Mai Danh
(Nguồn: VNĐN số 17 - tháng
01 & 02 năm 2017)
Nhạc sĩ Trần Viết Bính ngồi quay lưng ra cửa.
Ông đang say sưa dạy đàn cho một bé gái hàng xóm tuổi chừng lên tám. Mái
tóc bạc của ông rung rung. Những nốt nhạc ngân vang thánh thót, khiến
buổi sáng ngày chủ nhật cuối năm lung linh một vẻ thanh bình, êm ả
lạ lùng.
Từ năm ngoái, nhạc sĩ Trần Viết Bính đã gửi
tặng Hội VHNT tỉnh bức chân dung Hồ Chủ Tịch khảm đá qúy, món quà
20 năm trước Sở VH TT tỉnh Nam Định đã tặng ông vì công lao đã xây
dựng đội văn nghệ Hoành Anh nức tiếng một thời. Nhạc sĩ không giải
thích, nhưng khi ông sắp xếp “kho tài sản” quý giá gồm hàng ngàn
cuốn sách, đĩa nhạc VCD, CD, công trình âm nhạc mà cả đời ông đã gom
góp, giữ gìn cẩn thận thì ai cũng hiểu, ông tự biết “quỹ thời gian”
không còn nhiều, và ông có thể rời khỏi thế gian này bất cứ lúc
nào, nên nhạc sĩ mang tặng gia tài âm nhạc đồ sộ của mình cho hậu
thế.
Nhưng đó là… lo xa. Còn thì hiện giờ nhạc sĩ
tám tư tuổi vẫn tỏ ra sung sức và trái tim vẫn rực lửa yêu đời. Ông
vừa nhận giải thưởng của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam giành cho công
trình sưu tầm, chỉnh lý dân ca của người Chăm ISlam ở Xuân Hưng - Xuân
Lộc. Công trình thứ 8 về sưu tầm văn nghệ dân gian Việt Nam khiến ông hạnh
phúc bởi đã kịp giữ lại những viên ngọc quý cho đồng bào Chăm. Nhạc
sĩ cũng đã thực hiện một cách chỉn chu cho Nhà xuất bản Đồng Nai bản
thảo tổng tập dân ca các dân tộc thiểu số do chính ông sưu tầm. Niềm
mơ ước của nhạc sĩ là “những công trình này không đi cùng tôi sang
thế giới bên kia”. Ông muốn nó sẽ mãi mãi còn lại với đời, với
đồng bào dân tộc thiểu số ở Đồng Nai và miền Đông Nam bộ.
Nhạc sĩ Trần Viết Bính có tên trong danh sách
những người được đề cử giải thưởng nhà nước vì những cống hiến cho âm nhạc. Trong khi chờ nhận giải
thưởng cao quý, con người từng nói “mê công việc như bị ma ám” vẫn
không ngừng làm việc. Ông vừa trở về sau chuyến tập huấn về âm nhạc tại
Cần Thơ và lại “khăn gói quả mướp” đi sưu tầm dân ca S’Tiêng ở Sóc Bom
Bo tỉnh Bình Phước. Nhạc sĩ khoe, ông đã viết ca khúc để tham dự cuộc
thi “Đồng Nai 30 năm đổi mới”. Trong cuộc đời dài của mình, nhạc sĩ
đã viết trên 350 ca khúc trong đó có bài hát lừng danh “Hạt gạo làng
ta” do ông phổ nhạc thơ Trần Đăng Khoa. 21 năm làm văn công, nhạc sĩ viết
10 tác phẩm khí nhạc, 1 ca kịch. Gần đây, thấy ông khuân về một cây
đàn piano mới, có người chép miệng “gần đất xa trời rồi còn mua cây
đàn đắt tiền làm gì…”. Nhưng ông bỏ ngoài tai. Chẳng ai biết, tuổi
ngoài bát tuần như cỗ máy chạy quá công suất, đã trục trặc, đau mỏi
“khắp các cơ quan, đoàn thể” nhưng ông vẫn không một ngày ngơi nghỉ
bởi quá yêu công việc. Âm nhạc với ông mãi là người tình chung thủy,
như ông từng khẳng định “chết mới hết yêu…”.
Những ngày này, nhạc sĩ Trần Viết Bính đang
phấn chấn tin vào sự quyết liệt đổi mới của “chính phủ kiến tạo”.
Ông bảo, niềm tin của người nghệ sĩ như ông không dễ đâm chồi nảy lộc
trên mảnh đất của sự hoài nghi. Vì trước đây ông đã từng mất lòng
tin vào chính quyền và trút hết nỗi niềm vào những ca từ đầy ám
ảnh, day dứt “Không thể ngợi ca". Những án tử hình, những án chung
thân. Ở những nơi công lý lệch cán cân”… Nhưng bây giờ thì tôi tin vào
đất nước, tin vào chính phủ. Người nhạc sĩ già rưng rưng nói. Lời
nói của người đã có hơn tám mươi năm trải nghiệm hỉ nộ ái ố… của
cuộc đời âm vang trong lòng tôi, như một lời nhắn nhủ hãy tin vào mùa
xuân đất nước…
M.D