Hoàng Phong
(Nguồn:
VNĐN số 14 – tháng 07 & 08 năm 2016)
Cầm trên tay cuốn Miền ký ức, có lẽ người
đọc không nghĩ đây là tập thơ của một
người bắt đầu cầm bút khi đã bước vào tuổi U 70. Sau những năm tháng làm người
lính trên các “mặt trận” chiến đấu, học tập, sản xuất, và sau 6 năm đến với thơ
ca, Nguyễn Quang Tấn vừa cho ra đời tập thơ Miền ký ức (NXB Lao động, 2016).
Tác giả Nguyễn Quang Tấn sinh năm 1945,
quê tại Thái Bình. Trong bài thơ mở đầu tập sách, ông tự vẽ chân dung mình:
Ta
như cái khăn vắt vẻo - bụng ỏng
Vàng
vọt thân hình
Tháng
ba năm đói - một mình địu con
mẹ
mò cua bắt ốc…
mười
bốn tuổi đầu – chơi vơi
ngu
ngơ thân gầy – chân sếu
chất
nhà quê đặc sệt - giữa chốn thị thành…
Cái “chất nhà quê” tác giả nhắc đến, chính
là nét chất phác chân quê in đậm từ ký ức tuổi thơ cho đến những năm tháng trưởng
thành và cuộc đời nhiều chìm nổi… và rồi in dấu vào tác phẩm của ông một cách
thật thà, mộc mạc. Vượt qua đời thường khốn khó, Nguyễn Quang Tấn đã thi đậu vào
trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (khóa
X), nhờ học rất giỏi các môn toán, lý, hóa…, để rồi năm 1968 được tuyển vào Đại
học Quân sự. Học xong, Nguyễn Quang Tấn được vào chiến trường miền Nam với quân
hàm Thiếu úy, phụ trách thiết bị, kỹ thuật. Sau ngày giải phóng miền Nam
30/4/1975, ông tiếp tục phục vụ trong quân đội, trong đó có một thời gian tham gia
chiến tranh Biên giới Tây Nam rồi mới trở ra miền Bắc. Do bị thương nặng ở chiến
trường, sức khỏe suy giảm, từ 1979 – 1982 Nguyễn Quang Tấn được bố trí làm giảng
viên Học viện hậu cần quân đội thuộc Tổng cục Kỹ thuật. Sau đó, ông làm việc tại
Công ty X264 (chuyên về mộc, cơ khí, đạn dược) với cương vị Phó giám đốc, năm
1991 được điều vào Nam làm giám đốc Công ty X266. Đến năm 1996, ông nghỉ hưu và
quyết định đưa cả gia đình “Nam tiến”. Đến với quê hương mới (phường Long Bình,
Thành phố Biên Hòa), ông lại trở về bản chất “chân quê” với công việc chăn nuôi,
mở trường mẫu giáo v.v… để đảm bảo đời sống gia đình, lo cho con cái ăn học và
đặc biệt là trị bệnh hen vốn khá nặng của ông.
Mãi đến năm 2010, đời sống thư thả hơn, tình
cờ ông gặp nhà thơ, nhà giáo Kiều Văn Phẩm (hội viên Hội VHNT Đồng Nai), và cơ
duyên ấy giúp ông làm quen, tập tành làm thơ. Nguyễn Quang Tấn cho biết: “Cả đời
quen với những con số, máy móc, đạn dược, nên đến với thơ ca tôi cảm thấy vô cùng
bỡ ngỡ, lạ lùng.” Dần dần, ông có thêm nhiều bạn văn, tham gia câu lạc bộ thơ
Trấn Biên, làm thơ “lên tay” nhờ siêng năng học hỏi. Năm 2014, ông trở thành hội
viên Hội VHNT Đồng Nai, và nhờ có sự hỗ trợ của Hội, ông đã hoàn thành và “ra mắt”
tập thơ đầu tay Miền ký ức của mình.
Theo nhận định của Nhà giáo Ưu tú Vũ Quốc
Huệ (Thái Bình), Nguyễn Quang Tấn đã có một hành trình vững vàng, đầy ý nghĩa xây
dựng đối với cuộc sống và cả với gia đình, bản thân - nhờ vào nhận thức, lập
trường, bản lĩnh của một người lính. Đến với thơ ca vào lúc tuổi xế chiều, điều
đó rất có ý nghĩa đối với người cựu binh từng trải “chiến trường giải phóng xưa
và thương trường đổi mới nay”… Tuy nhiên, Nguyễn Quang Tấn tâm sự: Ông tự biết
khả năng của mình trong lĩnh vực này, và chỉ mong viết lại những điều có thực mình
đã trải qua, những điều ám ảnh sâu sắc, những ước mơ, và trong những điều đã viết,
tập thơ như một sự “chắt lọc” và khổ luyện:
Phải
vắt đất, đất nảy mầm mãi mãi
Cho
má em hồng nhịp sống ca ba
Tiếng
máy rền vang dưới ánh trăng ngà
Sự
sống vươn lên nở hoa kết trái…
(Về Đồng Nai)
Và còn một “góc nhỏ” thiêng liêng ông dành
cho tình yêu thuở thiếu thời, những năm tháng chiến đấu hy sinh không thể tính
bằng thời gian, không gian, thậm chí là… ký ức:
Nặng
lòng liệt sĩ lừng danh
Bên
song mộ gió đã thành thi ca
(Mộ gió)
Em
nằm dưới mộ phong sương
Có
hay anh thức đêm trường làm thơ
(Ảo ảnh)
Phần tâm linh sâu thẳm cũng tạo nên một hồn
thơ mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm:
Lần
này con về giỗ bố
Đón
mẹ vào Nam dưỡng già
Ôm
con vào lòng rồi khóc
“Không
đâu… mẹ phải ở nhà”
Mẹ
bảo bố về báo mộng
Bà
ơi! Sám hối cho tôi
Kiếp
trước… bây giờ gánh chịu
Mẹ
lo hết đứng lại ngồi…
(Giỗ bố)
Có thể nói nhờ những vần thơ mà Nguyễn
Quang Tấn mới bộc lộ được trọn vẹn những nỗi tâm tình của mình. Và cũng nhờ những
dấu ấn “chân quê” mà thơ của ông đi vào cuộc sống, đi vào lòng người. Nói về hiện
tại, ông cho biết: “Được tham gia Hội VHNT Đồng Nai, học tập và trao đổi sáng tác
với anh em hội viên, cuộc sống của tôi được thăng hoa, trở nên có ý nghĩa hơn.
Và tôi cũng chỉ cần có thế, chứ không mong cầu, ham muốn gì hơn…”.
H.P