Lã Hoài Mai (CLB Bút trẻ)
(Nguồn: VNĐN số 14 – tháng 07 & 08 năm 2016)
Con trăng tròn treo mình
lửng lơ trên màn trời xanh thẫm, tựa như chiếc đèn lồng ngày Trung thu. Trăng
tròn vành vạnh soi xuống ngọn đồi nhỏ, nhìn vào chỉ muốn cắn một miếng thật ngọt.
Bốn người chúng tôi ngồi trên bờ kè, nhìn ra xa chân trời chỉ thấy một màu biển
đêm đen dày đặc trong mắt, và dưới chân là sóng trắng ầm ào. Gió biển tung áo,
tung tóc và cả tâm hồn tôi trong chơi vơi. Nhắm mắt và ngước mặt lên đón tất cả
những gì làn gió đưa đến, nghe hơi lạnh và rin rít ở da. Vị biển, hơi thở của
biển.
Sống ở miền biển 14 năm,
nhưng đến bây giờ là lần đầu tiên được ngắm biển đêm. Đã hơn 10 giờ đêm rồi,
chúng tôi vẫn lang thang trên biển. Tiếng sóng làm tôi nhớ đến một miền biển của tuổi thơ
lấp loáng dưới ánh nắng chiều muộn.
Đồi Dương ầm ào sóng vỗ hát ru tâm hồn tuổi nhỏ, bờ cát trải dài là giường
êm và rừng
phi lao xào xạc đưa gió
mát lành. Rừng phi lao thâm u ấy đã từng gợi mở cho tôi những câu chuyện để viết
lên trang văn của mình. Nó là một phần trong những niềm yêu mà tôi ấp ủ.
Ngồi bên bạn bè, để tóc
thả gió bay thật tự do. Đôi khi tôi mạo hiểm, muốn tự ban cho mình những chuyến đi xa,
dù biết chắc ba mẹ không bao giờ hài lòng về điều đó. Dẫu sao, tôi có những dự
định của riêng mình, và cuộc đời của tôi cũng chỉ có 1 lần, tôi muốn làm những
điều mà tôi thích. Năm thứ hai Đại học, có lần tôi lén ba mẹ về quê chơi. Đó cũng là chuyến “phượt”
đầu tiên và thú vị nhất của tôi. Tôi được trải nghiệm những cảm giác mới lạ mà trước
đây chưa từng nghĩ rằngmình có thể làm được. Nhưng, điều tôi mong mỏi nhất là
được nhìn thấy biển.
Biển cả, với tuổi thơ tôi
đó là những kí ức hạnh phúc, nhưng ngắn ngủi và hiếm hoi. Không ít lần ra biển,
nhưng để có được cảm giác như những ngày đầu, quả thật rất khó tìm lại. Biển
Vũng Tàu không cho tôi cảm xúc như biển Phan Thiết. Có lẽ, một phần vì Vũng Tàu
không phải là cố hương.
Trở về với đất mẹ tuổi
thơ, với tôi, đó không chỉ là giây phút hạnh phúc, mà còn có một niềm thiêng
liêng vô bờ. Tôi, vẫn luôn cảm nhận được mảnh đất ấy dù ở xa xôi trăm dặm. Có
những lúc, tôi tưởng như nghe cả tiếng thì thầm của những khu rừng hoang ngày
nhỏ, của những nấm mồ, những gian nhà nứa và cả nơi khe nứt của đất nẻ ngày hạn.
Tuổi nhỏ rong chơi nhiều, trong kí ức đã có màu nắng hoang dã và vùng cỏ lau lô
xô ngày hè, cùng làn hơi của biển thầm thì những câu chuyện ngoài khơi.
Thị trấn nơi tôi ở ngày
xưa, giờ nhìn lại nhỏ như lòng bàn tay, đi một vòng đã hết. Thế nhưng, kỉ niệm
vòng quanh mảnh đất ấy thì không bao giờ nhớ hết. Từ ngày cùng lũ bạn ra đồng
rong chơi bắt cua bắt ốc, đến những lần nghịch ngợm trèo me, trèo táo, và không
hiếm những lúc ngoan ngoãn nằm yên trên cành cây bồ đề trong chùa để nghe tiếng
gió vi vu. Dường như tuổi thơ tôi, dù hiếu động vẫn có những phút lắng mình.
Thuở nhỏ hay theo lũ bạn chui rào trốn ra khỏi trường để chạy sang chơi ngôi
chùa bên cạnh, biết hái lá bồ đề ép vào trang sách, biết chắp tay vái lạy thánh
thần như những phật tử thành tâm. Cũng bắt chước ngồi dưới gốc bồ đề và im lặng,
nhắm mắt tịnh tâm. Thật sự, đối với một đứa nhóc tì vô tri là tôi ngày ấy, việc
lên chùa thích hơn là về nhà sau mỗi buổi học. Không khí tĩnh lặng nơi chùa chiền
cho tôi những giờ phút thanh thản. Từ nhỏ đã quen mùi hương khói và nghe những
bài kinh kệ, nghe như hát ru.
Ký ức của tôi may mắn lưu
giữ lại được khá nhiều. Bạn bè vẫn hay ngạc nhiên khi nghe tôi kể về một kỉ niệm
xa xưa nào đó, hay có thể nhớ rõ tên họ của một người bạn từ thuở nào, thậm chí
gương mặt và vóc dáng, tính tình. Tôi chỉ cười thôi, ai bảo trời sinh tôi ra là
một kẻ tham lam, cái gì cũng muốn nhớ. Nhưng thật sự, tôi không muốn đánh rơi
kí ức của mình, không muốn để nó nằm lại nơi nào đó trên thời gian. Tôi muốn
mang theo tất cả những hồi ức đẹp và cả không đẹp đi theo mình. Để mỗi khi nhớ
về, tôi có thể buồn hoặc vui, mỉm cười hoặc xấu hổ. Tôi không chối bỏ quá khứ,
không muốn buông bỏ những gì thuộc về hồi ức, cho dù đó là hồi ức xấu xí.
Ngồi cùng bạn bên biển,
ngẫm lại những nơi đã đi qua, những việc đã trải qua trong cuộc đời vừa rồi,
tôi cảm thấy có phần nào nhẹ nhõm. Ít ra, tôi cũng đã nỗ lực để đi cùng bạn
trên một con đường. Nhìn những ngọn sóng bạc, tôi bỗng nghĩ đến những người đã
từng đến đây, rồi đi. Những gì họ để lại, cuối cùng sóng cũng xóa hết tất cả, lại
tiếp tục bờ cát mới cùng những dấu chân mới. Cuộc sống lại khởi đầu, cứ thế tiếp
tục, rõ ràng thời gian hiện hữu nơi đây, rất rõ. Nhìn thấy rồi không khỏi băn
khoăn. Tôi chợt nghĩ rằng, cuộc đời mỗi con người cũng giống như con sóng bạc
ngoài khơi, lúc ở xa nhỏ lăn tăn, càng tiến gần bờ thì càng lớn dần lên rồi trở
thành con sóng mạnh mẽ phăng phăng, cuối cùng rồi khi vào đến bờ thì nó cũng
tan ra thành bọt sóng li ti. Con người, số phận cũng không khác gì con sóng, đến
cuối cùng, cũng trở về cát bụi trần gian.
Có lẽ, tôi chưa đủ trưởng
thành để có thể thật sự hiểu hết những triết lí khác ẩn sâu trong cuộc sống
xung quanh mình, hay như con sóng kia, còn nhiều những bình diện khác mà tôi
chưa thấy được.
Tôi bật điện thoại, mở
loa hết cỡ, chọn bài “Biển Nhớ”. Ngày đó, Trịnh Công Sơn có lẽ cũng ngồi bên biển
đêm Quy Nhơn mà nghe con sóng thao thức, để rồi ông trở mình mà viết “Biển Nhớ”
với nỗi lòng “Sơn Khê”. Còn tôi, cho mình vài phút tưởng nhớ Trịnh, cùng biển,
cùng gió, cùng trăng và cùng giọng ca Khánh Ly. Đêm nay trên biển, có kẻ hậu thế
chìm trong muôn vàn cảm xúc đan xen, buồn vui không rõ.
Vẫn những câu hát đó, 6
năm trước khiến tôi bật khóc khi bước chân lên xe rời xa cố hương. Ký ức dội lại
vào tim. Tôi lặng im, mắt hướng nhìn mảnh trăng lấp ló sau cụm mây mù, lúc thẹn,
lúc cười.
Gió biển vẫn rạo rực, đêm
về càng mạnh mẽ.
Lòng người thơ thới,
nhưng cũng trĩu nặng suy tư.
Vũng Tàu, 19/ 7/ 2016