị về nhà ra mắt gia đình. Mẹ
anh vốn đơn thân nuôi đứa con trai duy nhất. Khi anh ngấp nghé ngưỡng tuổi tứ
tuần thì tìm được ý trung nhân. Tất nhiên mẹ anh rất vui. Chính tự tay bà nấu
món ăn ngon nhất đón mời “con dâu tương lai". Nhưng dưới cặp mắt tinh đời
của một người đàn bà từng trải như mẹ anh, thoáng một cái dò lướt từ đầu đến
gót chân chị, bà đã nhận ra điều gì bất bình thường. Chị cố giữ ý, giữ tứ ra
dáng người phụ nữ đoan trang. Anh đã gội rửa má phấn mày hương cho chị bằng... thơ.
Anh đã huấn luyện chị phút chốc thành người phụ nữ đoan trang. Nửa đời hương phấn
chị đã bỏ hẳn và quên lãng sau lưng. Nửa đời còn lại và phía trước chị sẽ cố học
cách làm dâu thảo, vợ hiền.
Vài ngày hôm sau, đi làm về vừa bước vào nhà
anh đã thấy không khí trong nhà dày đặc mùi khói nhang. Mẹ anh trịnh trọng bận
áo dài gấm, quàng khăn bắt anh quỳ sụp trước bàn thờ tiên tổ. Mẹ anh rít giọng
nghẹn ngào: “Con hãy thành thật nói thiệt cho mẹ biết, nói thiệt trước vong
linh cha mày và ông bà dòng họ này: con nhỏ đó là ai? Làm nghề gì?". Anh
giật thót, cứng họng, vai run bần bật, lo sợ bất an. 40 năm làm con, lần đầu
anh đã nói dối bậc sinh thành về nhân thân của người vợ sắp cưới. Mẹ anh đứng bật
dậy, bao nhiêu sức lực bình sinh của một người mẹ, người đàn bà, cũng là một kiếp
đàn bà, từng ngả nghiêng đi qua mọi kiếp nhân sinh dồn vào cánh tay gầy guộc
giáng cái tát mạnh vào má anh. Bà hét lên đau đớn: “Trời ơi... dòng họ này sắp
tận rồi sao? Con trai tôi lấy đĩ về làm vợ...". Mẹ anh đổ sụp xuống như
cây chuối già bị chém ngang thân, bất tỉnh nhân sự. Bà tắt thở trên tay anh tại
bệnh viện, anh tưởng chừng đất trời sụp đổ khi vĩnh viễn mất mẹ….
4.
Mẹ anh đột ngột qua đời, chị cũng đau khổ đến tận tim, chị cố trốn chạy
anh, ẩn núp qua biết bao ao trũng bùn
nhơ. Vậy mà, anh cũng dò tìm ra được chị. Anh lôi chị sềnh sệch, dứt khoát ra
cái quán bia ôm đèn mờ ven sông. Anh nài nỉ chị cho anh thọ tang báo hiếu mẹ
mình tròn một năm, sau đó anh sẽ chính thức cưới chị, danh chính ngôn thuận
đàng hoàng, mặc tiếng đời thị phi. Để minh chứng anh sẵn sàng chặt lìa ngón tay
áp út của bàn tay phải trước mặt chị, nếu như anh không giữ lời…
Ngày
mai là lễ cưới anh chị. Tối hôm đó, anh phóng xe như bay từ Lâm Đồng về Đồng
Nai cho kịp ngày cưới. Chiếc xe đến đèo Bảo Lộc đột ngột mất thắng, lao thẳng
xuống vực thẳm. Nhận được hung tin, chị như hóa điên. Tà áo cưới màu hồng thấm
đẫm hàng triệu giọt nước mắt khổ đau, giày vò đến cùng cực của chị. Đau thương
đầy ải chốn nhân gian chị đã qua mấy bận, giờ muốn làm người đàng hoàng, có
danh có phận mà không được…
Một
dạo, đường phố Biên Hòa xuất hiện một người phụ nữ đẹp nửa tỉnh nửa điên. Chị
ta lang thang khắp các tuyến đường, tay cầm bó hoa cưới héo khô, nói lảm nhảm
những câu từ vô hồn. Người đàn bà điên đó là chị. Sau khi anh mất gần một năm,
một người bạn thân của anh vốn là một luật sư, cất công đi tìm chị. Thì ra anh
đã linh cảm định mệnh của đời mình nên trước khi đi công tác dài ngày trên Lâm
Đồng, anh đã ủy quyền nhờ anh bạn luật sư này mua cho chị một miếng đất.
Chị
cất một căn nhà nhỏ, mở một cái quán cà phê sống qua ngày. Xui khiến cái miếng
đất có một cây me rất lớn. Ngày khởi công xây nhà, chị yêu cầu tốp thợ hồ giữ
nguyên cây me đó, không đốn bỏ đi. Cơ duyên đưa đẩy tôi đến cái quán nhỏ của chị
cũng do trước quán có cây me cổ thụ chắc cỡ vòng tay người lớn ôm không hết. Từ
đó, tôi kết thân với chị. Tôi có thể ngồi dưới tán me rộng nghe chị hoài niệm đẹp
về anh. Chị kể suốt buổi, những câu chuyện về anh cứ đan xen trong tiếng gió
xào xạc qua lá me.
Chị
nói từ khi anh mất, chị mắc chứng bệnh khó ngủ. Chị ngủ sớm rồi tầm 1 giờ khuya
là thức giấc cho đến sáng. Chị nằm nhắm mắt nghe rõ tiếng gió lướt qua tàn cây
me trước nhà. Trong tiếng gió, chị nghe tiếng bước chân anh về, anh bước rất khẽ,
rất nhẹ đến bên chiếc gường. Bàn tay nồng ấm của anh sờ trên trán chị. Chị mở mắt
chụp vội bàn tay anh. Anh vụt đi rất nhanh. Chỉ còn bàn tay chị chới với trong
cõi mênh mông.
5.
Miếng đất chị đang sinh sống nằm trong quy hoạch, giải tỏa trắng để làm dự án
trung tâm thương mại. Chị được đền bù một số tiền kha khá. Dĩ nhiên cây me cổ
thụ cũng bị người đốn hạ trong nay mai.
Tôi ghé thăm chị vào buổi
chiều chạng vạng, đầy gió tháng ba. Tôi đưa tay nhẹ nhàng gỡ mấy chiếc lá me nhỏ
xíu rơi xuống làn tóc, bờ vai chị. Tôi khuyên chị nên trở về quê Tầm Vu, Long
An sống nửa phận đời còn lại, chứ cứ đeo bám chốn phồn hoa thị thành này, chị sẽ
bị dày vò mãi trong hoài niệm. Chị rút điếu thuốc lá, tính mồi hút tiếp nhưng
nghĩ sao lại nhét nó trở ngược vào bao. Ừ, em nói đúng, chị cũng tính như em.
Cây me nay mai người ta đốn rồi, lá me cũng sẽ thôi rụng. Từ lâu, anh Tư cũng
không nhẹ lướt theo gió về thăm chị. Khó khăn lắm chị mới gặp anh chập chờn
trong những giấc mơ. Ừ, chị sẽ về quê mình Tầm Vu, chị sẽ ngụp lặn trên dòng
sông Cái bên nhà, tiếp tục gội rửa số phận hẩm hiu của mình, em ạ...
B.T.T