CHÀO MỪNG 90 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2020); MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
TIẾNG THÚ GỌI RỪNG


Kịch ngắn của Trần Đức Sìn

(Nguồn: Sách Tiếng rừng - Nxb. Đồng Nai 2016)

 

Nhân vật:

Tú: Sinh viên

Ông Vũ: Trưởng phòng tổ chức

Bà Vi: Vợ ông Vũ

Cơ: Lái xe, bạn Tú

Vân: Con gái ông Vũ, sinh viên lâm nghiệp

(Một số nhân vật quần chúng)

 

CẢNH I

Trang trí ước lệ, cảnh núi rừng, dòng thác chảy, những phiến đá nhấp nhô.

Tú: Này Cơ, qua đây,  tình hình sao rồi? Có thể tách Vân ra khỏi đoàn của ba cô ấy được không?

Cơ: Chuyện nhỏ, ông Vũ ba của cô Vân là trưởng đoàn khảo sát về rừng công tác lần này, ông ta là trưởng phòng mà xem ra cũng oai ra phết đấy mày ạ.

Tú: Chứ gì nữa, sếp Sở cơ mà. Tao cũng nhờ Vân lo cho tao vụ này mà không biết ổng có giúp mình không đây.

Cơ: Mày tính yêu con gái ổng thật đấy à?

Tú: Yêu lâu rồi chứ còn tính với toán gì nữa.

Cơ: Yêu… tao hơi nghi ngờ vụ này đấy.

Tú: Thì cùng là sinh viên Nông lâm, lại học với nhau một lớp mấy năm rồi còn gì.

Cơ: So với con bồ của ông thì tôi thấy bà Vân này xấu hơn đấy ông ạ, da đã đen mà mồm còn rộng, con nhà Vip có vẻ chảnh lắm.

Tú: Một khi đã yêu thì xấu đẹp không xi nhê gì, hiểu chưa?

Cơ: Nó gái thị thành, mình thì chân quê, liệu có hợp nhau không mà yêu với chả đương…

Tú: Điều đó không quan trọng, miễn là nó phải là vợ tao, có thế thôi. Tao cấm mày tiết lộ bí mật với con bồ của tao đấy nhé.

Cơ: Hiểu rồi… bắt cá ba tay luôn chứ gì.

Tú: Mày ra đó tìm cớ tách Vân ra khỏi đoàn, đưa đến đây với tao ngay nhé!. Đi lẹ đi.

Cơ: Trung thành với mày hết cỡ rồi đấy.

Tú: Vì việc lớn mà… qua sông thì phải lụy đò chứ mày.

 (Cơ ra nhanh, Tú đi đi lại lại toan tính)

Vân: Anh đợi em lâu chưa?

Tú: Suốt từ sáng tới giờ rồi, ruột gan nóng như lửa đây.

Vân: Em đi cùng đoàn với ba nên không thể…

Tú: Em đã nói với ba yêu cầu của anh rồi chứ?

Vân: Thì nói với ba em từ hôm nọ, sáng nay trong cuộc gặp các anh lãnh đạo khu sinh thái hình như ba em cũng trao đổi với họ rồi thì phải.

Tú: Hình như là thế nào, phải nhắc ba đặt vấn đề ngay chứ, không cẩn thận thì xôi hỏng bỏng không rồi em ạ.

Vân: Cứ từ từ, việc này cũng nhạy cảm, nói lúc nào thì ba em sẽ liệu anh ạ, chuyện này có gì đâu mà lớn.

Tú: Thế cũng được.

Vân: Nơi này đẹp quá anh nhỉ?

Tú: Em biết không, người ta gọi nơi này là Suối đá, cả dòng suối này bằng đá, giờ là mùa khô nên suối cạn trơ đáy, còn mùa mưa thì là dòng thác lớn chảy ào ạt giữa rừng dữ lắm.

Vân: Vậy hả anh? Lần đầu tiên em được tới đây, giữa khu sinh thái này thật hùng vĩ, nên thơ. Anh Tú có vẻ như rất quen và am hiểu cả khu sinh thái này nhỉ?

Tú: Ngày xưa ba anh công tác ở đây một thời gian rồi mới về công tác ở Ủy ban nhân dân huyện, nên từ bé anh đã gắn bó với khu rừng này. Vì yêu quý rừng, yêu thiên nhiên mà anh quyết tâm thi vào đại học Nông lâm đấy em ạ.

Vân: Tốt nghiệp xong anh sẽ xin về đây công tác chứ?

Tú: Đương nhiên rồi, nhiều đứa thì sợ rừng nên chỉ tìm cách sống và làm việc ở thành phố cho đông vui nhộn nhịp, còn anh thì lại muốn sống và làm việc ở đây vì anh yêu rừng, yêu thiên nhiên mà thôi em ạ.

Vân: Em vào trường cũng là ngẫu nhiên, cũng do ba em khuyến khích nữa.

Tú: Đúng rồi, ba em công tác ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn mà, muốn con cái theo cái nghiệp của mình nên ông định hướng cho con cái cũng rất hợp lý.

Vân: Nhanh thật, nhoằng một cái mà đã gần hết 4 năm rồi, một thời sinh viên đã sắp đi qua, em cũng không biết mình sẽ về đâu công tác nữa.

Tú: Chắc là em sẽ về Sở công tác chứ còn đi đâu, ba em là cán bộ tổ chức sẽ lo cho em hết ấy mà.

Vân: Cũng đã có lần ba em khuyên sẽ cho em đi du học, học cao học bên nước ngoài nữa anh ạ.

Tú: Cái gì? Du học à…

Vân: Ý định ba em thế… nhưng em cũng còn mông lung chưa biết chọn hướng nào.

Tú: Du học thì cũng tốt, nhưng chắc gì đã hơn sống, học tập và làm việc ở quê mình. Hơn nữa, còn tình yêu của em thì em bỏ đi đâu được chứ?

Vân: Vì em yêu anh nên em chưa quyết định.

Tú: Cảm ơn em… Cái chính là mình phải quyết định lấy vận mệnh và cuộc sống của chính mình thôi, hết thời cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đấy rồi nhé.

Vân: Nhưng đây là thời cơ mà ba mẹ muốn tạo lập cho mình, từ chối thì e rằng ba em không vui anh ạ.

Tú: Vậy giữa ba em và anh em chọn ai?

Vân: Tất nhiên là cả ba và anh rồi.

Tú: Học mãi chưa chán hay sao mà em còn thích đi học nữa?

Vân: Đó là ý định của ba em thôi, em đã quyết định gì đâu.

Tú: Anh thì lại nghĩ khác, với anh sau khi tốt nghiệp chỉ mong có em và sống với rừng nơi đây là đủ rồi.

Vân: Hôm nay cùng theo ba em đi công tác khảo sát khu sinh quyển này, em cũng muốn hỏi ý kiến anh nữa. Em nghĩ mình cứ sống và công tác ở thành phố cũng được chứ sao, rừng đẹp thật đấy nhưng cứ gắn chặt với rừng, vui với cỏ cây chim chóc thế thì cũng buồn lắm, rừng thiêng nước độc mà…

Tú: Nhưng rừng là vàng em hiểu không? Anh yêu em, yêu thiên nhiên, yêu rừng nên quyết định sẽ xin về đây công tác đấy. Còn em, phải gắn bó với rừng chứ bỏ đi đâu? Đề tài mà em đang thực hiện chính là “Bảo tồn động vật hoang dã ở Khu sinh quyển thế giới Đồng Nai” cơ mà.

Vân: Em là con gái, nghiên cứu là cơ bản lý thuyết thôi, còn thực tế thì khó khăn lắm mới có thể thực hiện được đề tài này anh ạ.

Tú: Đương nhiên là vậy, đã có anh bên cạnh em rồi còn gì, khó khăn gì của em thì anh lo hết.

Vân: Yêu mà không nhiệt tình thế thì cho sít tốp luôn đấy.

Tú: Giữa cảnh núi rừng thơ mộng thế này mà ta cứ đi nói chuyện gì đâu không hay chút nào, mất ý nghĩa chuyến du ngoạn của em… nào tạo dáng đi anh sẽ chụp cho em một số ảnh giữa rừng nhé.

Vân: Thế này được chưa anh?

Tú: Ô kê, cứ cởi áo ngoài ra… thế thế…

Vân: Em tắm suối ở đây được không anh?

Tú: Được chứ, nước đầu nguồn trong vắt em xuống tắm đi, chúng mình sẽ có những kỷ niệm đẹp nhất ở dòng suối Đá này.

Vân: Mặc thế này kỳ lắm.

Tú: Có sao đâu, ở đây chỉ có rừng và chúng mình thôi… Xuống suối đi.

(Tú tự sự) Định bỏ thằng Tú này mà đi thật ư em yêu?... Không lẽ ta chịu bó tay mà nhìn em bay sang phương trời khác… Không, không bao giờ!

Vân: Xuống tắm đi, em hơi sợ suối anh ạ.

Tú: Cứ yên tâm, có anh bên cạnh mà em phải sợ cái gì. Anh yêu em… Vân!

Vân: Kìa anh… đừng đừng làm thế… họ cười cho kìa.

Tú: Có ai đâu mà cười.

(Hai người ôm nhau)

Cơ: Hú… hú… Người ơi có khách.

Vân: Thôi đi anh… Ba em tới rồi kìa.

Ông Vũ: Về thôi con ơi… Vân ơi.

Vân: Dạ… chúng con chụp mấy tấm hình rồi ra liền ạ… Thấy chưa, em đã nói mà.

Tú: Chúng con về liền đấy ạ.

Ông Vũ: Cậu Tú tính tốt nghiệp xong thì định về khu sinh quyển này công tác đúng không?

Tú: Dạ… mong ước của con là vậy.

Ông Vũ: Tôi nghe các anh trong đơn vị quản lý khu sinh quyển báo cáo về tình hình nhân sự sẽ bổ sung sắp tới.

Tú: Cũng vì cháu yêu rừng, yêu đất và con người nơi đây nên cũng dự định thế bác ạ, hơn nữa quê cháu cũng ở đây nên cháu tính về quê công tác là hợp lý. Là chỗ thân tình với Vân nên cháu nhờ bác giúp đỡ để được về đây công tác ạ.

Ông Vũ: Nghĩ như cháu là đúng, khu sinh quyển cần những người có tâm huyết, có trình độ, có tài năng để cùng gánh vác trách nhiệm.

: Một lời của bác với lãnh đạo ở đây là tạo thuận lợi cho cháu rồi ạ.

Ông Vũ: Vấn đề là ở cậu, có thực sự trở thành một cán bộ tốt, một người lính giữ rừng được hay không nữa kia...

Tú: Nếu được bác giúp đỡ, cháu mà trở thành cán bộ khu sinh quyển này cháu sẽ cố gắng hết mình. Hơn nữa, đề tài mà cháu bảo vệ sẽ là đề án phát triển tái sinh rừng tự nhiên ở nơi đây, cháu nghĩ rồi cũng sẽ trở thành hiện thực.

Vân: Ba… anh Tú có nguyện vọng vậy… mong ba giúp đỡ… đằng nào thì anh ấy cũng là con rể của ba cơ mà.

Ông Vũ: Thì cứ biết thế đã, câu chuyện này còn phải nghiên cứu và trao đổi bàn bạc thêm, yêu thì cứ yêu, nhưng việc trăm năm của đời người thì phải rất chín chắn trước khi quyết định con ạ.

Tú: Dạ, chúng con hiểu.

Ông Vũ: Vậy thôi nhé, giờ đoàn phải về Trung tâm sinh quyển để tiếp tục buổi tọa đàm, con cũng phải về để dự rồi lấy tư liệu bổ sung cho luận án tốt nghiệp của con nữa đấy.

Vân: Dạ… con hiểu ạ. Em đi nghe anhTú.

Tú: Rồi, anh sẽ về sau… Con chào bác ạ.

(Ông Vũ và Vân ra, Tú đăm chiêu)

Tú: Sao ông ta lại nước đôi thế nhỉ… Mà liệu có giúp mình một cách chân tình không?

Cơ: Tao thấy có vẻ ông ấy cà lơ với mày Tú ạ.

Tú: Trước sau thì tao cũng là con cái trong nhà ổng mà còn cà lơ là lơ làm sao?

Cơ: Mày có bài của mày thì ổng cũng có ngón của ổng chớ… dễ gì. Này, mà cái ông Vũ này chỉ là trưởng phòng thì xi nhê gì, ăn nhau là các ông trong Ban Giám đốc Sở thì mày không chịu đeo bám.

Tú: Mày ngu vừa thôi, mấy thằng cha giám đốc hưu đến nơi rồi, không còn có cơ gì đâu. Ông Vũ này sẽ thay thế đấy, ông ấy mới có 55 tuổi bốn ngày, có nghĩa là một khóa nữa ngài mới hạ cánh đấy hiểu chưa? Ổng ấy sẽ là giám đốc chứ còn ai vào đây.

Cơ: Mày tinh thật, nếu mày được về đây thì cùng cạ với tao rồi, ngày xưa mày được vào đại học thì rồi mày sẽ có cơ hội thăng tiến, còn tao thì dốt học nên cứ làm tài xế cho các bố ở đây thôi.

Tú: Không sao hết, làm gì cũng được, miễn là có chỗ để mà làm ăn, có cơ để trở nên giàu có là được hiểu chưa?

Cơ: Ô kê, cái gì mày cũng đã tính trước, đường đi nước bước của mày cũng cao tay đấy.

Tú: Cao với thấp mẹ gì, làm gì thì cũng phải có đội hình, có nhóm lợi ích cả đấy mày, ở đâu cũng vậy thôi, không có ai lại vững bước tiến lên một mình được đâu.

Cơ: Con Vân, con gái rượu của ổng liệu nó có yêu mày thật lòng không?

Tú: Không yêu thì cũng phải là vợ tao, khi tao đã muốn thì bố con lão phải vào tròng của tao hết.

Cơ: Hay quá ta! Mày lại thực hiện cái bài tiền trảm hậu tấu, cho ăn cơm trước kẻng chứ gì?

Tú: Thì có sao. Vấn đề là phải đạt được mục đích cuối cùng!

(Âm nhạc u ám - tắt đèn chuyển cảnh)

 

 

 

 

 

 

CẢNH II

Nhà Ông Vũ - không gian sân vườn, một bộ ghế bằng gốc cây, hoa phong lan treo, lồng chim, lồng thú cảnh.

 

(Bà Vi ngồi trên ghế tấm tắc, thích thú)

Bà Vi: Ghế thế này mới đúng là ghế, mà sao lại có cái gốc cây to đến thế này chứ…

Vân: Chắc là ba con cũng thích lắm đấy má à, đây là gốc cây gỗ gõ nguyên khối, anh Tú và các bạn của anh ấy phải tìm dưới lòng hồ thủy điện mới có được đó má.

Bà Vi: Gỗ quý, mà nặng khủng khiếp, cái giỏi của tụi nó là cánh thợ mộc chạm trổ đẹp thế chứ, chim ra chim, bướm ra bướm, có mà ngồi đến mấy đời cũng chưa hỏng được. Nó rinh được đến nhà mình cũng quá là kỳ công đi, ai mà khiêng nổi chứ, phải có xe cẩu mới nâng vào sân được nè.

Vân: Để chứng minh tình yêu với con nên anh Tú cũng cố gắng kiếm bằng được bộ ghế này để tặng ba má đấy. Chẳng hiểu ba có ưng không? Mà sao chuyến công tác này ba đi mấy ngày liền rồi mà chưa về hả má?

Bà Vi: Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai? Ông ấy thì đi tối ngày có mấy khi ăn cơm nhà đâu, đêm thì ba mày để tao nằm chỏng chơ một mình bao nhiêu đêm rồi chớ ít gì.

Vân: Công việc của ba nó thế rồi, trách ổng sao được.

Bà Vi: Này con… má hỏi thật, thằng Tú nó có yêu con thật lòng không?

Vân: Thì chúng con cũng yêu nhau mấy tháng nay, cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu, ba má anh ấy cũng là cán bộ huyện về hưu, gia đình cơ bản.

Bà Vi: Mày đã về nhà nó chưa?

Vân: Con chưa… anh ấy chưa nói tới chuyện ra mắt bố mẹ.

Bà Vi: Tao nghe ba mày nói sẽ cho mày đi du học thì mày tính sao?

Vân: Thôi má ạ, con là con gái học hành chi cho nhiều, rồi cũng phải lo gia đình của mình, lo bổn phận sinh con đẻ cái nữa… Con nghĩ có học cao thì cũng đến thế thôi.

Bà Vi: Má cũng đã nói với ba mày vậy mà ổng đâu có chịu, để đợi ổng về rồi má con mình sẽ có ý kiến con ạ.

Vân: Thì má phải nói cho ba hiểu giúp con mới được.

Bà Vi: Theo đúng lịch công tác thì bữa nay ba mày về đây, để má ra chợ mua đồ ăn rồi cũng phải còn tiếp khách nữa.

Vân: Nhà có khách nào nữa hả má?

Bà Vi: Thì thằng Tú nó nói là bữa nay ba mày về nó sẽ lên chơi là gì.

Vân: Vậy hả má? Anh ấy có nói gì với con đâu, người đâu mà cứ tùy hứng vậy đấy.

Bà Vi: Ở nhà coi nhà, dọn dẹp giúp má đi nghe.

(Bà Vi ra, Vân dọn dẹp rồi tiến đến lồng chim)

Vân: (Hát) Hót đi chim, hót đi chim… Ủa… mà sao mấy bữa nay con chim quý này nó không chịu hót vậy ta?

Tú: Nó chưa quen đó em, nó là giống chim quý nhất ở khu sinh quyển đấy, chim thiên đường nằm trong sổ đỏ cần phải bảo vệ đấy.

Vân: Anh Tú tới rồi à? Anh ngồi đi… Má cứ khen bộ bàn ghế anh tặng hoài à.

Tú: Thật vậy hả em?

Vân: Chứ gì nữa, ba thì có bao giờ chịu sắm sửa đồ đạc trong nhà đâu, cái gì cũng cũ, lạc hậu so với nhà người ta.

Tú: Ba liêm khiết lắm, bôn sơ vích mà. Nếu ba má cho phép anh sẽ thay đổi toàn bộ đồ gỗ trong nhà bằng những đồ quý và đẹp nhất em ạ. Ba là lãnh đạo và có thể còn là lãnh đạo to nữa ấy chứ, khách khứa sẽ tới nhà mình đông hơn, không cẩn thận là người ta chê nhà mình chứ không phải giỡn đâu.

Vân: Trời ơi… anh lấy tiền ở đâu ra mà mua sắm?

Tú: Nhà anh ở liền rừng đó thôi… vấn đề là anh yêu em. Khi nào cưới anh sẽ sắm cho cái ổ của chúng mình toàn những thứ đồ gỗ hảo hạng nhất bằng thứ gỗ quý nhất cho nó oai chứ em. Vì danh dự gia đình, anh cũng phải chung tay với em, với ba má chứ. Anh cũng muốn khu sân vườn của gia đình em sẽ trở thành một khu sinh thái thu nhỏ, để em nghiên cứu đề tài của mình nữa đấy.

Vân: Anh nói thế là sao?

Tú: Nếu ba cho phép thì anh sẽ đầu tư một vườn chăm nuôi động vật quý hiếm, vừa để cho vui nhà, vừa để em thực hiện đề tài ngay tại nhà về động vật hoang dã khu sinh quyển, em thấy có được không? Vườn thú tại gia thì xưa nay chỉ có hàng đại gia mới có thôi em ạ.

Vân: Vậy thì hay quá, em muốn như vậy nhưng làm sao mà bắt được thú rừng hả anh?

Tú: Tất nhiên phải có cách rồi.

Vân: Vụ này thì em không tin… anh xạo em thôi.

Tú: Khổ thật, lại còn xạo với em làm gì.

Vân: Khu sinh quyển họ cấm ngặt như vậy anh dám vào đó bẫy chim bẫy thú hay sao?

Tú: Không ai dám vào khu sinh quyển mà bẫy thú, nhưng thú nó sẽ ra khu rừng khác ngoài khu sinh quyển để dạo chơi, thăm thú thì mình bắt chơi thôi, có vi phạm gì đâu mà lo. Đây này… chú Cơ… mang con sóc vàng vô đây cho anh.

Cơ: Có ngay… sóc của anh đây ạ.

Tú: Con sóc vàng này cũng là một loài quý hiếm đó em, bạn của anh nó biếu hôm qua, anh tặng lại em hy vọng là em thích nó.

Vân: Trời ơi đẹp quá anh ạ… Chú sóc vàng đuôi dài trông nó ngộ nghĩnh làm sao… Mà nó ăn gì hả anh?

Tú: Cứ trái cây ta cho nó ăn thôi, dễ nuôi lắm em ạ.

Vân: Vậy em đi lấy trái cây cho nó ăn.

 (Vân vào nhanh)

Cơ: Ông hay thật, mới có một ngày mà ông đã ra tay bẫy được ngay con sóc vàng quý hiếm của khu sinh quyển rồi.

Tú: Ô hay… tao đã nói với mày rồi, nếu cần thì đến người tao cũng bẫy được chứ thú thì xi nhê gì. Vấn đề là phải chiều lòng được nàng và ông bà nhạc tương lai kính mến của tao đây này rõ chưa?

Cơ: Hiểu rồi…

Tú: Ra ngoài đợi, thế nào bữa nay sếp nhà vợ tao cũng sẽ về, đừng có ấm ớ vớ vẩn là thua trắng bàn đấy, lúc nào tao ới thì vô.

Cơ: Rõ rồi… đi ngay.

Vân: Anh à, em nghĩ là nó là thú hoang dã, quen ăn trái cây trong rừng rồi, mình cho nó ăn trái cây vườn thì nó không chịu ăn anh ạ. Mà sao con nào mặt nó cũng cứ ỉu xìu, buồn lắm… có phải nó nhớ rừng, nhớ cha mẹ, nhớ con cái nó phải không anh?

Tú: Ăn hết, đói là phải xơi thôi, thú thì biết gì mà nhớ với chả thương, không có giống loài nào lại ngu ngốc đến mức chấp nhận chê mồi để mà chết đâu. Những con thú anh tặng em nó chưa hót vì chưa quen với môi trường thành phố đó em à, rồi nó sẽ hót bằng chính giọng điệu thiết tha ngọt ngào của nó.

Vân: Em cũng nghĩ vậy.

Tú: Chiều nay bác trai về chứ em?

Vân: Ba em nói là chiều nay về mà không biết ra sao nữa.

Tú: Vậy anh qua Sở nộp hồ sơ rồi lát anh quay lại nhé, phải kết hợp một công đôi Việc em ạ.

Vân: Vậy anh chạy qua đó nộp hồ sơ đi rồi về ăn cơm với gia đình em nhé, má em đi chợ mua đồ ăn rồi.

Tú: Nhất định rồi, anh phải gặp được ba em để trình bày, nhờ ba giúp đỡ về công việc gấp, ba không ra tay thì cũng thua đấy em ạ.

 (Tú vờ vĩnh ra nhanh)

Bà Vi: Vân ơi, con giúp má một tay làm cơm đãi khách nhé, ba con cũng sắp về rồi đấy.

Vân: Vậy hả má… con làm liền.

Bà Vi: Má sợ không kịp nên mua thức ăn sẵn cả rồi, chỉ làm cái nồi lẩu nữa là xong ngay thôi… kìa ba con về tới rồi kia… Ba con Vân về rồi à.

Ông Vũ: Họp mấy ngày trên thành phố om hết cả người đấy bà ạ… Ủa mà ghế bàn ở đâu ra mà sáng trưng thế này? Rồi cả hoa hoét, chim thú ở đâu ra thế này hả bà?

Bà Vi: Của cái thằng rể tương lai nhà ông nó mang biếu chứ còn của ai, từ trước tới nay thì có ai mà đem biếu xén ông cái gì đâu.

Ông Vũ: Sao mà lạ vậy, chưa ăn hỏi, chưa cưới xin mà biếu xén thế này là sao?

Bà Vi: Thì nó yêu con ông, nó muốn làm giai tế của nhà ông nó cũng phải thể hiện chứ còn sao nữa.

Ông Vũ: Yêu đương thì kệ chúng nó, nhưng lập gia đình là chuyện phải xem xét cho thấu đáo. Tôi đã đồng ý đâu.

Bà Vi: Nhưng con Vân nó đồng ý lấy thằng Tú rồi mà, nó lấy chồng cho nó, chứ mình là cha mẹ thì cứ theo chứ biết chèo lái làm sao? Tôi cũng đồng ý hai đứa nó lấy nhau, thằng ấy đẹp giai, nhanh nhảu, hai đứa lại học hành với nhau, nó thương nhau thì cớ gì mà ông lại không đồng ý?

Ông Vũ: Con Vân nhà ta còn phải học hết cao học đã, lấy chồng sớm làm cái gì, chồng con rồi là khỏi học hành, không có sự nghiệp gì đâu, xong đại học mới là xóa mù thôi chứ ăn thua gì.

Bà Vi: Đàn bà con gái học lắm thì cũng đến thế thôi, con của mình nhưng rồi cũng về làm dâu làm con nhà người ta.

Ông Vũ: Tôi đã lo cho nó đi du học nước ngoài, học thêm cao học rồi về nước, ổn định công ăn việc làm rồi muốn sao thì sao.

Bà Vi: Ông quyết như vậy thật à?

Ông Vũ: Đúng thế… con Vân nó đâu rồi?

Bà Vi: Nó đang nấu ăn.

Ông Vũ: Bà gọi nó ra đây cho tôi.

Bà Vi: Vân à… ba về rồi con, ra đây ba có Việc bàn với con nè.

Vân: Dạ… con chào ba… Ba đi công tác mới về ạ… Ba khỏe không ạ?

Ông Vũ: Ba vừa về tới… ba cũng không được khỏe lắm. Ngồi xuống đây ba có chuyện muốn trao đổi với con một cách nghiêm túc đây.

Vân: Có chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy ba?

Ông Vũ: Ba đã tính im lặng, không muốn nói gì với con đâu, con cũng đã lớn rồi lại có tri thức… nhưng đến nước này ba cũng phải nói cho con biết tất cả.

Vân: Về chuyện hôn nhân của con hay là việc học hành vậy ba?

Ông Vũ: Cả hai, con cứ bình tĩnh để ba phân tích cho con rành. Con còn trẻ, bồng bột đến vô tư luôn đấy. Việc con yêu thằng Tú từ mấy tháng nay, ba má biết cả nhưng đến giờ thì ba không đồng ý cho con yêu thằng Tú.

Vân: Thế là sao hả ba?… Chúng con yêu nhau chân chính, cũng được ba má cho phép rồi cơ mà.

Ông Vũ: Chuyện thanh niên yêu đương thì cứ yêu, nhưng đi đến hôn nhân cần phải xem xét thật kỹ lưỡng con ạ, nếu không sau này thì hối cũng không kịp đâu. Thằng Tú nó cũng không đến nỗi nào, nhưng nó khôn hơn con nhiều, thậm chí còn ở mức tinh quái nữa đấy con ạ.

Vân: Thì anh ấy yêu con nên nhờ ba giúp đỡ xin về Ban Quản lý khu sinh thái cũng là đúng thôi, ba hỗ trợ thì sau này chúng con cũng có phận nhờ.

Ông Vũ: Việc xin về Ban quản lý Khu sinh quyển cho nó thì với ba cũng chẳng có gì khó, nhưng chọn người để làm cán bộ như nó thì còn phải xem lại đã.

Bà Vi: Ông thì chỉ được cái Tào Tháo đa nghi là nhanh, có đứa nào tốt được như nó không? Chưa cưới hỏi gì mà nó mua sắm biếu nhà mình đủ thứ đây này, rồi nó hứa với tôi nó sẽ thay toàn bộ đồ gỗ trong gia đình mình cho nó đàng hoàng nữa đấy, nó chăm chút cho con Vân như thế mà ông cứ nghi với chả hoặc… Thực tế tốt xấu nó bày ra trước mặt đây này.

Ông Vũ: Nó đang cố gắng nịnh tôi với bà, chết ở cái chỗ hào nhoáng mặt ngoài ấy đấy. Nhưng nó lấy tiền ở đâu ra mà sắm sửa cho gia đình bà hả? Mới là sinh viên vừa tốt nghiệp, chưa có công ăn việc làm thì nó cướp ở đâu ra tiền mà nhanh thế?

Bà Vi: Gia đình nó là gia đình cơ bản, ba má nó cũng là cán bộ huyện chứ ít gì… Ông thiếu tiền thì có chứ nhà nó thiếu gì tiền.

Ông Vũ: Bà thôi đi… nông nổi thế thì nguy hiểm.

Vân: Con xin ba má đừng có nặng lời… con xấu hổ lắm.

Ông Vũ: Bà và con Vân phải hiểu rằng, nó biếu bà những đồ bằng gỗ quý đây, vậy thì gỗ nó lấy ở đâu ra? Cả những con thú này nữa nó mang lên phải không?

Vân: Dạ, anh ấy tặng cho con mấy cái con này đấy ạ.

Ông Vũ: Toàn những con thú đặc trưng của Khu sinh quyển nằm trong sách đỏ cả đấy con hiểu chưa?

Vân: Ba lại hiểu lầm anh Tú rồi, gỗ này là gốc cây, các anh ấy đào dưới lòng hồ thủy điện đó ba, nó đã bị chìm dưới đó hàng mấy chục năm rồi, anh ấy có đi phá rừng đâu mà ba nỡ nặng lời như thế. Còn mấy con thú nhỏ này anh ấy tặng con là anh ấy mua người ta bắt được ở rừng khác chứ có phải ở khu sinh quyển đâu, vì thế nên ba không xin Việc cho anh Tú chứ gì?

Ông Vũ: Nó nói với con thế chứ gì? Rừng nào ở khu vực tỉnh mình thì cũng nằm trong khu sinh quyển hết. Con chưa hiểu luật nên mới đi nuôi thú hoang dã trong nhà… Phạm pháp rồi đấy.

Bà Vi: Làm cái gì mà vi phạm, bao nhiêu người giàu có còn nuôi cả hổ báo, nuôi gấu bán mật hàng vài chục con kia thì đã làm sao… Ông thì chỉ được cái nhát ma là không ai bằng.

Ông Vũ: Tôi cấm bà, cấm con không được nhận bất cứ thứ gì của thằng Tú. Còn con Vân, ba đã quyết định rồi, từ hôm nay không có được quan hệ với thằng Tú nữa hiểu chưa?

Vân: Ba nói thế là sao?

Bà Vi: Chúng nó yêu nhau cớ gì mà ông phải ngăn cấm?

Ông Vũ: Con sẽ đi du học vài năm, học cao học bên Nhật rồi về muốn lấy ai thì lấy ba không cấm.

Vân: Việc hạnh phúc trăm năm của con xin ba đừng can thiệp, ba hãy để cho con tự quyết định.

Ông Vũ: Ba không cấm đoán gì con cả, nhưng ba không cho con yêu thằng Tú bởi vì ba đã phải nghiên cứu rất kỹ người chồng tương lai của con từ lúc con bắt đầu yêu thằng Tú rồi đấy. Nó không phải là người bình thường, nó không hề yêu con mà con không nhận ra được điều ấy thế mới là khổ đấy con ạ.

Vân: Làm gì có chuyện ấy hả ba? Anh ấy vì con tất cả mà… Chúng con đã bàn tính đến chuyện phải tổ chức đám cưới nữa cơ… sao ba nỡ. Con không có đi du học đâu ba đừng ép con.

Ông Vũ: Ba đi họp, đi công tác với bác Tư Dân cán bộ huyện vùng sâu, ở cùng phòng với bác ấy bao nhiêu ngày, chính bác ấy lại là ba của cô Hằng người yêu của thằng Tú mấy năm rồi… con có biết chuyện này không?

Vân: Ba nói sao? Người yêu của anh Tú… không, con không biết… con không tin có chuyện ấy.

Ông Vũ: Con phải bình tĩnh lại đi… rồi thì con phải tin.

Bà Vi: Cái gì… thằng Tú có vợ rồi?

Ông Vũ: Chưa chính thức nhưng cũng sắp cưới, vậy thì liệu nó có cưới con không? Nó yêu con hiện nay chỉ vì nó muốn lợi dụng con, nó cần dựa vào ba để xin cho nó về công tác ở Khu sinh quyển là mục đích chính của nó mà thôi. Sau đó là chuyện khác.

Vân: Con không tin, anh ấy không thể là con người như thế.

Ông Vũ: Ba biết nói ra điều này con sẽ không tin, nhưng ba có mượn lại bác Tư mấy tấm hình chụp gia đình bác ấy, trong đó có cả cậu con rể Tú của bác Tư nữa đây này, ảnh riêng tư của cặp vợ chồng trẻ tương lai là thằng Tú và cô Hằng con gái bác Tư nữa đấy… con xem đi rồi con sẽ tin. Rồi sẽ ra sao khi tôi nhúng tay bảo lãnh xin cho thằng Tú vào làm cán bộ của Khu sinh quyển? Với thủ đoạn ấy nó sẽ mèo già hóa cáo mà thôi, nó không trở thành người lính giữ rừng mà trở thành kẻ phá rừng bằng nhiều cách. Tôi sẽ trở thành kẻ có tội đó bà…

Bà Vi: Ối giời ơi là giời… vậy là định bắt cá hai tay à?... ghê gớm thật.

Ông Vũ: Bà cứ tin người quá nên rồi có ngày cũng bị người ta gạt thôi.

Bà Vi: Không lẽ lại có chuyện tày trời như thế.

Vân: Không… không thể nào như thế được… anh Tú ơi!...

 (Vân khóc nức nở, vụt chạy vào trong nhà)

Ông Vũ: Chuyện không đơn giản như thế, nên tôi muốn cho con Vân sang nước ngoài học để nó xa nhau đi, nó sẽ quên hết đi, tránh hậu họa cho cuộc đời của nó… Vậy mà bà có hiểu cho tôi đâu.

Bà Vi: Bây giờ phải làm sao? Con Vân nó sẽ sốc nặng khi biết chuyện này đó ông ạ.

Ông Vũ: Bà hãy vào an ủi, động viên nó, khuyên nhủ con cho nó hiểu ra sự thật. Thà biết trước sự thật cay đắng còn hơn để con mình phải trả giá về sau.

Bà Vi: Tôi hiểu rồi… Vân ơi… Con ơi…

(Tú và Cơ vào)

Tú: Chúng con chào bác… Bác mới đi công tác về ạ.

Ông Vũ: Chào anh… mời hai anh ngồi chơi.

Cơ: Bác đi họp về có khỏe không ạ?

Ông Vũ: Cảm ơn, tôi không sao cả... hai anh xơi nước đi, tôi mới đi công tác về, bà ấy lại mệt nên chỉ có nước sôi thôi, hai anh dùng tạm nhé.

Tú: Dạ… không sao đâu, chúng con cũng đơn giản thôi ạ.

Ông Vũ: Những đồ gỗ đắt tiền này và những con thú quý kia anh Tú mang lên biếu tôi đấy à?

Tú: Dạ, có máy gốc cây chúng con kiếm được ở lòng hồ nhưng toàn gỗ gõ tốt lắm, con thuê nhóm thợ mộc cao tay chạm trổ rồi mang lên biếu bác ngồi… cho vui ạ.

Cơ: Nặng lắm bác ạ, có khi đến cả tấn đấy, chúng cháu phải thuê xe cẩu mới rinh vào nhà bác được.

Ông Vũ: Cầu kỳ quá thế, tính tôi không câu nệ thế đâu. Còn mấy cái lồng thú này cũng của các anh biếu tôi cả phải không?

Tú: Dạ, tuy thú nhỏ nhưng cũng là giống thú quý của rừng, con mang lên biếu bác nuôi chơi cho vui nhà, và để em Vân nghiên cứu giúp cho đề tài của em nữa. Con nghĩ sân vườn nhà ta cũng rộng, nếu quy hoạch tốt sẽ trở thành một khu sinh thái thu nhỏ đấy bác ạ, được vậy thì giá trị lắm.

Ông Vũ: Tôi cũng tính vậy, nhưng nuôi vài con thú nhỏ thì được, chứ thú lớn thì bắt ở đâu ra mà nuôi chứ?

Tú: Vấn đề là bác có thích hay không thôi, thú thì thiếu gì đâu hả bác, nếu cần con sẽ kiếm ngay cho bác cả xe luôn đấy ạ. Nếu sau này con về được Ban quản lý Khu Bảo tồn thì chắc chắn bác muốn gì con cũng lo cho bác được ạ. Này Cơ, ra mang giúp tôi mấy cái lồng lớn vào đây.

Cơ: Dạ, em ra liền.

Ông Vũ: Lồng lớn để làm cái gì?

Tú: Con tính mang lên đây mấy cái lồng lớn để nhà ta nuôi thú lớn, có thể là mấy con voọc, vượn, khoặc khỉ bác ạ, để em Vân nghiên cứu tại nhà về động vật hoang dã, mà không cần phải vất vả dã ngoại ở rừng làm gì cho mệt.

Ông Vũ: Làm sao mà bắt được loại thú lớn ấy chứ?

Tú: Có gì đâu bác, dễ mà, con sống ở rừng cũng nhiều nên biết cách chứ.

Cơ: Đặt ở đâu hả anh Tú?

Tú: Lồng to ở giữa, lồng nhỏ hai bên. Thưa bác đây mới có lồng thôi còn thú thì đây ạ.

(Tú thả xuống cửa lồng ba bức ảnh giới thiệu ba loài voọc, khỉ và vượn)

Bác muốn nuôi loài nào con cũng có thể kiếm về đây cho bác được hết, vừa chơi vừa nghiên cứu là hợp lý nhất.

Ông Vũ: Sao các anh biết tôi thích những thứ này mà mang lên đây giới thiệu với tôi?

Tú: Dạ… con nghĩ nhà đại gia nào cũng thích nuôi thú cả, nó là mốt thời thượng bác ạ. Ủa, mà em Vân và bác gái đi đâu rồi?

Ông Vũ: Nhà tôi vừa bị trúng gió, nên đang nằm nghỉ trong nhà, Vân nó đang lo cho má nó.

Tú: Vậy hả bác… cháu mới ở đây thấy bác gái vẫn khỏe mà.

Ông Vũ: Khỏe với ốm thì mấy hồi.

Tú: Cậu chạy ra ngoài mua ít mồi, vài thùng bia xịn để mừng bác mới đi công tác về nhé.

Cơ: Dạ em đi liền.

Ông Vũ: Thôi… không cần đâu… cậu cứ cầu kỳ quá.

Tú: Sau này công việc ổn thỏa, con xin phép được đầu tư để thay cho nhà ta toàn bộ đồ gỗ đi bác ạ, của nhà cũng hơi bị cũ hết rồi.

Ông Vũ: Cái đó tính sau… mà tôi thấy cái lồng này nhỏ vầy thì sao mà nuôi được vượn chứ?

Tú: Trông vậy thôi bác ạ, nhưng cũng khá rộng rãi, con chui vào còn lọt cơ mà.

Ông Vũ: Cậu vô thử xem có được không?

(Tú chui vào lồng)

Tú: Bác lại không tin con nữa… bác thấy chưa… lọt hết.

Ông Vũ: Chắc chắn đấy, cứ khóa vào là được chứ gì?

Tú: Sao bác lại khóa vào?… Nhốt con trong cái lồng này là sao?

Ông Vũ: Thì thử cho cậu làm thú một lát xem sao ấy mà.

Tú: Xin bác đừng đùa cháu như thế… Người thì không thể là thú được.

Ông Vũ: Cậu muốn bắt thú về nuôi, thì tôi muốn cậu hãy làm con thú xa rừng để thấy nó bị nhốt có đau khổ không đấy.

Tú: Bác cho con ra đi, bị nhốt thế này kỳ cục lắm.

Ông Vũ: Không sao đâu… cứ ngồi tạm trong ấy một lát nhé.

 (Ông Vũ ra)

Tú: Sao lại thế này?… Sao bác lại nhốt tôi thế này… Vân ơi… Vân ơi… mở cho anh ra em ơi!

Vân: Anh Tú đấy à? Sao lại chui vào đây?

Tú: Mở lồng cho anh ra đi em, bác lại đùa rồi nhốt anh vào lồng có khổ anh không chứ.

Vân: Nhưng em không có chìa khóa,  anh ngồi tạm trong ấy đi. Tại anh muốn làm khỉ thì ba em thử cho anh làm khỉ một lúc xem sao ấy mà.

Tú: Đừng có giỡn kiểu ấy, đây là người chứ không phải là giống khỉ hiểu chưa? Yêu nhau mà để anh thành khỉ thế này à?

Vân: Anh yêu em thật không, hay là anh định lừa em đấy hả anh Tú? Anh sắp cưới vợ rồi mà anh còn định lường gạt em ư?

Tú: Không bao giờ có chuyện ấy, em đừng vu khống cho anh như thế.

Vân: Vậy thì anh hãy nhìn cho kỹ đi, người trong những bức hình này là ai?

(Vân vứt cả xấp hình vào trong lồng)

Tôi không ngờ anh lại là kẻ bỉ ổi như vậy!

Tú: Vân… Em đừng hiểu lầm anh… Đây chỉ là hình ảnh của quá khứ… Anh yêu em mà.

Vân: Anh hãy cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa… đồ đê tiện! (Vân nức nở bỏ chạy vào trong)

Tú: Vân… Vân ơi… Có ai cứu giúp tôi với… cứu tôi với!...

 (Tú lồng lộn trong lồng kêu la thảm thiết)

Ông Vũ: Kêu nữa đi, nó cũng giống như tiếng kêu của con thú hoang lạc bầy vậy đó.

Tú: Xin bác, lạy bác hãy tha cho cháu, hãy mở cửa cho cháu ra khỏi cái lồng này đi bác, cháu sai rồi.

Ông Vũ: Con người ta và cả loài thú đều khát vọng được sống tự do, không bao giờ muốn bị nhốt trong cái lồng chật hẹp này. Khát vọng về sống ở rừng cũng giống như con người mong ước trở về ngôi nhà của chính mình. Đừng vì mục đích thiển cận, đen tối mà cố ràng buộc nhau, làm khổ nhau bằng sợi xích vô hình. Nếu cậu hiểu được điều ấy tôi sẽ cho cậu ra khỏi cái lồng của chính cậu làm ra. Hãy trở về nhà và sống cho có tâm, sống lương thiện rồi sẽ có phúc đến với cuộc đời mình.

Tú: Bác đã biết tất cả rồi, con không phải thanh minh thêm nữa… bài học cay đắng này con xin tạc dạ ghi xương.

(Ông Vũ mở lồng)

Ông Vũ: Đi đi, cháu hãy đi về đi, con Hằng nó đợi cháu trở về đấy, bác Tư Dân đã nói với bác hết tất cả rồi. Nếu vì tham lam thì chính chúng ta sẽ trở thành những kẻ phá rừng chứ không bao giờ là những là người lính giữ rừng được. Bác biết điều này nên không thể giúp cháu trở thành người cán bộ của Khu sinh quyển được, cũng không bao giờ cho cháu trở thành con rể của bác được… cháu không xứng đáng.

Hãy đi đi và mang tất cả những thứ mà cháu đã mang tới cái nhà này… ngay bây giờ.

Tú: Con quỳ xuống đây xin hai bác và em Vân tha thứ… con sẽ đi ngay.

Ông Vũ: Cậu tài xế mang tất cả những thứ này ra xe, đem đi khỏi nhà bác ngay. Cháu còn muốn là người tốt thì hãy thả ngay những con thú đáng thương này về rừng.

Cơ: Dạ… bác thông cảm, con là bạn anh Tú nhưng con cũng chỉ là thiên lôi, chỉ đâu con làm đấy.

(Tú và Cơ rút lồng và thú lầm lũi bước ra)

Bà Vi: Đúng là mặt dày, lòng dạ thú chứ không phải giống người.

Vân: Con cảm ơn ba đã mở mắt ra cho con… con thật không ngờ…

Ông Vũ: Thôi chuyện nó đã vậy rồi, nỗi đau xót này cũng là bài học cho cuộc đời mình. Nếu nó biết tỉnh ngộ thì may ra thằng Tú nó cũng trở thành con người tốt, nó có tài nhưng không có đức… thật đáng tiếc. Ngay cả đến huyện người ta cũng đã không nhận, phải xem xét lại khi anh ta xin về làm việc ở Ủy ban nhân dân huyện, tại sao ư? Nó phải có nguyên nhân về tư cách của con người này. May mà ba còn tỉnh táo nếu không thì gia đình ta sẽ ra sao đây? Chỉ là trò cười cho thiên hạ thôi con ạ. Giữ được rừng và Khu sinh quyển thế giới của quê hương mình, một tài sản vô giá thì rất cần phải có những con người dũng cảm, tài năng, liêm chính, đức độ con hiểu chứ?

Vân: Dạ… giờ thì con hiểu tất cả, con rất cảm phục ba… xin ba tha thứ cho con… con đã chọn lầm người.

Ông Vũ: Đơn giản thôi, ba là ba của con và cũng là trưởng phòng tổ chức của Sở mà.

Ông Vũ ôm chặt con vào lòng - Âm nhạc trào lên trong sáng - Màn hạ.

 

T.Đ.S

 ​