Tản
văn của Hồ Huy Sơn
(Nguồn: VNĐN số 17 - tháng 01 & 02 năm 2017)
29 Tết năm
ngoái, tôi ra sân bay để trở về nhà, chẳng kịp ăn trưa vì những bài báo với
hình ảnh người người chen chúc trong lúc làm thủ tục khiến tôi không khỏi lo
lắng. Tôi có phần sốt ruột, nhất là khi trên tay còn có thêm chậu mai nhỏ bằng
sành, được cột cẩn thận trong một chiếc túi ni lông. Lúc làm thủ tục, tôi có
hỏi về chậu mai, cô nhân viên của hãng bay lạnh lùng bảo không thể mang lên máy
bay, chỉ có thể gửi theo hành lí kí gửi. Tôi nhìn chậu mai, ngần ngừ. Đây là
cây mai, làm sao có thể đóng gói và gửi theo hành lý như các vật dụng khác
được? Lẫn lộn trong đống đồ đạc, sao cây mai của tôi còn nguyên vẹn? Tôi từ
chối việc kí gửi chậu mai, lòng phấp phỏng hy vọng về một điều kì diệu nào đó
lúc qua cửa an ninh.
Chuyến bay bị delay 4
tiếng. 4 tiếng, có lẽ là khoảng thời gian quá dài cho thời khắc cuối năm, khi
có rất nhiều người đã được quây quần bên gia đình, chuẩn bị đón giao thừa. Nếu
mọi sự hanh thông, tôi cũng sẽ được về nhà, đón giao thừa cùng cha và mẹ. Nhưng
cuộc đời luôn luôn chất đầy những bất trắc. Và việc delay ấy, không một ai biết
còn diễn ra nữa hay không?
Tôi cầm chậu mai bé
nhỏ của mình đi quanh quất trong phi trường. Cứ ngỡ mình là người về muộn nhất,
ai dè phi trường Tân Sơn Nhất ngày cuối năm vẫn đông nghẹt người. Họ ngồi vạ
vật ở các băng ghế, thậm chí ngồi lên cả hành lý của mình. Những đôi mắt mệt
mỏi vì chờ đợi, vì nôn nao. Rất bất ngờ, khi tôi cầm chậu mai đi qua, những ánh
mắt ban nãy còn ủ rủ bỗng trở nên háo hức lạ thường. Họ nhìn chậu mai mà tôi
đang cầm trên tay một cách thích thú. Điều này giống như một liều doping, giúp
tôi càng thêm tin vào điều kì diệu sẽ đến với mình.
Tôi ghé vào quán cà
phê gần đó. Tranh thủ trong lúc chờ đợi, tôi lấy điện thoại ra chụp chậu mai
rồi đưa lên Facebook kèm theo nỗi lòng đang rối như tơ vò, hy vọng ai đó có thể
cho mình một lời khuyên. Không lâu sau, tôi nhận được những phản hồi của bạn
bè. Có người khẳng định có thể mang chậu mai lên máy bay; người lại bảo không
vì chậu mai vẫn còn dính đất, không thể mang đất lên máy bay. Tôi đọc cẩn
thận từng lời “tư vấn”, càng đọc càng thấy hoang mang và lo lắng. Một người bạn
lại khuyên tôi nếu muốn mang cây mai về thì phải giũ đất sạch sẽ, để nó như một
cành hoa bình thường.
Tôi từng thấy nhiều
bạn bè gửi cho nhau những bó cúc họa mi hay thạch thảo mỗi khi có ai bay từ Hà
Nội vào Sài Gòn. Lời khuyên của người bạn rất hợp lý nhưng lại khiến tôi băn
khoăn. Tôi nhìn chậu mai lòng đầy thương cảm. Nhưng biết đâu lúc về đến nhà,
được tưới tắm được chăm sóc cẩn thận, cây mai của mình sẽ tươi tốt trở lại? Tôi
cầm chậu mai với niềm hy vọng ấy ra khoảng vườn ngoài phi trường. Đang định mở
túi ni lông thì tôi liền khựng lại. Giũ sạch đất đi rồi, trong vòng 6 tiếng
hoặc hơn, liệu cây mai của mình còn sống hay không? Nó nhỏ bé thế kia mà! Đã là
cây thì phải có đất, để những sợi rễ ôm chặt vào đất mà tốt tươi chứ. Đất là
cội nguồn của cây, như tôi, dù có miết mải ở những phương trời nào đó thì ngày
29 Tết cũng phải về nhà, về với cội nguồn của mình.
Sau một hồi nấn ná,
tôi quyết định cầm chậu mai quay trở vào. Tôi thương chậu mai bé nhỏ của mình,
cảm thấy xót xa nếu phải làm những điều mình vừa nghĩ. Tôi mang chậu mai đến
nhờ nhân viên đóng vào thùng cạc-tông, chờ đợi một điều kì diệu nào đó cho cây,
và cho cả mình nữa. Chút hồi hộp, chút lo âu phút chốc tan biến khi anh nhân
viên mỉm cười thân thiện: “Chà. Chậu mai dễ thương quá!”Sau nụ cười ấy, chậu
mai của tôi đã được đặt trong thùng cạc-tông, rồi dán băng keo cẩn thận. Tất
nhiên, vẫn có những khoảng hở để cây mai có thể đón nhận không khí bên ngoài.
Còn một “cửa ải”nữa, nhưng đột nhiên tôi thấy lòng mình trở nên nhẹ nhàng hơn
bao giờ hết.
Và điều kì diệu đã xảy
ra. Không như tôi lo lắng, chậu mai được qua cửa an ninh một cách dễ dàng mà
không gặp bất cứ một trở ngại nào. Rồi chẳng mấy chốc nó sẽ hiện diện trong ngôi
nhà của mình, cùng hoan ca đón một năm mới đến, khiến lòng tôi thực sự lâng
lâng. Chậu mai sẽ là một bất ngờ lớn cho những người thân trong gia đình, và
cho cả những người hàng xóm vốn chỉ biết đến hoa đào vào mỗi dịp Tết.
Suốt mùa Tết, mỗi lần
từ trong nhà đi ra hay từ đâu đó về nhà, tôi lại dừng trước chiếc bàn đặt giữa
nhà, nơi có chậu mai nhỏ đang lặng lẽ trổ bông. Tôi dừng lại ngắm nhìn chậu
mai, lòng trào dâng một niềm hân hoan khó tả. Từ chậu mai bé nhỏ, tôi càng thêm
tin, rằng nếu có gì có thể cảm hóa được lòng người, giúp con người xích lại gần
nhau hơn thì đó hẳn phải là những bông hoa. Những bông hoa khiến người lạ cũng
có thể ân cần được với nhau. Bất chợt, tôi nhớ lại những nụ cười, những ánh mắt
ở phi trường Tân Sơn Nhất. Tất cả đều đẹp, như chậu mai nhỏ tôi cất công mang
về từ phương Nam xa xôi…
H.H.S