Tản văn của Dương Đức Khánh
(Nguồn: VNĐN số 17 - tháng 01 & 02 năm 2017)
Cuối năm ta lại về làng/ Cùng em gánh
cát trải vàng đường quê… Những con đường quê bùn lầy qua những tháng ngày
triền miên mưa dầm, lụt lội một sớm mai bỗng được trải vàng lên lấp lánh những
hạt nắng xuân tháng Chạp. Những đôi vai thanh xuân oằn xuống những nụ cười
xuân. Bến sông tinh mơ xôn xao các chàng trai cô gái rộn rã nói cười. Những tấm
lưng ong áo lụa tím hồng rịn ướt mồ hôi. Chiếc ghe đầy khẳm cát vàng được lớp
trai tráng chở từ cồn bãi về dần dần vơi bằng những đôi trạc tre trên đôi vai
các cô gái trĩu nặng xuân thì. Những gánh cát nặng hơn những gánh nước sông các
chị vẫn gánh mỗi ngày…
Những đôi vai tròn nghiêng xuống ban mai
Gánh sông đầy đổ lên bể cạn
Ơi những gót son vẹt mòn lối cát
Gánh phận mình mơ ngọt mát bến trong…
Tôi
biết tục lệ gánh cát đẹp đẽ này của làng tôi từ khi còn là cậu bé đầu trò nghịch
cát. Nó như ngày hội vào xuân của gái trai làng Thanh ven con sông Bồ quê tôi
hiền hòa thơ mộng. Nó đã thành lệ từ xa xưa lắm nên làng có câu hò Nước làng Thanh vừa trong vừa mát/ Đường
làng Thanh nhỏ cát dễ đi/ Gái làng Thanh như bông hoa lý… Những chị Hường,
chị Sen, chị Đông chị Đào… của xóm tôi thì cứ như nụ hải đường chớm hồng trước
e ấp nắng xuân… Rồi cứ qua mấy mùa oằn vai gánh cát trải đường xuân là các chị
lần lượt đi lấy chồng. Và cũng con đường trải thảm cát vàng ươm ấy mấy hôm sau
đưa chị về nhà chồng trong đám rước dâu tưng bừng ngõ xóm những ngày gần Tết.
À, tôi còn nhớ như in ngày đám cưới chị Đông, tôi với thằng Sáo tròn tám tuổi,
được chọn cặp đôi xách lồng đèn trong lễ đưa dâu chị về làng Đài. Được mặc quần
áo tết chỉnh tề thơm phức. Hai thằng xách lồng đèn đi đầu sóng đôi trong đám rước
nhưng chân vừa đi vừa tung tăng nghịch cát bị mấy chú bác áo the khăn xếp đi đằng
sau mắng quở… Lúc họ đàng gái chuẩn bị xin lễ kiếu từ, chị Đông bước tới xoa đầu
tôi thỏ thẻ dặn dò, em lớn mau mà gánh cát thay chị nghe!... Tôi ngước nhìn lên
đôi mắt chị đỏ hoe! Chị mặc áo dài đôi thêu bông tim tím hồng hồng, đầu đội
khăn vành óng ánh màu kim tuyến, tai chị long lanh đôi tằm rung rung hai bên
má. Trông chị rực rỡ như nàng tiểu thư đài các vừa bước ra từ chốn nội cung
trong Thành nội! Không giống chị Đông của hôm nào còn xắn chân trần oằn vai
gánh cát. Mồ hôi bết tóc mai vào đôi má ửng khiến anh Chót đầu xóm đôi vai cuồn
cuộn lúc nào cũng gánh cặp kè bên chị. Thỉnh thoảng anh lại cố tình đụng trạc
vào chị khiến chị lảo đảo. Ô cái anh này, người ta đang nặng lại còn…! Lũ con
nít bọn tôi được cớ hát ghẹo cặp đôi: Lá
trầu mà quấn với vôi/ Chị Đông anh Chót xứng đôi chi lạ lùng… Vậy mà tết
năm đó chị đoạn đành theo chồng về làng khác khiến anh Chót ngơ ngẩn cả mùa
xuân… Năm sau anh Chót cưới chị Chanh trong xóm, sinh thằng cu, đặt tên Cu Cát.
Rồi
những trò nghịch cát cứ lớn theo tuổi thơ lũ chúng tôi mỗi độ xuân sắp về.
Quê xưa cát bỏng đường làng
Chân trần ta nhặt mo nang đi hài
Con
đường cát mới mùa xuân chính là vương quốc tuổi thơ chúng tôi với từng lâu đài
cát vàng được được xây lên từ bàn tay các hoàng tử nhỏ và các tiểu thư đôi má
tròn măng sữa. Những bàn tay xinh các nàng hái nâng niu từng chùm hoa dại đủ sắc
màu cắm quanh dãy lâu đài, và rồi, trò chơi đám cưới í a linh đình!... Có một lần,
cô dâu be bé tên Thuyên tóc cài hoa khế sắp bước chân đi bỗng giật mình hoảng hốt
bởi một tiếng nổ đùng!! Cát bay tung lên, lâu đài tan tành, hoa bay tơi tả!...
Thằng Sáo thằng Sáo! Nó len lén từ sau lưng, cắm viên pháo vào lâu đài châm
ngòi và bỏ chạy tới đàng xa đứng vỗ tay! Cô dâu bé mếu máo đứng khóc nhìn chàng
hoàng tử đuổi theo thằng quân giặc âm mưu đặt chất nổ phá hoại đám cưới!...
Những
mùa xuân và bao nhiêu trò vui đùa từ cát đã đi qua tuổi thơ. Và rồi một sớm mai
xuân, lũ chúng tôi cũng vươn vai thành những chàng trai cô gái ơi ới gọi nhau
đi gánh cát trải đường xuân…
Con
sông làng tôi muôn đời vẫn xanh trong. Qua mùa mưa lũ, từng bãi cát vàng vẫn
phơi mình giữa ấm áp nắng xuân…
Tôi
xa làng mấy chục năm trời. Cuối năm ngoái, run rủi được gặp lại Thuyên… qua điện
thoại!! Loanh quanh thăm hỏi tôi vẫn không quên. À, Thuyên ơi, làng mình bữa ni
đã gánh cát trải đường đón tết chưa rứa?... Ôi chao anh ơi, anh hỏi chi chuyện
nớ xưa lắm rồi!... Làng mình chừ đường lát bê-tông từ đầu làng tới cuối xóm, vô
tới ngõ từng nhà… Xóm mình chừ có người sắm xe ô tô rồi, anh biết ai không? Thằng
Cu Cát, thằng Cu Cát con anh Chót chị Chanh đó, anh nhớ không?!...
D.Đ.K