Ngọc Khánh
(Nguồn: VNĐN số 17 - tháng 01 & 02 năm 2017)
Cảm xúc từ chuyến đi thực tế sáng tác tại Bệnh viện
Đồng Nai
- Mắt
cô mổ ở đâu mà đẹp vậy?
Tôi
vừa ráng giữ tư thế đúng trước màn hình kính khám mắt, vừa vui vẻ trả lời bác sĩ:
- Dạ
thưa, tôi mổ Phaco ở bệnh viện Đồng Nai đấy ạ.
Khi
rút mặt ra khỏi máy khám mắt, tôi mỉm cười. Tôi không nhớ rõ tôi đã trả lời câu
hỏi này bao nhiêu lần rồi. Bất kỳ ở đâu, tiệm cắt kiếng, phòng khám tư, bệnh viện
quận huyện, cả bệnh viện chuyên khoa Điện Biên Phủ, bác sĩ nhãn khoa nào cũng
trầm trồ khen mắt trái của tôi đã được mổ rất đẹp. Đo thị lực thường là 10/10.
Tôi đã được nhìn đời, nhìn người với ánh mắt trong sáng, rõ ràng.
Là
một cư dân Nhơn Trạch, tôi thỉnh thoảng được đến bệnh viện Đồng Nai. Khi thì
thăm người thân điều trị nội trú, khi thì gặp bác sĩ để được tư vấn, chữa trị.
Trước năm 2015, bệnh viện còn ở gần Sở Giáo dục Đào tạo, thỉnh thoảng đi công
tác, tôi cũng tranh thủ ghé vào khám tai, bao tử, khớp gối... Bảo hiểm y tế sẽ
chỉ chi trả một phần nếu không có giấy chuyển viện, nhưng tôi vẫn thích được
khám bệnh ở đây.
Thánh
10 năm 2010, bác sĩ nhãn khoa Nhơn Trạch báo cho tôi biết là cườm nước ở mắt
trái tôi đã đến lúc phải mổ, nếu không sẽ có nguy cơ mù lòa. Tôi cầm giấy giới
thiệu đến bệnh viện Đồng Nai lúc hai giờ chiều thứ Sáu. Đông người. Phòng nào
cũng phải chờ đợi. Những hộp số điện tử trước từng phòng nhảy lên từng số thứ tự.
Những giọng nói dịu dàng trên loa phóng thanh gọi tên bệnh nhân vào phòng khám,
phòng thu tiền, phòng phát thuốc…Tôi ấn tượng với phòng khám mắt, phòng 11. Trước
cửa phòng có một tấm bảng lớn nêu rõ tiện ích của việc phẫu thuật Phaco. Lại
còn một tấm bảng giới thiệu một câu nghe vừa tự hào vừa buồn cười. Tôi nhớ
không nhầm câu ấy là: “Máy gì ở Đồng Nai
chỉ có một”. Nghĩa là cái máy ấy vừa hiện đại, nhưng ở Đồng Nai lại rất hiếm
hoi!
Hai giờ chiều mới đến bệnh viện, nhưng nhờ sự
ân cần của các bác sĩ, y tá ở phòng khám mắt và các phòng khác, tôi kịp chụp
phim phổi, đo điện tâm đồ, thử máu…Bác sĩ hẹn tôi sáng thứ Ba đến để phẫu thuật.
Ca mổ của tôi đã thành công, không đau, mau chóng, an toàn, nhờ kỹ thuật Phaco,
và quan trọng hơn là nhờ sự tận tụy của những bàn tay nhẹ nhàng, điêu luyện, những
ánh mắt nhân hậu, từ tâm.
Năm
2013, tôi phẫu thuật mắt còn lại. Cửa sổ tâm hồn tôi đã được thay thủy tinh thể
nhân tạo để có thể quan sát từng chiếc lá vàng chao mình trong gió thu, từng
cánh mai vàng rực rỡ trong nắng xuân, thậm chí, đến từng chú kiến li ti bò run
rẩy trong những nhành cây non. Điều này khiến tôi thật hạnh phúc vì trước khi mổ
mắt, tôi chỉ nhìn đời bằng một cái nhìn lãng đãng, mơ màng.
Từ
đó, tôi rất tin tưởng vào các bác sĩ, y tá của bệnh viện Đồng Nai. Họ hầu như sẵn
lòng lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, và tìm mọi phương cách để làm mất đi, giảm
đi nỗi đau khổ của người bệnh.
Chỉ
có điều tôi hơi buồn là khi tự chọn nơi khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế, công chức
chúng tôi không được chọn bệnh viện Đồng Nai vì đó là cấp tỉnh. Có một thời
gian tôi đã được khám bệnh ở bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng
sau đó, nghe nói là Đồng Nai không còn liên kết với bệnh viện này nữa, nên thẻ
khám bệnh ở bệnh viện Thống Nhất của tôi không còn giá trị sử dụng. Tôi đã chọn
bệnh viện quận 2 để khám bệnh cho tiện đường xe. Thêm vào đó, từ khi bảo hiểm y
tế không chi trả phần trăm nào nữa cho khám chữa bệnh trái tuyến, tôi chỉ còn
đi qua bệnh viện Đồng Nai.
***
Anh
bạn tôi chuyển về làm việc ở Biên Hòa. Nhà anh ở gần bệnh viện Đồng Nai mới.
Công việc của anh đòi hỏi phải nói nhiều. Anh lại có chứng bệnh về đường hô hấp.
Trước đây, tôi vẫn thường đùa “Anh giảng
rất hay ho!”. Lâu ngày tình cờ gặp lại. Tôi thấy anh nói chuyện không còn “hay ho”nữa. Anh cười cười, nói đùa:
- Mấy
ông bác sĩ ở bênh viện Đồng Nai này giỏi quá, làm cho mình nói chuyện hết hấp dẫn
rồi! Thỉnh thoảng hắng giọng ho hen người ta mới để ý chứ!
Rồi
anh rủ tôi:
- Hôm
nào cô thử đến khám bệnh ở bênh viện Đồng Nai, khám dịch vụ, rồi xin ở lại một
phòng VIP cho nó oách. Tội gì! Người Đồng Nai phải được trải nghiệm cảm giác
sung sướng được vào khám bệnh ở bệnh viện Đồng Nai mới chứ! Tuyệt lắm!
Tôi
đã đôi lần đi xe bus số 2 Nhơn Trạch - Biên Hòa qua khu vực xây bênh viện Đồng
Nai mới. Khu đất này tọa lạc đầu đường Đồng Khởi gần ngã tư Ba-Ti, nghe nói trước
đây là cả một trại gà rộng 9 héc-ta. Lúc đang xây dựng, nhìn công trường bộn bề
vật liệu, nhìn bản chụp phối cảnh mô hình bệnh viện, hẳn người Đồng Nai nào nặng
tình quê hương xứ sở cũng phấn khởi hy vọng. Khi bệnh viện mới đã hoàn thành,
nhìn công trình kiến trúc lộng lẫy, lòng dân càng thêm sung sướng tự hào vì đây
chắc phải là công trình tầm cỡ nhất Đông Nam Á về mức độ đẹp, rộng, thoáng, và
hiện đại. Tôi đã từng đi khám bệnh ở một vài bệnh viện lớn của thành phố Hồ Chí
Minh như Thống Nhất, Chợ Rẫy, Điện Biên Phủ, Trung tâm Tai mũi họng, Trung tâm
Hòa Hảo… Với một cái nhìn khách quan, và với tâm tình của một cư dân Đồng Nai,
tôi thấy bệnh viện tỉnh tôi là số một. Không còn là một bệnh viện cũ kỹ, rêu
phong nữa. Một bệnh viện cao 18 tầng, còn có một tầng trệt, đã vươn lên trời
xanh. Từ ngoài đường nhìn vào, bệnh viện thật đẹp đẽ với kiểu dáng kiến trúc mới
lạ. Một dãy nhà chờ che mái xanh mát mắt chạy dọc từ cổng đến tận tiền sảnh.
Tôi
mong có dịp được vào bệnh viện Đồng Nai để “mục sở thị”những điều nhiều người
đã khen ngợi, những khoa phòng, máy móc được giới thiệu trong đoạn video clip
trên website của bệnh viện. Tôi không
mong mình trở thành bệnh nhân dù có người bảo rằng vào bệnh viện này còn ‘ngon”hơn
vào khách sạn năm sao. Tôi cũng không mong người thân của tôi bất ngờ đau nặng
hoặc gặp tai nạn giao thông, tai nạn lao động…phải nằm lại bệnh viện để được đến
thăm. Ai mà lại nỡ mong những điều ác ý ấy, ngay cả những bác sĩ, y tá trong bệnh
viện này cũng không mong như vậy.
***
Một
cơ may, một niềm vui lớn đã đến với tôi. Tháng 12- 2016, Hội Văn học Nghệ thuật
Đồng Nai tổ chức một số chuyến đi thực tế để các văn nghệ sĩ có thêm tư liệu,
thêm cảm hứng cho những sáng tác về đề tài Đồng Nai ba mươi năm đổi mới. Tôi được
tham gia vào nhóm tác giả đi tham quan bệnh viện tỉnh Đồng Nai.
Tôi
đi chuyến xe bus số 2 khởi hành từ Nhơn Trạch lúc sáu giờ sáng. Đến bệnh viện mới
bảy rưỡi. Còn sớm! Tám giờ đoàn văn nghệ sĩ mới tới. Tôi tranh thủ vào bệnh viện
trước để quan sát. Cảm giác thật choáng ngợp! Khuôn viên bệnh viện thật rộng,
thoáng. Những khoảng sân lấp lánh nắng mai. Hàng cây, bãi cỏ mướt xanh. Những
nhà xe nườm nượp người ra vào. Chỗ nào cũng đẹp. Chỗ nào cũng đông. Ai cũng muốn
đi khám bệnh từ sớm. Ai cũng muốn thăm bệnh nhân đúng giờ quy định.
Bước
vào tiền sảnh, tôi nhìn thấy ngay một bảng hộp đèn điện tử treo cao với những
dòng chữ đầy trân trọng chào đón doàn văn nghệ sĩ Đồng Nai. Tôi mỉm cười. Ở đây
chu đáo thật. Khu vực tiếp đón bệnh nhân đang rộn ràng những người lấy số thứ tự,
nộp sổ khám bệnh. Những dãy ghế mới đã đầy người, trò chuyện, đọc báo, chờ gọi
tên. Ở bệnh viện này đúng là không phải xếp hàng, chỉ cần ngồi đợi tới phiên
mình.
Tôi
rảo qua một số phòng. Có một sự sáng tạo ngay trên lối đi. Mỗi lối kẻ ba vạch
sơn khác màu liền nhau, ghi rõ tên phòng khám, và những đoạn rẽ, những dấu mũi
tên để hướng dẫn người bệnh theo đó mà đi đến nơi cần thiết, đỡ lúng túng, khó
khăn. Lại có một sự thuận lợi trên những hành lang rộng. Từng chiếc xe điện màu
trắng xinh xắn chở người bệnh và thân nhân qua các khu khám bệnh. Bệnh viện đẹp,
nhưng người đến đây không phải ai cũng có ý thức giữ gìn vẻ đẹp chung. Đôi chỗ
vẫn có rác thải, đôi phòng toilet vẫn nhớp nhúa. Hẳn các nhân viên vệ sinh
trong bệnh viện lắm lúc cũng phải nén tiếng thở dài bực bội.
Đoàn
văn nghệ sĩ Đồng Nai đến. Chúng tôi được Ban lãnh đạo ân cần tiếp đón, được mời
vào phòng họp ở tầng 3 để nghe giới thiệu về bệnh viện. Giám đốc bệnh viện là
Tiến sĩ Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, một người vui vẻ, nhiệt thành, nói chuyện thật
thu hút, ngắn gọn, mạch lạc, văn chương. Các bác sĩ phó giám đốc tiếp đoàn
chúng tôi cũng rất tận tình. Tôi thật ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng khả ái của Bác
sĩ Lê Thị Phương Trâm, vẻ điềm đạm từ tốn của bác sĩ Bùi Văn Dũng Anh. Mọi người
thật thân thiện.
Chúng
tôi được hướng dẫn đi tham quan bệnh viện. Từ khu A khám bệnh sang khu B dịch vụ.
Từ những phòng khám bình thường đến những phòng được trang bị máy móc thiết bị
công nghệ cao. Từ những phòng khám ở tầng trệt đến những phòng ở các dãy lầu.
Đâu đâu cũng thật ấn tượng. Bệnh viện 1400 giường bài trí thật khoa học. Số bệnh
nhân, thân nhân rất nhiều, nhưng không khí vẫn đủ sự yên tĩnh, thư thái. Những
câu khẩu hiệu gắn trên tường càng làm tăng thêm niềm tin tưởng lạc quan. Slogan
của bệnh viện là “Chăm sóc bằng cả trái
tim”với biểu tượng ba trái tim xanh lồng vào nhau đã dễ gây thiện cảm với
những người đau khổ. Bệnh nhân, thân nhân còn có thể lạc quan hơn khi đọc những
dòng chữ đầy tâm huyết như “Tiếp xúc vui
vẻ, bệnh khỏe mỗi ngày”, “Khẩn trương chính xác, hiệu quả”…
Hai
chuyên viên hướng dẫn chúng tôi tham quan thật giỏi. Bệnh viện rộng lớn như thế
mà họ thông thuộc như trong lòng bàn tay. Đến mỗi phòng, chúng tôi còn được giới
thiệu tỉ mỉ các chức năng, thiết bị. Phòng xét nghiệm với máy móc dây chuyền tự
động. Phòng chạy thận mỗi bệnh nhân một giường, mỗi đầu giường một máy thế hệ mới.
Phòng siêu âm, nội soi, chụp si-ti… đều có những loại máy đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Tôi đã xem qua video clip giới thiệu bệnh viện Đồng Nai với các loại máy công
nghệ cao, nhưng được nhìn tận mắt mới thực sự thú vị. Sự chu đáo, tận tâm của bệnh
viện còn biểu hiện trong những chi tiết nhỏ nhất như màu sắc giấy dán tường,
cách bài trí phòng nghỉ, phòng đọc sách sinh hoạt cho người bệnh, cho thân
nhân, những khung cửa sổ kính trong suốt nhìn ra thành phố Biên Hòa, đón nắng
gió thiên nhiên…
Nhiều
người giàu sang đã tốn bao tiền của để ra nước ngoài điều trị. Nếu họ đến bệnh
viện Đồng Nai mới này, hẳn là họ sẽ chẳng cần đi Mỹ, Úc, Singapore nữa. Còn những
cảnh đời khó khăn thì sao? Họ vẫn sẽ được đón tiếp ân cần. Giấy chuyển viện hoặc
thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện sẽ giúp họ giảm gánh nặng viện phí. Những suất cơm
từ thiện của bệnh viện giúp họ an lòng. Sáng nay, khi tiếp đoàn văn nghệ sĩ,
Bác sĩ giám đốc đã nhắc lại một câu danh ngôn: “Muốn thấu hiểu số phận con người, hãy đến nhà ga, bệnh viện”. Giờ
đây, đến các phòng thăm người bệnh, tôi chợt nhớ truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng”của nhà văn Mỹ O’
Henry. Giả như có bệnh nhân nào ở đây phải nằm bệnh viện trong giai đoạn nguy kịch,
có nhìn ra cửa sổ cũng không tuyệt vọng đến nỗi đếm từng chiếc lá rơi, mà sẽ
níu kéo được niềm hy vọng sống, vì quanh họ là những trang thiết bị tối tân,
quan trọng hơn, quanh họ còn là những bác sĩ, y tá, điều dưỡng, nhân viên tài
giỏi, tận tâm, những tâm hồn tuyệt vời biết bao.
***
Tôi tần ngần, nuối tiếc đứng nhìn bệnh viện lần nữa
trước khi ra về. Ôi Đồng Nai, ba mươi năm đổi mới, nhiều công trình mới đã được
xây dựng, mở rộng, nâng cao, hiện đại: Đường sá, trường học, bệnh viện, công sở,
xí nghiệp… Mùa xuân nối tiếp mùa xuân. Cuộc sống qua mỗi năm càng thêm phát triển,
đẹp đẽ. Lòng người qua mỗi mùa xuân mới lại càng thêm hân hoan, tin yêu. Và đời
người qua mỗi mùa mới lại thêm ấm êm, hạnh phúc.
N.K