Truyện ngắn
của Nguyễn Hữu Nhàn
(Nguồn:
VNĐN số 14 – tháng 07 & 08 năm 2016)
Minh hoạ: Phạm Minh Hải
Đêm nào cũng vậy,
chớm đến canh tư, gà cất tiếng gáy đầu tiên,
vợ chồng Hò Hẹn lại chửi nhau vỡ làng vỡ xóm.
Người làng Yên quen
thức khuya dậy sớm không oán trách họ mà nhờ có tiếng chửi nhau ấy mọi người
mới tỉnh ngủ để lớn thì dậy xay giã, lo bếp núc, trẻ con học bài, ông già bà
lão nghe chửi hay như hát vui tai mà đỡ nằm chong mắt nghĩ vẩn vơ đau người.
Một lần vợ Hò thức
dậy, nói:
-
Chết quên, cái chổi xể quét xong bỏ ngoài sân dính mưa rồi.
Hò ngái ngủ, bực tức
nói:
- Bố mày chết hay sao
mà bỏ chổi dầm mưa dãi nắng?
Chị vợ bị chạm nọc,
nói:
- Ừ bố người ta đang
chết đấy. Vì vô phúc mới chết trẻ.
- À, ra mày rủa bố
ông chết trẻ chứ gì? Mẹ thằng tiên sư nhà mày!
- Cứ chửi ai vô phúc
thì nghe.
Đời ông cha Hò cũng
hay chửi vợ. Các bà vợ ngày ấy phải nín nhịn nhưng thời nay con giun giẵm mãi
cũng quằn, vợ Hò không chịu nữa, lúc đầu còn cãi chồng về sau thì chửi lại,
chửi ngoen ngoét cho sướng mồm rồi xuống bếp nấu cơm. Mờ sáng chị ta bảo con
gái:
- Hẹn, con bảo mọi
người ăn cơm để đi làm kẻo để ruộng mất lấm lại bỏ hoang.
Vì công việc nhà nông
đầu tắt mặt tối nên vợ chồng nhà Hò Hẹn lại cùng nhau ra đồng để người bừa,
người vơ cỏ nhụt dong. Vì nhà dưới moi móc, làm bé đi bờ vỡ hở ra mà cua, nước
theo đó mà chảy mất, vợ Hò cãi nhau rồi chửi nhau với con mẹ người làng. Hò
bênh vợ định đánh vợ chồng nhà kia. Chiều ấy về, quên hết chuyện chửi nhau lúc
gà gáy, vợ chồng đều cười nói chuyện trò vui vẻ vì cả hai được chửi nhà kia một
trận đã đời. Ông cụ hàng xóm cười hỏi:
- Đêm qua vợ chồng
nhà bác om sòm, hết giận nhau rồi à?
Hò cười nói phớ lớ:
- Thì các cụ vẫn dạy
chúng con phải "chín bỏ làm mười" đấy thôi.
Tối ấy họ lại hú hí
cùng nhau. Gà gáy canh tư, vợ Hò lại bật thức gọi:
- Hẹn ơi Hẹn, mày có
cất hộ mẹ con dao ở ngoài vườn không?
Con bé bị ngái ngủ
nói:
- Con không biết.
Bị thức giấc Hò quen
mồm chửi:
-
Làm đâu bỏ đấy, mẹ tiên sư chúng mày, đồ động đĩ thối thây!
- Nhà tôi động đĩ đã
bị đeo mo dẫn đi cảnh cáo bêu quanh làng, không cần quân nào phải nhắc.
Chị gái Hò từng bị
làng dẫn đi cảnh cáo về tội hủ hóa nên câu nói của vợ còn đau hơn chửi mình,
nhất là bị vợ gọi mình là "quân" này "quân" nọ nên mới vùng
ngay dậy, chửi:
- Mẹ bố cả họ nhà mày
dám xỏ lá ông!
Vợ Hò đã xuống đốt
đèn, nhóm bếp còn nói:
- Đứa nào chửi thì tự
nghe, tao đếch thèm nghe.
- Ra mày dám xưng
"tao" với ông à? Mày bảo ai là "đứa". Mẹ bố tiên nhân nhà
mày!
Mờ sáng vợ chồng cái
con lại cùng ngồi quanh mâm cơm. Ăn xong Hò bảo vợ, nhưng trót chửi rồi nên
phải nói vu vơ:
- Tao đi tháo nước
vào ruộng cấy. Ruộng cà chua phải cắm thêm dèo đấy.
Trưa về vợ Hò nói:
- Đúng là nhà Phúc
Đức nhổ trộm dèo nhà mình cắm sang ruộng cà nhà nó. Thế mà mình nói, nó còn
chửi lại.
Hò liền vung chân
vung tay.
- Để tao ra xem, đúng
thế thì đập vỡ mặt nó ra!
Lúc về ăn cơm cùng vợ
con, Hò khoe:
- Tao đã có mẹo khắc
dấu vào cây dèo nên nhà Phúc Đức hết đường cãi, vợ chồng nó phải quỳ xuống lạy
tao mới tha.
Cái Hẹn lớn hơn không
nói, cả bốn đứa em nó: Ước, Mơ, Tình, Củ đều xúm lại ôm cổ bố, nói:
- Bố mình tài thật!
- Oai nhất bố mình!
- Bố ứ được chửi mẹ
cơ!
Cả nhà lại vui như
tết. Ai vẫn vào việc ấy như chưa hề có sự xích mích to tiếng xảy ra. Đêm ấy cả
nhà đều yên ắng trong giấc ngủ ngọt ngào.
Gà gáy canh tư Hò lại
thức dậy hỏi vợ:
- Mày đã hỏi mua gà
thiến góp giỗ họ chưa?
-
Ai đi họp mà biết năm nay mình đến lượt phải góp ván xôi gà.
- Ba năm một lần phải
làm ván, không nhẽ tao phải bảo con mẹ mày nó nhắc mày à.
- Mẹ tao không dính
gì đến đây, đừng nói láo!
- À ra mày dám
"mày, tao" chí tớ à. Mẹ bố tiên nhân cả họ nhà mày!
- Tài thì cứ nằm đấy
sủa đi. Bà không chấp nhá!
Cuộc đấu khẩu diễn ra
ác liệt hơn mọi ngày. Hò ra ngồi ngưỡng cửa quay xuống bếp mà chửi. Từ trong
bếp vợ Hò vừa chửi vừa cời than cho ngọn lửa cháy bùng lên. Bóng Hò lúc tỏ lúc
mờ như nhọ nồi phết lên chuồng cửa bức bàn. Vì vươn cái cổ chửi cho to nên lệch
người ra sau mất đà Hò ngã bổ ngửa xuống nền nhà, hai chân gác trên ngưỡng cửa.
Hò lật người gượng dậy mò lấy cái điếu cày đập lấy đập để vào ngưỡng cửa. Vừa
đập vừa chửi ngưỡng cửa như nó là nguyên nhân làm mình ngã.
Sáng ra thấy mảnh
điếu vỡ và sái thuốc, nước điếu nhoe nhoét nền gạch, vợ Hò liền sai bảo lũ con:
- Chúng mày ơi, ra mà
dọn điếu đóm cho bố mày đi.
Tức thì ba bốn đứa
cùng đến. Đứa lau ngưỡng cửa, đứa nhặt mảnh điếu vỡ, đứa lau nền nhà.
Vợ Hò nói:
- To mồm vô ý thì
ngã, chứ tội tình gì cái ngưỡng cửa mà đánh nó. Người có người!
- Nhưng ai bảo nó để
tao ngã đau.
Thế là mọi chuyện lại
qua đi như chẳng hề cãi cọ chửi bới nhau. Hò chỉ to mồm chửi chứ không hề đánh
vợ vì anh ta biết đánh nhau nhỡ tay vào chỗ phạm phải đi cấp cứu tốn tiền, có
khi còn bị xử phạt. Đánh nhau bỏ bê công việc sẽ thiệt hạt kinh tế gia đình. Vì
thế họ chỉ chửi nhau. Chửi mãi thành quen, cho đỡ tức và đỡ ngứa mồm chứ không
hận thù gì. Đôi khi chỉ vì sĩ diện mà họ chửi nhau để hàng xóm thấy mình không
phải hạng người kém cỏi. Họ chửi nhau nhưng không quay lưng vào nhau. Vì ngủ
chung mãi quen hơi họ không thể nằm xa nhau. Con cái đứa nào cai sữa là tách ra
cho ngủ riêng, đứa bé ngủ với đứa lớn ở buồng bên. Những đứa choai choai ngủ
lăn lóc ở ba gian nhà ngoài và vì vậy vợ chồng họ vẫn đẻ sòn sòn ba năm một.
Mới đây chị vợ lại són ra thêm đứa con gái đặt tên là Mỵ để tên bố tên con được
nối dài theo vần: Hò - Hẹn - Ước - Mơ - Tình - Củ - Mộng - Mỵ.
Vợ Hò luôn bị chi hội phụ nữ đưa ra phê bình về việc vợ
chồng chửi nhau gây mất trật tự địa phương. Một lần Hò bảo vợ:
- Hôm nay họ phê bình thì mày cứ bảo "đi mà phê
bình kiểm điểm những nhà có con cờ bạc nghiện hút, trộm cắp ấy".
Một hôm vợ chồng Hò Hẹn dẫn nhau
sang bà vãi góp giỗ gặp đúng lúc tổ hòa giải thôn đang khuyên nhủ một cặp vợ
chồng rút đơn ly hôn. Vợ chồng nhà ấy ai cũng khen sống thuận hòa, đi đâu cũng
sóng đôi như chim bồ câu thế mà chỉ một lần quá lời với nhau đã để bụng chấp
nhặt dẫn đến mâu thuẫn đòi ly hôn. Thấy vợ chồng nhà ấy cứ đây đẩy không chịu
nghe lời khuyên nhủ của tổ hòa giải, mặc dù không phận sự nhưng vì ngứa mồm Hò
nói:
- Thôi thôi ông bà
ơi, bỏ nhau làng cười cho. Đến bằng làng ta với làng bên xưa đánh nhau chí
chết, giờ cũng lại bắt tay nhau đấy thôi.
Vợ Hò cũng nói:
- Ai cũng như ông bà
thì cả làng này bỏ nhau hết. Vợ chồng nhà tôi cũng phải bỏ nhau hàng nghìn lần
rồi. Thôi thôi rút đơn đi kẻo thối thối.
Mọi người cười xòa.
Không ngờ do ngứa mồm nói leo mà ý kiến của họ lại có tác động tích cực nhất ở
cuộc hòa giải ấy.
Một lần Hò có việc đi
xa phải ngủ qua đêm. Riêng đêm ấy vợ chồng họ không chửi nhau. Nhưng lũ trẻ vì
thế mà mất ngủ lại chọ choẹ nhau. Nếu có bố ở nhà một phần vì sợ bố không dám
chửi nhau, một phần vì hẫng hụt thiếu vắng tiếng chửi mắng của bố mẹ đã quen
thuộc như tiếng hát văng vẳng bên tai ru chúng ngủ sâu hơn. Cũng một phần vì
nóng đứa nọ đạp đứa kia nằm xa nên chúng chửi, chúng khóc ầm ĩ làm mẹ chúng
phải cầm roi vạch màn phết vào đít mỗi đứa vài cái và doạ:
- Không ngủ đi, mai
bố chúng mày về nọc đánh cho mỗi đứa một trận.
Bị mẹ đánh, chúng vẫn
chửi nhau. Kết cục vợ Hò phải chửi to như mọi tối chửi nhau với chồng, tụi trẻ
mới bùi tai ngủ tiếp cho.
Một hôm thức dậy đáng
lẽ quen mồm phải chửi vợ trước nhưng lần này Hò chỉ khẽ nói:
- Tao phải bí mật đi
đổ nắn kẻo nhỡ sáng ra có người thấy thì chết. Đơm nắn mất nước ruộng họ biết
phạt tiền bỏ mẹ.
Vợ Hò nói:
- Nhưng chẳng thấy vợ
chồng mình chửi nhau người ta sẽ nghi bố mày vắng nhà chứ.
Hò chợt nghĩ ra, đi
lấy cái đài cát xét hai cửa băng đến giường rồi bảo vợ:
- Tao chửi mày mấy
câu rồi ghi âm lại. Mày ở nhà thỉnh thoảng mở máy để dân làng ngỡ tao đang chửi
mày.
Chồng đi rồi vợ Hò
chốc chốc ở dưới bếp chạy lên buồng mở máy ghi âm rồi lại từ buồng xuống bếp ra
rả chửi như chửi vào mặt chồng. Từ đó vợ chồng họ có mẹo mở máy ghi âm chửi
nhau để đánh lừa dân làng những hôm họ không thể ở nhà để chửi nhau.
Một đêm gà gáy chán
chê vẫn không thấy chồng cựa quậy. Vợ Hò sờ lên trán chồng thấy lạnh
liền vỗ vỗ gọi:
- Bố Thẽm ơi, bố
Thẽm!
Hò chỉ ú ớ. Vợ Hò
ngồi bật dậy lắp bắp gọi không ra tiếng:
- Chúng mày ơi chúng
mày!... Bố... Bố....
Thằng Ước nhanh hơn
dậy bật điện rồi chạy vào buồng, hỏi:
- Bố sao hả mẹ?
- Ối giời ôi, gọi
gọi...
Lũ trẻ mắt nhắm mắt
mở chạy vào buồng. Có đứa vấp ngưỡng cửa ngã dúi dụi nếu không nhờ có một đàn
một lũ anh chị em đứng chắn nó đã ngã đâm đầu xuống nền gạch. Cái Hẹn sờ vào
trán bố, gọi, rồi kêu lên:
- Ối trời ôi, bố thế
nào rồi!
Thằng Ước giục thằng
Tình và con Mộng ra trạm xá đón bác sĩ, rồi nó giục cái Hẹn chị nó lấy dầu
"Con Hổ" xoa cho người bố nóng lên.
Mẹ nó run lập cập vừa
ôm lấy hai chân chồng vừa kêu:
- Ối anh Hò ơi là anh
Hò, anh mà chết đi thì mẹ con tôi sống với ai bây giờ?
Thằng Ước nói:
- Mẹ im xem nào, bố
con đã chết đâu mà kêu.
Người vợ sờ thấy hai
bàn chân chồng lạnh ngắt, bất động, ngỡ chết rồi hốt hoảng kêu lên:
- Ới anh Hò ơi. Anh
chết đi thì em còn đâu được nghe anh chửi
như mọi ngày. Sống lại đi anh ơi! Chửi em đi anh ơi là anh ơi!
Thế rồi bác sĩ xã
đến. Anh ta bắt mạch, đo huyết áp cho người bệnh rồi nói:
- Yên tâm, tiêm cho
mấy ống thuốc nâng huyết áp lên là ổn thôi.
Quả
nhiên sau tiêm thuốc không lâu huyết áp người bệnh đã nâng lên, chân tay nóng
trở lại rồi tỉnh táo dần. Tuy thế Hò bị dăm ngày không còn hơi sức chửi vợ. Từ
đêm thứ sáu trở đi do sức khỏe bình phục
Hò lại quen mồm chửi vợ vào lúc gà gáy canh tư. Chửi nhau như đã trở thành cơm
ăn nước uống không thể thiếu của họ. Lúc đầu còn là những câu chửi cộc lốc. Về
sau họ chửi có vần có vè như nghệ nhân ứng tác nghệ thuật vậy. Họ chửi nhau cho đỡ ngứa mồm và thay tập thể
dục buổi sáng. Đàn con vì thế mà nem nép ít lời. Đứa nào cũng cần mẫn
siêng năng. Người nhà quê lấy vợ cốt có người làm và sinh con đẻ cái. Những đứa
con gái lớn nhà Hò Hẹn đều hiền lành ít nói
chăm làm lại có dáng mắn đẻ nên mới lớn dậy đã có người rước về làm dâu. Những
đứa còn trai vì xấu hổ với bạn bè nên ít chơi bời, đến lớp chỉ chúi vào
học hành nên đứa nào cũng học giỏi được thầy yêu nhà trường khen. Thế là đàn
con nhà ấy lớn lên đứa thì đi lấy chồng, đứa vào đại học cao đẳng. Chúng chỉ
buồn một nỗi bố mẹ mình vẫn chửi nhau rất
mang tiếng với dân làng. Một hôm cái Hẹn bế con về chơi nhà ngoại, nó cằn nhằn
bố mẹ:
- Ông bà vãi có cháu
ngoại rồi, đừng chửi nhau như trước nữa. Riêng nhà ta không được cấp bằng
"Gia đình văn hóa", con xấu hổ lắm.
- Bằng bằng cái mách
qué. Thử hỏi làng này có nhà ai đông con học đại học như nhà mình không? Để con
gái ế chồng thì văn hóa mả mẹ gì nhà chúng nó.
Phải đợi đến một ngày kia thằng Ước đỗ loại ưu hai bằng
đại học được một công ty tư bản nước ngoài tuyển vào làm với mức lương hơn chục
triệu đồng một tháng; thằng Tình cũng tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp về môn cơ
khí nông cụ được thằng anh cấp vốn về làng mở xưởng thuê 20 thợ sản xuất nông
cụ và sửa chữa các loại máy móc cho nông dân. Thằng em nó học Cao đẳng Sư phạm
đưa bạn gái về nhà ngủ nhờ trong thời gian mấy tháng thực tập ở trường làng. Nó
bảo thằng anh:
- Bạn gái đến ở nhà
mình mà bố mẹ đêm đêm chửi nhau em xấu hổ lắm.
Thằng Tình liền về
nhà nói với bố:
- Sấp này xưởng của
con lắm việc phải làm ba ca mới kịp trả hàng cho khách. Con sẽ thức làm đến hai
giờ sáng. Sau đó bố phải ra trông coi hộ cho con ngủ lấy mấy tiếng.
Bố nó nói:
- Nhưng tao ngủ với
mẹ mày quen rồi. Đêm hôm nhỡ tao bị gió máy mẹ mày còn biết mà gọi.
Mấy đứa nhỏ đều nhao
nhao:
- Hôm nào tầm ấy bố
cũng dậy chửi nhau với mẹ con. Bố đừng chửi nữa ra xưởng trông coi hộ anh Tình
có hơn không?
- Ông ra xưởng, ở nhà
tôi mở máy ghi âm thì làng vẫn ngỡ chửi nhau thật, lo gì.
Lão Hò nghĩ ngợi cười
"hớ" một tiếng, nói:
- Đi làm ăn chứ có đi
làm bậy đâu mà sợ làng nghi. Được, tao sẽ đi.
-
Hoan hô bố!
-
Hoan hô bố!
Từ hôm ấy, cứ gà gáy lão Hò lại thức dậy soi đèn pin ra
trông coi xưởng cơ khí của nhà mình. Làng Yên từ ấy vắng tiếng cãi chửi nhau
nhưng thay vào đó là tiếng máy râm ran hòa trong tiếng gà gáy sáng và tiếng
cười nói vui vẻ của mọi người. Đó là không khí làng Yên ở thời buổi chớm hòa
nhập với cộng đồng thế giới để thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất
nước.
N.H.N